#loicamon
Sáng hôm sau,Xuân Bách tỉnh dậy lúc đã gần trưa.Em mơ hồ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh rồi nhìn xuống người mình.
"Cái chăn với cái gối này..đâu ra vậy?"
Xuân Bách ngồi thừ thêm một vài giây,rồi bỗng nhiên giật mình mà tỉnh cả ngủ.Em nhớ là bộ chăn gối của mình ở trên phòng mà?Sao lại ở đây được?
"Má ơi..nhà có ma thật rồi."
Em như gục ngã,nhưng vẫn cố lê thân xác nhỏ bé gầy gò sau bao năm dấn thân vô ngành hội họa đi vệ sinh cá nhân.Lúc đi tìm quần áo để thay,em dù có không muốn thì cũng phải bước vô phòng ngủ để lấy quần áo.
Cạch..
Cánh cửa được mở ra rất nhẹ,như thể chủ nhân của hành động đang sợ làm ai đó thức giấc.
Xuân Bách chậm rãi bước vào,dứt khoát bước lại phía chiếc tủ quần áo rồi lấy cho bản thân một bộ đồ tương đối thoải mái gồm áo phông trắng,quần thun xám. Em đóng tủ lại và rời khỏi phòng,không quên đóng cửa lại.
****************
Thay quần áo xong,em bước xuống bếp,định là nấu đại món gì đó ăn cho qua bữa.Nhưng khi vừa đặt chân vào bếp,em đã khựng lại khi thấy chiếc chảo bếp nhỏ đã đậy nắp nằm trên bếp.
"Mình nhớ hôm qua mình rửa chảo rồi mà..?"
Xuân Bách hơi nheo mắt,em bước lại bếp rồi mở nắp chảo ra.Một mùi thơm từ cơm và trứng sộc lên mũi em.
À,là cơm chiên trứng,có đậu đũa,cà rốt với lạp xưởng nữa.Xuân Bách chạm nhẹ đầu ngón tay vào thành chảo,thấy còn âm ấm thì em không thèm hâm lại mà đem ra bàn ngồi ăn luôn.Vừa ăn,em vừa mở điện thoại lên.Dáng vẻ bình thản đến lạ với chảo cơm không phải do em chiên.
"Đến ma còn nấu ăn ngon hơn mình.."
Xuân Bách thở dài,không cần đoán cũng biết cái chảo cơm là do con búp bê Nguyễn Thành Công làm.Tại cái nhà này còn ai ngoài em và con búp bê đó đâu?
Ăn xong,em cầm chảo với muỗng đi rửa,xong em lại trèo lên sofa nằm lướt điện thoại rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Đến tầm tối Xuân Bách mới lờ mờ tỉnh dậy,cũng không định ăn uống gì,chỉ định vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.Nhưng em lại nghe thoang thoảng mùi thơm từ trong bếp,không nghĩ nhiều,em liền bước vào bếp.
"Oh wao..nhìn ngon dữ."
Em nhìn mâm cơm đơn giản gồm bát cơm trắng cùng đĩa thịt heo chiên và chén canh cải.Không nghĩ nhiều mà lại ngồi xuống ăn.Ăn xong lại rửa rồi nằm lướt điện thoại.Thế là gần như kết thúc một ngày đầy nhàm chán của Nguyễn Xuân Bách.
Đôi mắt em hơi díp lại sau vài ba video trên điện thoại.Em với cơn buồn ngủ không biết đã nghĩ gì mà bước em lại bước lên phòng ngủ - Nơi có con búp bê Nguyễn Thành Công.
Cạch.
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ta nhưng không được đóng lại.Xuân Bách lững thững bước lại chỗ Thành Công,nhìn chăm chăm vào con búp bê một lúc lâu,đâu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì.
Rồi em cúi xuống,vòng tay ôm hờ con búp bê,vô tri buông lời cảm ơn.
"Cảm ơn..vì đã nấu ăn cho tôi."
Sắc mặt Nguyễn Thành Công không thay đổi,cơ thể cũng chẳng thấy động đậy dù chỉ một chút.Xuân Bách không để tâm những điều trên,em không muốn kiểm chứng con búp bê,chỉ đơn giản là muốn tận dụng cơn buồn ngủ để quên đi nỗi sợ mà nói lời cảm ơn thôi.
Em bỏ tay khỏi người Thành Công,thôi ôm con búp bê rồi bước lại xuống phòng khách,nằm xuống chiếc sofa to êm ái mà chìm vào giấc ngủ.
Trên phòng ngủ,Nguyễn Thành Công thôi cái tư thế ngồi do Xuân Bách tạo nên,khớp tay hắn không còn gập lại để tạo dáng mẫu vẽ.
Giữa màn đêm u tối,đôi mắt của hắn được phản chiếu bởi ánh trăng bạc,tạc nên một sự xinh đẹp trong từng ánh nhìn.
"Đáng yêu ghê.."
Thành Công mỉm cười,nhớ về cái dáng người nhỏ bé của Xuân Bách,cặp má tròn tròn với hai cái răng thỏ xinh xinh cùng cái mùi thơm thoang thoảng không giống từ nước hoa hay sữa tắm của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co