cậu tư - mợ cả
con mun lao vào phòng, nước mắt giàn giụa, nó quỳ sụp dưới chân ghế, tay níu chặt vạt áo mợ, giọng nó nghẹn ngào.
"mợ ơi mợ... con nghe bà nói cậu tư sắp lấy vợ lẽ rồi."
mợ của nó, cành vàng lá ngọc của nhà ông bà chủ phải chịu cái kiếp chồng chung khổ đau ấy sao?
mợ công địa vị cao quý, học cao hiểu rộng, tài trí hơn người, luôn được mọi người kì vọng sẽ làm được việc lớn.
nhưng vì thương cậu mà mợ chịu nhún nhường, nhận lấy cái danh "mợ cả."
lặng lẽ lui về hậu phương, quán xuyến cơ ngơi rộng lớn, cho cậu bách được tự do với chí lớn.
nó nhớ lại những ngày xưa cũ, khi ấy nó mới chỉ là con nhóc nhỏ xíu được theo hầu mợ, mợ không chê nó vụng, còn ân cần chỉ bảo từng chút một.
thời ấy, ông bà ngăn cấm cậu mợ ghê lắm, vì trong mắt người đời, làm gì có chuyện hai người con trai lại có thể nặng tình với nhau đến thế.
họ sợ thiên hạ dị nghị, sợ mang tiếng làm xấu mặt gia môn.
vậy mà cậu mợ nó vẫn nắm chặt tay nhau.
mợ không được phép ra ngoài, ở trong căn phòng trên lầu cao nhất.
ban đêm gió lùa hun hút, cậu lén trèo lên cây sấu bên hông nhà.
tay cậu bám vào từng cành cao, da trầy đến rướm máu, quần áo rách tươm cũng chỉ để được đứng ngang khung cửa sổ, thủ thỉ tâm tình với mợ vài câu.
nhiều hôm mưa khiến cành trơn trượt, cậu suýt thì ngã. con mun đứng canh ở dưới sân nhìn mà thót tim.
cậu như thế, mợ cũng chẳng vừa.
cho dù ông bà chủ cấm cửa, mợ luôn có cách để lẻn ra ngoài.
"con ra nói với ông rằng cậu đang học bài, cần tập trung cao độ, đừng để ai lên lầu."
mợ cột hết những dải lụa đắt tiền mà ông bà mua tặng, tạo thành một chiếc thang dài rủ xuống tầng dưới.
từ thưở nhỏ đến giờ, mợ chưa bao giờ hứng thú với váy áo lụa là, chỉ chăm chăm vào học hành.
đứa trẻ ngoan chưa bao giờ cãi lời, lại đem hết những thứ quý giá ông bà cho để chạy đến bên người mình thương.
"cậu công ơi cẩn thận!"
con mun đứng trên lầu gọi với xuống, cứ cái đà này thì nó mắc bệnh về tim mất.
"con cứ giữ chắc đi, không cần lo cho cậu."
nhiều hôm, mợ bảo nó thả con mèo cưng của ông chủ, hại gia nhân trong nhà phải nháo nhào đi kiếm nó.
trong lúc đó mợ chuồn ra ngoài, nơi cậu đứng chờ sẵn.
cậu bách chở mợ công trên chiếc xe đạp cũ, sơn đã bong tróc gần hết.
chiếc này là của thằng hầu của cậu, cậu mượn nó để qua với mợ vì bố mẹ đã cấm hết mọi phương tiện di chuyển của cậu rồi.
con đường đất đỏ chạy dài qua những cánh đồng lúa mênh mang. gió đồng thổi tung tà áo, mùi rơm rạ, mùi lúa non quyện vào nhau thơm lừng.
mợ ngồi phía sau, hai tay khẽ vịn vào lưng cậu.
tuy cậu nhỏ hơn mợ một cái đầu nhưng luôn là điểm tựa vũng chắc cho mợ.
chiều buông xuống, mặt trời đỏ rực như đổ lửa trên ruộng, cậu vừa đạp xe vừa kể đủ chuyện trên đời.
mợ lắng nghe, anh mắt tràn ngập ý cười, long lanh như thể cả thế gian rộng lớn thu nhỏ lại vừa bằng người trước mặt.
cậu bách là người đứng ra thuyết phục hai bên gia đình.
ngày mang sính lễ sang hỏi cưới mợ, đoàn người đông đến mức cả xóm kéo ra xem.
tráp lễ xếp dài kín sân, vàng bạc, lụa là, lễ nghi không thiếu thứ gì.
đến khi cưới về cậu cưng chiều mợ lắm, thấy có cái gì hay đều mang về cho mợ.
đi đâu xa đều dẫn mợ theo, để mợ được nhìn ngắm thế gian rộng lớn.
mợ muốn gì, chưa cần mở lời, cậu đã nhận ra, chuẩn bị sẵn chỉ chờ mợ nhận.
một người từng dốc hết tâm can ra để yêu mợ, lẽ nào cũng phải tuân theo lẽ đời, coi năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình?
khác hẳn với vẻ mặt bèo nhèo như cọng bún thiu của mun, mợ chỉ mỉm cười, từ tốn đặt chén trà sứ men ngọc xuống.
động tác điềm nhiên như thể chuyện nó vừa nói không có chút gì là liên quan đến mợ.
tay mợ xoa đầu con mun, ánh mắt thoáng một tia gì đó sâu thẳm, giọng dịu như gió thoảng.
"mợ sẽ nói chuyện với cậu, con đừng lo."
đêm ấy, khi đèn dầu trong nhà đã tắt bớt, chỉ còn gian phòng ngủ chính le lói ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn lồng giấy đỏ treo bên rèm.
cửa đóng then cài chặt, trên chiếc giường gỗ lim chạm khắc tỉ mỉ, đệm lót bảy lớp bông gòn, khăn lụa màu ngà trải phẳng phiu.
"hức... mình chậm thôi."
cậu tư quỳ giữa hai đùi mợ, mồ hôi lấm tấm chảy dọc sống lưng trắng nõn.
mặt cậu đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên gò má, môi dưới sưng mọng, đỏ au vì bị mợ cắn mút từ nãy giờ.
trên da thịt cậu, những dấu tích của mợ hiện rõ dưới ánh đèn, mờ dọc theo cổ, những vết cắn chồng lên nhau thành chuỗi đỏ thẫm, viền tím bầm lan dần như hoa nở trong đêm.
ngay vai, vài dấu răng sâu hoắm in hằn, da thịt xung quanh sưng lên.
dưới ngực cậu, hai núm vú đỏ rực vì bị mút mạnh, xung quanh là những vết vòng tròn từ dấu răng mợ.
mợ giữ chặt eo cậu, dương vật nóng hổi chui sâu vào hậu huyệt.
cậu ngồi trên lòng mợ, hậu huyệt nuốt trọn đến tận gốc, đầu khấc cọ sát điểm nhạy cảm bên trong khiến cậu run bần bật.
"nghe nói mình sắp lấy mợ hai về rồi, em phải tranh thủ trước khi nhường mình cho người khác chứ."
"anh không có, mình lại nghe con mun nó nói bậy phải không? anh sẽ dạy dỗ lại nó."
"xem mình còn đủ sức không đã."
mợ mỉm cười, tay nắm lấy eo cậu ấn mạnh xuống.
toàn thân cậu cong lên, nước mắt tuôn rơi lã chã xuống ngực mợ.
"mình đừng khóc mà, em xót lắm."
"hức..."
mợ đẩy cậu nằm ngửa ra giường, hai tay giữ chặt cổ tay giơ lên đầu, ép cậu dang rộng chân.
gối cao dưới mông để lộ hậu huyệt ửng đỏ ướt át, tay mợ giữ mắt cá chân kéo lên vai mình..
"mình đừng khóc mà, em xót."
dương vật mợ cương cứng, đầu khấc bóng loáng chạm vào miệng hậu huyệt, rồi đột ngột thúc vào tận cùng, tiếng da thịt va chạm vang dội.
"mình ơi chết anh mất."
mợ dập liên hồi, hậu huyệt cậu co bóp điên cuồng quấn chặt lấy mợ, tinh dịch trơn nhẫy khiến mọi chuyển động càng nhịp nhàng.
rồi mợ lật cậu nằm sấp, kéo hông cậu lên cao, mông chổng về phía mợ.
một tay mợ ấn gáy cậu xuống nệm, ép mặt cậu úp vào khăn lụa, tay kia giữ eo, từ phía sau thúc mạnh.
cậu không kìm được nữa, từng tiếng rên vụn vặt được phát ra, nước dãi chảy dài khóe miệng, mắt trắng dã, móng tay cào cấu tấm chăn lụa đến nhàu nhĩ.
"vợ hai không làm mình sướng được như em đâu, mình nhỉ?"
"mình bắt nạt anh."
cậu thút thít, gương mặt giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, mợ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ muốn làm theo lời cậu nói, ra sức bắt nạt.
mỗi cú thúc đều dùng lực hơn, tiếng da thịt nện nhau ướt nhẹp vang vọng.
hậu huyệt cậu sưng đỏ, co bóp liên hồi, siết chặt lấy mợ.
mợ bóp mạnh mông cậu, tách rộng hai bên để nhìn rõ nơi giao hợp giờ trộn lẫn nước dâm và tinh trùng.
chẳng còn phân biệt nổi là của ai nữa, mỗi lần rút ra lại kéo theo sợi dịch trong suốt trắng đục.
mợ ấn sâu hết cỡ, giữ chặt hông cậu không cho nhúc nhích, rồi phóng hết tinh túy cả đời mình vào trong.
dòng tinh nóng bỏng tràn ngập hậu huyệt, từng đợt dày đặc bắn sâu vào ruột khiến cậu co giật dữ dội.
mợ rút ra chậm rãi, nhìn dòng dịch trào ra từ lỗ hậu đang co giật, chảy dài dọc theo khe mông, nhỏ giọt xuống tấm lụa đã ướt nhẹp bên dưới.
mợ chậm rãi liếm đi từng giọt nước mắt còn vương trên má đào, hai tay cậu yếu ớt vòng qua cổ mợ.
hai đôi môi cuốn lấy nhau triền miên không dứt, lưỡi mợ quấn lấy cậu, họ trao nhau hơi thở, trao đi cả nỗi lo âu lẫn trong tình yêu thương vô bờ.
"em biết mình sẽ không làm thế."
mợ chỉ vờ hờn dỗi để có cớ gần gũi nhau thôi.
mợ nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào cần cổ cậu để đánh dấu chủ quyền.
cậu quay đi tránh né, má áp sát vào gối lụa, môi mím lại.
"anh giận mình rồi."
"còn em thì thương mình."
mợ hôn liên tục vào má mềm, hôn đến khi cậu không nhịn được mà bật cười khẽ.
biết mình dỗ dành thành công rồi, mợ lại muốn đòi hỏi thêm tình yêu từ cậu.
"cho em thương mình thêm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co