Truyen3h.Co

bmas - bí mật

mơ (1)

shernudler

thành công và xuân bách học chung một trường, trong cùng một lớp. tuy vậy hai bạn lại chả bao giờ nói chuyện với nhau, từ hết năm lớp 10 rồi đến 11 và bây giờ là đầu năm 12. vốn tưởng cả hai sẽ như hai đường thẳng song song, chỉ đi và sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau cho đến hết quãng đường thanh xuân của mình. nhưng rồi vào một ngày, xuân bách lại mơ thấy thành công.

(...)

tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, xuân banh lò mò tìm chiếc điện thoại đang kêu ùm trời để tắt nó.

5 giờ 30 phút sáng

nằm trên giường đã theo mình hơn mười mấy năm trời, cậu chậm chạp mở mắt, chậm chạp nhớ lại trải nghiệm hư ảo từ trong giấc mơ. cậu đã mơ về một người mà mình chưa từng để ý tới - thành công. ở đó, cậu gặp và trò chuyện cùng nó, rồi sau đó là những lời thổ lộ đầy thật lòng. tuy lời nói có chút giản đơn và thẳng thắn, nhưng nhiêu đó cũng đủ để xuân bách nhớ mãi không quên.

phải. cậu đã nhớ. nhớ những cái nắm tay vụn về của người kia; nhớ những cái chạm ấm áp, dịu dàng như sợ sẽ làm cậu tổn thương; nhớ những câu săn sóc mà người kia đã dành cho nó. tuy là mơ, song xuân bách lại cảm giác mọi thứ chân thực đến lạ kì. đến nỗi cậu chỉ muốn đi ngủ tiếp để có thể gặp lại "thành công".

"bách ơi, dậy đi học con ơi"

tiếng kêu của mẹ vọng lên từ dưới lầu, xuân bách quyết định bỏ cuộc. việc cố đi ngủ lại sau một giấc mộng đẹp thật là vô ích, và cậu đã bỏ hơn nửa tiếng cho sự vô ích đó.

(...)

chưa bao giờ xuân bách cảm thấy thời gian lại trôi lâu đến vậy, vốn bình thường hai tiết toán chỉ có (45 phút)² nhưng nhờ có đạo hàm, cảm giác trong giờ toán như đã trôi qua 2 năm dài đằng đẵng.

tiếng chuông trường kêu leng keng cắt ngang tiếng giảng của thầy toán trên bục. thấy đã ra chơi, thầy cũng ngưng không giảng nữa.

"cả lớp ra chơi đi"

sau khi đứng lên chào thầy, xuân bách liền ngồi xuống nằm ườn lên bàn. gục đầu vào cánh tay ngủ thiếp đi.

tụi hồng sơn, đình dương vừa từ khối 11 chạy qua đã thấy ông anh nhà mình nằm ngủ từ đời nào. tụi nó thấy vậy cũng nghĩ là không nên làm phiền, thế là lại vội chạy đi kiếm bạn khác để chơi cho hết 25 phút quý báu.

trong lớp, thành công thường ngày vào giờ nghỉ hay nói chuyện, cười đùa với bạn bè nay lại mất tập trung. có lẽ là do cậu bạn mà nó vừa mơ thấy tối qua chăng?

"hoàng thấy nãy giờ công nhìn qua chỗ bách hơi, hơi nhiều"

"công có chuyện muốn nói với bách hả?"

nhật hoàng là bạn thân của thành công, cả hai đã chơi với nhau từ đầu năm cấp ba cho tới giờ. và với cương vị là một người bạn thân, nhật hoàng cho thấy dù đang nói chuyện với mình nhưng thành công nãy giờ cứ nhìn về người đang gục đầu ở góc cuối lớp. đã vậy còn không phải chỉ nhìn một hai lần, mà nhìn như trông cứ như muốn bứng người ta đi vậy.

"hả"

"à"

"ờ..."

"tui nói với ông chuyện này ông không được kể ai nha" thành công tỏ vẻ bí ẩn.

"ừm, hãy tin hoàng" hoàng hùa theo, định nghĩ nghe xong sẽ đi kể cho nam sơn nghe.

"thật ra là tối qua á, công mơ thấy bạn bách. nhưng mà, đó giờ tui với bạn đó đâu có nói chuyện đâu! tự nhiên tui mơ thấy tui tỏ tình với bách, xong rồi tụi tui còn nắm tay hẹn hò với nhau nữa. rồi cái tự nhiên tui rung động, tui có cảm giác với bách luôn"

"..."

"hoàng không biết nói gì luôn"

"hoàng nhớ kĩ là đừng kể cho ai nha!"

"ừm hoàng nhớ rồi"

(...)

chiều đó nam sơn biết chuyện, mà nam sơn là bạn của đình dương và hồng sơn. thế là nam sơn kể cho đình dương và hồng sơn, mà đình dương và hồng sợ là bạn của xuân bách nên đi kể cho xuân bách. thế là xuân bách biết chuyện, biết xong liền đi hỏi thành công.

17:05

thành công
ỦA HOÀNG ƠI M HỨA VỚI T LÀ KHÔNG KỂ VỚI AI RỒI MÀ???

nhật hoàng
t đâu có hứa là không kể với nam sơn, nam sơn tốt lắm nên cái gì t cũng kể cho nam sơn hết á

thành công
M HAY Á, GIỜ NÓ ĐỒN TỚI TAI XUÂN BÁCH XONG BẠN QUA HỎI T NÈ NCKWJDNKWKDKM

nhật hoàng
công cố lên nha

thành công
t hận m

17:07

xuân bách
công ơi? công đâu rồi

thành công
tui đây... nãy tui mới đi wc

xuân bách
công mơ thấy tui thiệt hả?

thành công
...
đúng rồi

xuân bách
tui cũng mơ thấy công á

thành công
Á ĐÙ
MÌ CHỌT SỐ

xuân bách
hả?

thành công
BẠN MƠ THẤY TUI?
MƠ THẤY THÀNH CÔNG?
MƠ THẤY TỤI MÌNH NẮM TAY?
MƠ THẤY TUI VỚI BẠN HẸN HÒ?

xuân bách
ủa sao bạn biết?

thành công
...
tại
tui
...

xuân bách
?
đừng nói bạn cũng mơ vậy nha

thành công
đúng rùi...

xuân bách
tui kh ngờ á, sao hay v ta

thành công
tui cũng kh biết
nhưng
mai
tui qua chở bạn
đi học nha?


xuân bách
có phiền bạn hong?

thành công
hong!

xuân bách đã gửi vị trí

thành công
mai nhớ chờ tui qua đón nha!

(...)

6 giờ 17 phút sáng hôm sau.

thành công
bách ơi tui tới rùi, bách đâu rùi

xuân bách
tui ra liền

(...)

"bách ơi cho bách hộp sữa nè"

"tui xin"

...

"bách ơi ăn bánh"

"nhìn ngon thế"

...

"bách ơi tui chở bạn đi ăn dô ki"

"tui ra liền"

...

"bách ơi đi cúp mắt chơi"

"tới đây"

...

"bách ơi đi lên phòng máy, đưa đồ tui cầm cho"

"tui tự cầm được mà"

...

"bách ơi đi học thêm nè"

"đợi tui tí"

...

"bách ơi game này chơi sao"

"để tui chỉ cho"

...

"bách ơi đi ăn mì cay"

"tui hông thích mì cay"

"vậy đi ăn chô lai bi"

...

"bách ơi bài này giải vậy nè"

"công giỏi thiệt á"

...

"bách ơi..."

...

"bách ơi..."

(...)

"hai ông đang hẹn hò hả?" nhật hoàng hỏi.

"???"

"ai đồn vậy?" thành công hỏi.

"ủa không phải á, tui thấy hai ông dính nhau như sam vậy á. công thì lúc nào cũng bách ơi bách ơi, tui nghe mà ám ảnh tới nỗi đi ngủ cũng mơ thấy công gọi bách ơi"

"..." thành công không thể phản công.

"tui thấy ông với nam sơn cũng vậy mà" xuân bách hỏi.

"thì tụi tui đang hẹn hò mà"

"ủa?" công bách đồng thanh.

"TUI LÀ BẠN THÂN VỚI ÔNG MÀ SAO ÔNG KHÔNG KỂ TUI?" thành công hét toán lên.

"tại ông đâu có hỏi" nhật hoàng hoang mang.

"..."

"được rồi lỗi tui..." thành công chịu thua.

"chứ không lẽ lỗi tui" nhật hoàng đang cảm thấy khó hiểu với người bạn của mìmh.

"được rồi" xuân bách vỗ vai an ủi thành công. con công thấy được người thương an ủi liền ôm dính lấy người ta không buông.

"tui không còn người bạn nào nữa rồi bách ơi" công thút thít.

"còn tui mà" bách vừa vỗ về vừa trả lời bạn.

"bạn hong phải bạn"

"ủa vậy chứ tui là cái gì?"

"bách là bách!"

"???"

"ủa còn tui?" nhật hoàng lại hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co