Truyen3h.Co

bmas | apple.

đông ấm.

wniyuu

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.⋆˙⟡ ⋆.˚ ⊹₊⟡ ⋆

sáng ngày ba tháng mười hai lạnh đến mức chỉ cần bước ra khỏi cửa là mũi đã tê buốt. gió cắt từng đợt như muốn xoáy sạch đi hơi ấm trong thành phố. công kéo chiếc sweater màu kem lên sát cổ, hai bàn tay chôn trong túi áo, cố giữ chút nhiệt ít ỏi. trời lạnh vậy mà trường vẫn bắt học như thường.

bách thì khác. cậu đến trường với chiếc sơ mi, cứ như mùa đông là thứ gì đó chỉ tồn tại trên lịch. công thấy mà phát bực, nhưng chẳng nói.

suốt cả buổi sáng, công cứ chăm chăm liếc xuống hàng ghế phía trước. đôi vai run lên khẽ khàng mỗi lần gió lùa từ cửa sổ vào. bách xoa xoa hai tay, hắt hơi, rồi vẫn cố làm ra vẻ bình thường để không ai chú ý.

nhưng công thì nhìn thấy hết.

tim công cứ nhói mỗi lần bách khịt mũi.

biết vậy thì đã đem dư một chiếc áo.

đến giữa tiết hai, lạnh đến mức công bắt đầu nghi ngờ liệu hơi ấm trong sweater của mình có chia đôi được không. mỗi lần bách rụt vai, công lại nén tiếng thở dài. cậu muốn quàng áo lên bách ngay nhưng rồi lại ngồi yên, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

bách đi ra sân thượng, tay cầm hộp sữa nóng bị móp một bên, bật cười chua chát:

"chắc hôm nay xui thật..."

nghe mà công khó chịu vô cùng. ba bước cách nhau, công đứng nhìn bóng lưng nhỏ hơn mình một đoạn rõ rệt, cảm giác như chỉ cần đưa tay là chạm tới. nhưng công vẫn đứng đó, cứng đờ.

đến trưa thì bách bắt đầu run thật sự.

tiết cuối vừa tan, bách ôm sách đi lên sân thượng. công trông thấy và đi theo ngay, phản xạ tự nhiên.

sân thượng gió rít từng hồi, thổi phần tóc mái của bách bay tán loạn. cậu đứng sát lan can, người nhỏ trong chiếc sơ mi mỏng, bờ vai run nhẹ.

công đứng cách vài mét, giả vờ bấm điện thoại nhưng mắt thì dán lên bách từng giây.

bách liếc nhìn: "cậu lên đây làm gì? tìm sóng à?"

giọng bách hơi run, gò má đỏ vì gió.

công gãi má, lúng túng: "ờ."

bách nhướng mày, mắt liếc xuống sweater dày dặn trên người công: "trông cậu mặc ấm thật. nhưng mặt đỏ quá, lạnh hả?"

công bật cười khổ. cậu biết ai mới là người đang sắp đóng băng.

gió quật qua mạnh đến mức công thấy bách rụt cả người lại, đôi bàn tay nắm thành nắm đấm để giữ ấm.

và đến đó thì công không chịu được nữa.

cậu hít sâu, rồi trong sự thúc đẩy của thứ cảm xúc không tên, như con búp bê cũ được lên dây cót công nắm lấy gấu áo mình, kéo chiếc sweater màu kem qua đầu. hơi ấm bị gió giật đi ngay lập tức khiến cậu rùng mình, nhưng tay vẫn chìa chiếc áo về phía bách:

"này... mặc vào đi. lạnh quá rồi."

bách nhìn chiếc sweater quen thuộc. rồi ngước lên nhìn công - người bây giờ chỉ còn mặc chiếc áo tay dài màu đen trên người, gió thổi qua làm da nổi gai.

ánh mắt của bách thay đổi chậm rãi. như thể đây là điều cậu đã chờ từ lâu.

"công," bách nói rất nhỏ, "áo này là của cậu mà."

"thì cho cậu." công đáp, tai nóng bừng. "tớ chịu lạnh giỏi."

nói dối. lạnh muốn chết.

bách cười khẽ - nụ cười làm công muốn rời khỏi đây rồi chạy mười bảy vòng quanh sân trường để hạ tim xuống mức bình thường.

bách đón lấy áo từ tay công. ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay công - lạnh buốt.

bách khoác chiếc sweater vào. áo rộng hơn so với dáng người của bách một chút, ống tay dài che gần hết bàn tay cậu. nhìn mà công thấy sống mũi cay cay.

khi kéo cổ áo lên, bách cúi xuống, giọng nhẹ như gió đang phả qua mặt công: "ba tháng mười hai mà cho người ta áo, cậu biết ý nghĩa không?"

công chết đứng.

mặt đỏ đến mức chỉ cần chạm nhẹ chắc cũng nóng phỏng tay: "tớ không có ý gì đâu, chỉ là-"

"công."

bách tiến lại gần, đầu hơi ngẩng lên để nhìn đúng vào mắt công - động tác đó mềm mại tưởng chừng như tim của thành công vẫn sẽ tan ra trong cái mùa đông lạnh giá này.

"nếu cậu không có ý gì..." bách nói, "tớ sẽ giận đấy."

"giận? vì gì?"

bách mỉm cười - là nụ cười mà công chưa từng thấy ai nhận được.

"vì tớ thích cậu trước."

công đứng hình. rồi tim rơi xuống chân. rồi bật ngược lên họng.

"công thích bách." - thành công tự nhiên nói to lên, rồi tự giật mình bởi thứ âm lượng không cần thiết.

xuân bách hơi giật mình, rồi khúc khích. bách nhỏ hơn, nên phải kiễng nhẹ một chút để trán chạm trán với công - một khoảnh khắc ngắn nhưng ấm đến mức công tưởng gió đã ngừng thổi.

"tớ biết rồi," bách thì thầm.

"sao cậu biết?"

bách khúc khích: "nhìn cách cậu lao ra khỏi lớp chỉ để đuổi theo tớ là hiểu."

công đỏ mặt: "tớ không có-"

"công, tớ lạnh. nắm tay tớ đi." xuân bách đứng thẳng dậy, chìa tay mình ra, nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia.

công nắm ngay lập tức.

trên sân thượng đầy gió, sweater của công nằm trên người bách, còn tay của bách nằm trong tay công - cả mùa đông dịu lại.

rồi khi cả hai nhận ra trời tối dần, công cúi xuống lấy cặp chuẩn bị về, bách đứng ngay bên cạnh. xuân bách trong chiếc sweater màu kem rộng thùng thình của công - nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương. khiến công chỉ dám liếc chứ không dám nhìn lâu.

bách kéo nhẹ quai cặp của cậu:

"chờ đã."

"hả?"

bách không trả lời. cậu mở cặp thành của mình, rồi đặt vào tay công một cái áo khác, gấp rất gọn.

công nhìn lên, ngơ ngác: "gì đây?"

bách kéo cổ sweater lên che nửa mặt nhưng đôi mắt thì cong cong:

"áo của tớ."

công tròn mắt. đó là chiếc sweater xám đậm mà bách vẫn hay mặc ngày trời trở lạnh.

"sao cậu cho tớ?" công hỏi nhỏ.

bách ngước lên, gió chiều thổi làm tóc mái bay nhẹ. dáng người nhỏ của cậu trong sweater của công trông lại càng mềm:

"cậu cho tớ áo trước, giờ đến lượt tớ tặng lại. "

"đổi ấm."

công cảm giác tim mình lỡ một nhịp.

"giữ đi. áo đó... thơm mùi tớ mà."

tai công nóng bừng.

bách lùi lại một chút, tay chôn trong ống tay dài của sweater công.

"mai mặc đến trường nhé."

"để tớ biết là cậu thích tớ thật."

công mím môi, tim đập loạn: "...tớ nhận."

sau khi thành công đưa xuân bách về nhà, cậu bước trên con đường về nhà quen thuộc với chiếc áo của xuân bách. tâm trạng khó tả.

vặn tay nắm cửa, rồi bỗng khựng lại, lẩm bẩm.

"bách có đem áo, nhưng không mặc. rồi lại tặng cho mình?"

nó hoảng hốt mở to mắt, ngồi sụp xuống, lưng dựa vào cửa.

con thỏ này thử cậu.


-------------------------------------

tez → mason

tez

báo cáo đi

đồng chí bách


mason

kế hoạch thành công
mỹ mãn

tez

thấy chưa

a chả bao giờ lừa chú
đâu

mason

tuy hơi tốn xuân bách
một chút

nhưng á dương quá đỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co