Truyen3h.Co

bmas | banana.

vặn ga

wniyuu

xuân bách đứng trước gương, bần thần nhìn gương mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trong đó. tin nhắn của thành công vẫn nhàn nhạt yên vị trên màn hình điện thoại, như thể nó chưa từng gây ra một cơn chấn động nào trong lòng cậu.

rốt cuộc cái câu "gu của bách là gì đó?" mà thành công gửi đến, có nghĩa là gì?

xuân bách và thành công ở cùng một khu xóm. một tuổi đã bắt đầu "khóc đua" với nhau vang vọng khắp ngõ, năm tuổi thì tị nạnh từng viên kẹo ông bà trong xóm mua cho. rồi lớn hơn một chút, lại học chung trường, ngồi chung bàn, so đo từng con điểm nhỏ. tóm lại, đi đâu, làm gì, cũng sẽ có mặt đối phương.

năm lớp mười một, thành công đạt giải nhất văn nghệ toàn trường. nó chạy ào xuống, không nói không rằng ôm chầm lấy xuân bách. cười một nụ cười thật tươi, đôi mắt long lanh dưới hàng mi nhìn thẳng vào cậu, rồi nói: "công làm được rồi, bách ơi."

chỉ bằng cái tông giọng ngọt lịm đó thôi, xuân bách đã biết mình chết toi rồi. tim cậu, từ giây phút ấy, đã nằm gọn trong tay thành công.

rồi, cậu nhận ra thành công trong lòng mình không còn đơn thuần là một người bạn thân nữa. những cử chỉ mà xuân bách từng nghĩ chỉ là chuyện bình thường giữa hai người, lại biến thành những viên đường ngọt ngào.

xuân bách cũng có một thời gian nghĩ những hành động đó là do thành công âm thầm bật đèn xanh cho cậu. nhưng cậu lại nhanh chóng bát bỏ và phủ nhận nó.

nhưng hình như hôm nay, cái đèn đó thật sự sáng lên. sáng đến chói mắt.

xuân bách nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. cậu cầm điện thoại lên, ngón tay hơi run, rồi bắt đầu gõ chữ.

bách thích một người thông minh.

thành công là thủ khoa đầu vào, giữ vững hạng nhất của khối từ lúc mới vào trường đến giờ.

thích một người ưa nhìn.

thành công với cái mã đó, cười một cái là đủ làm người ta mềm tim.

thích một người gắn bó với tớ, biết chia sẻ, lắng nghe và hiểu tớ.

thành công đồng hành với cậu từ hồi cả hai còn đóng bỉm. mức độ hiểu nhau là 100/100.

xuân bách đọc lại đoạn mình vừa gõ, tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng nếu có ai đó đứng trước mặt cậu ngay lúc này đều có thể nghe thấy. cậu nuốt khan, xóa đi, rồi lại gõ lại. cuối cùng vẫn không thêm, không bớt chữ nào.

nói chung là như vậy.

tin nhắn được gửi đi.

chỉ ba giây sau, màn hình điện thoại sáng lên.

thành công:
ờ.

tin nhắn hồi âm của cậu chỉ có một chữ kết thúc với một dấu chấm gọn gàng.

xuân bách chết lặng.

cậu nhìn chằm chằm vào chữ "ờ" ấy, trong đầu tua lại hàng trăm kịch bản. là không hiểu? là hiểu quá rồi nên không biết nói gì? hay là... hiểu theo một cách khác hoàn toàn?

điện thoại rung thêm lần nữa.

thành công:
vậy chắc là bách thích tớ rồi.

xuân bách suýt đánh rơi điện thoại.

gương mặt trong gương đỏ bừng thêm một tầng nữa. cậu há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. ngón tay lơ lửng trên bàn phím, run run gõ rồi lại xóa.

trước khi xuân bách kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo đã tới.

thành công:
tại mấy cái đó
tớ đều có.

và kèm theo đó là một icon mặt mèo cười vô tội.

xuân bách dựa lưng vào tường, trượt xuống ngồi bệt dưới đất, ôm chặt cái điện thoại vào ngực. cái đèn xanh kia vẫn sáng và lần này không cho phép cậu do dự, nó nôn nóng muốn cậu tiến lên.

xuân bách nhìn chằm chằm vào màn hình thêm một lúc rất lâu, lâu đến mức tim đập cũng bắt đầu mỏi. cuối cùng, cậu vẫn là người gõ trước.

ra cổng nhà tớ đi.

gửi xong, xuân bách mới nhận ra tay mình lạnh ngắt.

bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

thành công:
5 phút.

không cho cậu cơ hội hối hận.

xuân bách thay vội cái áo hoodie, kéo khóa lên tận cằm dù trời không hẳn là lạnh. cậu đứng trước gương thêm lần nữa, tự nhủ trong đầu hàng trăm câu phải nói. lúc mở cửa bước ra ngoài, đầu óc cậu trống rỗng như vừa bị ai đó nhấn nút reset.

cổng nhà khép hờ. đèn đường vàng nhạt hắt xuống nền xi măng cũ, quen thuộc đến mức xuân bách có thể nhắm mắt mà bước cũng không vấp. chỗ này - từ bé đến lớn - là nơi hai đứa đứng chờ nhau đi học, chờ nhau đi chơi, chờ nhau về nhà sau những buổi tối la cà.

chỉ khác là lần này, xuân bách đang chờ một chuyện có thể làm thay đổi tất cả.

tiếng dép kéo nhẹ trên nền đường vang lên một cách quen thuộc. xuân bách ngẩng đầu.

thành công đứng cách cậu vài bước, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn thản nhiên như mọi ngày. ánh đèn rọi xuống khuôn mặt quen thuộc ấy, làm đôi mắt nó trông dịu hơn, hàng mi dài đổ bóng mờ mờ.

"gọi tớ ra chi vậy?" thành công hỏi, giọng bình thường đến mức như thể mấy tin nhắn ban nãy chưa từng tồn tại.

xuân bách hít sâu một hơi.
"công," cậu gọi, giọng hơi khàn.

thành công nhìn cậu, ánh mắt chăm chú hơn bình thường.

"gu của tớ," xuân bách nói, rồi dừng lại. tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. "không phải kiểu người thông minh, hay ưa nhìn, hay hiểu tớ."

cậu nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

"là cậu."

không gian như khựng lại một nhịp.

xuân bách cúi đầu, nói nhanh hơn, sợ rằng nếu chậm một giây thôi thì sẽ không còn đủ can đảm để nói ra nữa.

"tớ thích cậu. không phải kiểu bạn thân, cũng không phải nhất thời. là thích theo cái nghĩa... muốn ở bên cậu, muốn nắm tay, muốn sau này đứng cạnh cậu."

nói xong, cậu mới dám ngẩng đầu lên.

thành công không cười hay trêu cậu như thường ngày. chỉ nhìn xuân bách rất lâu, ánh mắt sâu đến mức khiến cậu hoảng sợ - sợ mình nói ra rồi, nhưng người kia lại lùi lại một bước.

rồi thành công thở ra một tiếng, rất nhẹ.

"bách này," nó nói, giọng trầm hơn mọi khi, "tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ nói."

xuân bách sững người.
"gì cơ?"

thành công bước tới một bước. khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức xuân bách có thể ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc trên áo nó.

"tớ hỏi gu của cậu," thành công nói chậm rãi, "là vì tớ muốn chắc một chuyện."

nó ngừng lại, rồi cong môi cười - không phải nụ cười mèo con vô tội thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim xuân bách ngưng đập trong tít tắt.

"rằng tớ có nằm trong đó không."

xuân bách đứng chết trân, chưa kịp phản ứng thì thành công đã đưa tay ra, chạm nhẹ vào cổ tay cậu. chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ làm cậu run lên.

"cho nên," thành công nói, "tớ đồng ý."

"đồng ý...?" xuân bách lặp lại ngơ ngác.

"đồng ý thích cậu," thành công sửa lại, giọng thấp và rõ. "đồng ý từ lâu rồi."

thành công nhìn vẻ mặt còn đang đứng hình của xuân bách, khóe môi cong lên một chút, rất nhẹ, nhưng đủ để lộ bản chất không hề hiền lành như bề ngoài.

"vậy," nó nghiêng đầu, giọng kéo dài ra, "ngoài muốn ở bên, muốn nắm tay, muốn sau này đứng cạnh. thì cậu có muốn hôn bạn trai cậu một cái không?"

xuân bách há miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ánh mắt kia chặn lại. ánh đèn đường hắt xuống, làm đôi mắt thành công sáng lấp lánh, vừa nghiêm túc vừa trêu người.

"công," xuân bách khẽ gọi, tai đỏ rực, "đừng có nói kiểu đó..."

"kiểu nào?" thành công giả vờ vô tội, bước lại gần thêm nửa bước. "tớ chỉ muốn hôn bạn trai của tớ thôi mà."

"hôn - cái gì chứ!" xuân bách lắp bắp.

thành công bật cười khẽ. nó đưa tay ra, lần này không có cái tình cờ chạm cổ tay nữa, mà nắm lấy tay xuân bách một cách rất tự nhiên, như thể chuyện này đã xảy ra hàng trăm lần.

"quên nói với cậu, gu của tớ là..." thành công nói, cố tình kéo dài âm cuối hòng trêu ghẹo cậu. nó siết nhẹ tay xuân bách, vô thức đong đưa.

"là... là gì?"

thành công cúi xuống một chút, để ánh mắt ngang tầm cậu, giọng hạ thấp như đang chia sẻ một bí mật.

"là người hay đỏ mặt trước tớ," nó thì thầm, "hay nghĩ nhiều, hay tự mình xoắn não, nhưng lại thích tớ đến mức sẵn sàng hẹn ra cổng nhà để tỏ tình."

xuân bách muốn rút tay lại, nhưng không rút nổi.

"công này," cậu nói nhỏ, "cậu đừng trêu tớ nữa được không..."

"không được," thành công trả lời ngay. "tớ chờ ngày này lâu lắm rồi."

nó nhìn thẳng vào mắt xuân bách, lần này không còn ý cười nữa, chỉ còn lại sự nghiêm túc dịu dàng.

"vậy," thành công nói tiếp, giọng mềm hẳn xuống, "tớ sẽ trêu cậu cả đời, được không?"

xuân bách cứng họng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"ừm."

chỉ một tiếng thôi, đủ làm thành công bật cười thật sự. nó kéo xuân bách lại gần, rất nhẹ, rất chậm, trán chạm trán.

"hửm, ý bạn trai sao? "

"tớ cho phép bạn trai trêu chọc tớ."

xuân bách cuối cùng cũng đủ can đảm để vặn ga vượt qua cái đèn xanh chói lóa đó.

còn thành công, người đứng đợi ở đầu bên kia, khẽ siết tay cậu lại - như thể sợ buông ra là mất.

"đã chạy qua rồi, thì không được quay đầu nữa." nó nói nhỏ.

xuân bách gật đầu, tựa trán vào vai nó, tim đập bình yên lần đầu tiên sau rất lâu.

hai người họ cuối cùng cũng đã chọn đứng chung một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co