Truyen3h.Co

[bmas] bí mật nhỏ

chương 6

ifnbbitrwhsh


chuyện bức thư xuân bách đã quên béng từ bao giờ.

mấy chuyện tình cảm vốn không nằm trong ưu tiên của nó.

trước giờ hơn thua sự chú ý của các bạn nữ với thằng công cho có cảm giác không thua kém cậu.

chỉ sợ người viết thư cho xuân bách tưởng nó bơ người ta thì khổ.

vì họ không để lại tên màaa, không trách nó được.

-------------------

"bách, đón lấy."

đình dương chuyền một đường đẹp mắt, xuyên qua tầm tay các thành viên đội khác, thẳng đến xuân bách.

một cú úp rổ gọn gàng.

cả sân trường reo hò cho sự chiến thắng của lớp 10A trước con quái vật 10D, nơi mà phân nửa đội có chiều cao 1m8 trở lên.

ban đầu mọi người đều tự hỏi liệu có cơ hội nào cho lớp xuân bách, khi nó với đình dương nhìn như hai con nhái so với người ta.

giờ thì rõ rồi.

xuân bách thở gấp, lồng ngực phập phồng, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

nó bật cười, cảm giác lâng lâng chạy dọc sống lưng.

cuối cùng nó cũng nắm được một chút vinh quang cho bản thân, ba năm cấp ba này của nó sẽ khác với những năm trước.

trái ngược với sự náo nhiệt bên dưới, lầu hai nơi thành công và trường linh đang đứng lại yên tĩnh hơn.

hai người vừa có một cuộc họp với hội học sinh về những kế hoạch sắp tới, bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi.

"thằng bách lập công rồi." trường linh cười lớn.

"lát nữa phải bắt nó bao một chầu."

thành công không đáp, ánh mắt cậu dừng lại nơi xuân bách.

một cậu học sinh đứng gần đó lên tiếng.

"giỏi phết đấy chứ."

"nhưng hà cớ gì xuân bách cứ hơn thua với mày vậy?"

"đáng yêu."

"?"

cậu ta đứng đơ nhìn thành công rời đi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

đáng yêu? ý cậu là xuân bách á?

"đừng nhìn tao. mày nghĩ tao biết bọn con trai nghĩ gì à?"

trường linh nhún vai, chạy theo sau thành công.

mày là con gì vậy linh?

-------------------

mới hôm qua, xuân bách còn ngồi sau xe đình dương cười nói om sòm.

nay thằng cốt bỏ nó rồi, để nó phải đi nhờ xe của "bạn thân."

tạm thời.

"sao mày không chở tao nữa?"

"nhiệm vụ đó chuyển sang thằng công rồi."

"tại sao?"

"tại vì nó là thế, bye con vợ."

vậy mà đình dương lại đèo hồng sơn, không muốn chở nó thôi chứ gì.

bố mày không thèm nhé.

dù sao cũng có người chở miễn phí, tội gì không ngồi.

mà êm quá, thêm gió chiều mát rượi, có mấy lần xuân bách thấy mí mắt mình nặng dần, đầu khẽ nghiêng về phía trước.

chút nữa thì chạm vào vai thành công.

may là xuân bách kịp tỉnh, không tình huống sẽ ngượng lắm, nó không thích thế.

"cảm ơn nhiều, đợi tao có xe đạp thì không cần phiền mày nữa."

mẹ nó mà về là nó ăn vạ mua liền.

thành công không nói gì, chỉ dắt xe vào nhà.

xuân bách nghĩ cậu đi học mệt, không muốn nói chuyện nhiều.

-------------------

đến tối, chuông cửa nhà xuân bách reo lên, đúng lúc đang đói, mẹ nó về thì rủ cả nhà đi ăn.

nhưng người đứng ngoài cửa là thành công, xuân bách có hơi hụt hẫng.

"qua đây làm gì?"

"đồ ăn. mẹ tôi trước khi đi làm nhiều lắm. dì đi vội, chưa kịp làm gì để bách ăn đâu."

"thôi mày để dành ăn đi, tao không để bản thân chết đói đâu."

nó khua tay, giờ đuổi được thành công đi là nó ăn ngon.

"đừng nói là lại định ăn mì gói thay cơm nhé."

thành công có trốn dưới gầm giường nó không mà cái gì cũng biết vậy.

xuân bách toàn đi cấm chat người khác, giờ quả báo tới rồi.

nó không nói lại được gì, chỉ đành để người ta đem đồ vào nhà.

mà trộm vía toàn món nó thích, được ăn ngon thì ai mà từ chối.

suốt buổi thành công không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng đáp lại lời nó.

ăn xong, cả hai đứa giành rửa bát.

"để tôi."

"mày cút để bố mày rửa!"

thành công không tranh lại xuân bách, đành đứng kế nó.

"tối nay bách định ngủ ở đâu?"

"tất nhiên là phòng tao."

"dì biết sẽ không vui đâu."

"thì mày qua nhà tao, vẫn là ở chung. ngủ phòng cho khách ấy."

"cũng được."

-------------------

tối thứ sáu mà, không thức đêm thì phí của giời.

xuân bách
game không anh của emmmmm

trường linh
lại đúng lúc, anh vừa nghe được cái này hay lắm

-------------------

cốc cốc cốc.

thành công định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

xuân bách ôm gối đứng một cục, mặt mày tái mét.

răng thỏ run rẩy, một chân không ngừng nhịp xuống sàn.

"sao thế?"

"cho ngủ ké đi, tao nằm đất."

chưa để cậu kịp phản ứng, nó đã xông vào phòng, với lấy cái gối ôm rồi nằm co ro dưới sàn.

thành công ngồi xuống cạnh, tay vỗ nhẹ lên lưng trấn an.

"bách sợ ma à?"

"không nhé!"

"chứ tôi không nghĩ ra được lý do nào khác cả."

"hay là..."

cậu cười nhẹ.

"bách quen mùi tôi rồi, thiếu sẽ mất ngủ."

"độ cringe của mày một chín một mười với khôi vũ luôn đấy công ạ."

"cringe vậy nhưng vẫn có người chịu được mà."

"vậy kiếm ai chịu được mày đi nhé."

xuân bách nhích ra xa, thành công lại nhích lại gần.

"có phải anh linh kể chuyện ma cho cậu không?"

xuân bách tròn mắt nhìn thành công, thằng này cái đéo gì cũng biết vậy trời.

"xưa giờ ảnh luôn chọc bách với anh giang mà."

anh giang thì được dỗ, còn em bách thì bị chọc quê.

"chuyện cũ lắm rồi, ai mà biết."

nó không ngờ cậu còn nhớ mấy chuyện từ thời con nít thế này.

"... nếu sợ thì có thể ôm."

"cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co