chương 2
"tiền xe của con vợ là 1 tỷ, chuyển khoản hay tiền mặt?" đình dương trêu chọc.
"cho mày một đấm." bách chưa kịp giơ tay thì đã bị ai đó giữ lại.
"nguyễn xuân bách." giọng nói ám ảnh nó tới trong mơ.
"mẹ." giọng nó yếu xìu, nhưng mắt vẫn lăm le nhìn thằng dương.
"dạ cháu có việc cần đi trước, chào cô ạ." nó vọt mất tăm.
thằng quỷ! đứng lại giải thích coi!
"bạn đã chở con đi học, con còn định tác động vật lí bạn?"
"con đùa thôi mà." môi nó trề ra, làm bộ oan ức lắm.
định bụng dỗ dành mẹ một chút là được tha, ai dè sự chú ý của bà đã không còn là nó từ lâu rồi.
"công về rồi hả con?" lại công, suốt ngày công, công, công. mẹ nó thiếu điều treo chữ công trên miệng, chỉ nhớ chữ bách khi sắp la nó thôi.
rồi sao đi về phía này chi?
"để con cầm giúp dì." hai túi trái cây đã yên vị trên tay thành công. nãy giờ bách chỉ lo xem mẹ nó xử nó thế nào, chưa để ý đến vậy.
"còn đứng đó làm gì, mở cửa nhà cho bạn vào." mẹ hối hai đứa vào nhà.
"ba mẹ con đi công tác vài ngày, nên nếu được công qua ăn với gia đình dì." rồi mẹ nó hết hỏi thăm chuyện này thì đến chuyện khác. cũng đâu phải mới làm hàng xóm một hai ngày.
bách lẽo đẽo đi sau, bày ra vẻ mặt chán ghét thấy rõ.
nhưng cũng chỉ là vài bữa cơm, nó không nhỏ nhen đến mức để ý mấy chuyện này.
"cảm ơn dì nhưng con tự nấu được ạ, với lỡ có người không thoải mái."
mẹ nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.
"con đã nói gì đâu." ê nha, tao chưa có nói gì mày nha con công.
ráng nở một nụ cười thật tươi, dù hai hàm răng nó đã nghiến chặt vào nhau.
"công đừng ngại, sang chơi cho vui nhà vui cửa, cũng hàng xóm thân thiết với nhau hết." từ chối đi, bình thường thích chối lắm mà.
trên trường hai đứa coi nhau như người xa lạ, có gặp thì cũng chỉ lướt qua nhau. ai hỏi gì về người kia thì đều bảo không biết.
giờ nó làm bộ làm tịch mà cũng nể chính mình.
nhưng bàn tay thon dài đang đặt trên vai nó, làm nó lạnh hết sống lưng.
"nếu vậy thì phiền dì với bách rồi."
bà mẹ nó. nó hận không thể cạp con công mấy cái. còn nữa, cất cái điệu cười giả nai kia đi, chỉ lừa được mẹ nó thôi.
rõ ràng là thành công muốn chọc tức xuân bách.
mẹ nó nào để ý, vui vẻ bày trái cây lên dĩa để cúng, hẹn công tối nhớ sang nhà ăn.
"được rồi, bách tiễn bạn về nhá."
"nhà nó ngay kế bên mà mẹ, nó không đi lạc được đâu." bách phụng phịu, tâm trạng nó giờ chạm đáy rồi.
"nói một tiếng nữa là mẹ cho ăn đòn đấy nhé."
nó đành lết xác theo công ra ngoài, đợi cậu vào được nhà rồi hẵng về, chứ nhỡ công làm sao thì bách cũng đi luôn.
trong lúc đợi thành công mở cửa, nó mới chợt nhớ ra.
"nay mày về sớm thế? thường phải hơn một tiếng nữa mới thấy bản mặt mày."
"có chút chuyện." đáp cụt ngủn vậy cha.
"ờ. có gì cần thì nói." lỡ mà nó lăn đùng ra lúc cô chú vắng mặt thì rắc rối lắm.
"quan tâm tôi phết." công nhếch một bên mày, hoá ra xuân bách cũng để ý giờ giấc của người khác, lại thích giả vờ vô tâm.
không nhịn được xoa mái đầu vừa được cắt ngắn, chưa gì đã xù lông nhím lên rồi.
"đéo gì đấy? ai cho đụng vào đầu tao." xuân bách nhích ra xa một khúc, không hiểu hành động ban nãy có ý gì.
"thử nghĩ xem." cánh cửa đóng lại, bỏ lại xuân bách với đống câu hỏi chưa được giải đáp.
--------------
100k lộn xộn group
xuân bách
thằng công bị sao ấy
khôi vũ
như mày nói thì ngày nào thằng công cũng có vấn đề
nguyên bình
nó tỏ tình em hả bách?
phương nam
ẩu rồi đó bình
duy ngọc
🐍🐍🐍
tất vũ
nó cắn mày hả bách?
anh phúc
sao nó im ru vậy?
minh huy
ây dô robber anh tới rồi nè.
xuân bách
nói ra sợ mọi người không tin
nay thằng công nó xoa đầu em
khôi vũ
?
nguyên bình
?
phương nam
?
duy ngọc
?
tất vũ
?
anh phúc
?
minh huy
?
xuân bách
tự nhiên ? hết vậy mấy cha
--------------
tối đó.
bách ngồi trước tô canh chua còn nghi ngút khói. xung quanh là ba nó, mẹ nó và người không tiện nhắc tên.
người ta thì tự nhiên như nhà mình, trò chuyện rôm rả với ba nó.
mẹ nó bên cạnh thì gắp lia lịa, đồ ăn chất thành đống trong bát thành công.
"tí nữa con ăn canh nhé, dì nấu hơi chua tại bách thích thế."
bách nghẹn.
con thích ngọt mà mẹ...
nhưng nói ra thì khác nào vạch áo cho người xem lưng, nó đành nuốt cục tức vào trong, giả vờ như chẳng có gì.
thành công nào để xuân bách yên, từ tốn gắp cá bỏ vào bát nó. rất bài bản, rất tinh tế.
nhưng mà ai mượn? ý là ... tao đâu có thích cá đâu bạn ơi?
"bách ăn nhiều chút may ra còn cao thêm được."
nói vậy mình tự ái bạn ơi. đúng là chiều cao thì mình thua bạn, nhưng bạn cũng có thể học cách kệ mẹ người khác mà.
"đấy, công nói con đấy."
xuân bách kìm lòng mình, giờ nó mà văng tục thì răng của nó cũng đi theo luôn.
nó cúi mặt ăn, mặc cho hai tai đang đỏ lên vì tức giận.
dây dưa qua lại một hồi, thế nào bàn ăn chỉ còn công và bách.
"hôm nay ngoan thế, chẳng thấy bách nói lại câu nào."
"nếu không có ba mẹ tao ở đây thì mày chết chắc."
"cũng đúng." công gật đầu, giọng nói mang ý cười.
còn bách chỉ muốn ăn thật lẹ để tránh xa thằng này càng tốt.
--------------
trong lúc dọn dĩa trái cây, mẹ bách nói với công.
"thấy không, qua đây ăn cho đỡ cô đơn, con cũng không cần nấu nhiều."
"vâng ạ."
vậy là xuân bách phải dính thành công thêm vài ngày nữa.
ok i'm fine kwenchana ding ding ding ding ding, ding ding ding ding ding.
trước khi công về, mẹ còn dặn bách lấy cho bạn đồ ăn vặt. nó không biết công thích gì nên lấy đại mấy món ngon ngon, chứ cậu mà nói dở với mẹ nó một cái là nó no đòn.
dúi vào tay thành công, xuân bách tinh nghịch nói.
"chúc bé ngủ ngon."
thấy người kia khựng lại một nhịp.
"con cảm ơn mọi người."
chạy vội thế.
bách bật cười, hai hàng mi dài chớp chớp.
bàn thắng cuối ngày thuộc về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co