macaron chocolate
một ngày mới bắt đầu.
gió thổi lộng khiến chuông gió treo hững hờ nơi cửa chính rung lên, hôm nay xuân bách dậy trễ, thế nên tiệm bánh cũng mở cửa muộn hơn hôm qua một chút.
anh quét lá cây đằng trước cửa hàng gọn lại một đống, nhìn lên thì thấy cái đầu tóc nâu quen thuộc.
"mẹ... có ngày tôi rớt tim mất."
"chúc anh buổi sáng tốt lành."
thành công cười tươi đến mức anh còn đếm được tổng số răng trên hàm cậu, chắc hẳn là hôm nay thằng nhóc không phải đến trường buổi sáng nhỉ?
nghĩ cũng phải thôi, thằng nhóc chẳng từng bước chân vào quán cả tuần rồi, vui vẻ thế này khi thoát khỏi lịch học dày cộm cũng tốt.
dù sao thì, đâu thể để khách hàng của mình đợi chờ được đúng không?
"vào trong tìm chỗ ngồi đi."
"tôi đi đổ đống lá này đã."
cậu nhìn anh đang cầm đồ hốt rác, rồi nhìn ra thùng rác công cộng ở phía xa, bỗng cậu cảm thấy trong lòng có một xúc cảm gì đó kì lạ.
không phải coi thường, thứ cảm xúc đó còn mang theo chút gì không nỡ, không nỡ nhìn thấy anh phải cực nhọc chạy đôn chạy đáo.
"anh đứng yên đó nha."
"?"
xuân bách còn chưa kịp hiểu gì đã nhìn thấy thành công chạy biến đi đâu mất, thằng nhóc chạy đi rất xa, xa đến nỗi anh chỉ còn thấy cái đầu tóc nâu mờ nhạt và bộ áo vải màu xanh ngọc của cậu.
bỗng, anh bật cười, thành công vậy mà chạy tìm thùng rác rồi kéo nó về chỗ anh, xuân bách chống hông nhìn cậu nhỏ đang hí hửng chạy về, trên mặt lấm tấm mồ hôi nhưng trông vui vẻ lắm.
"hah... anh ơi, đổ vào đi ạ."
"cái thằng này, làm chi cho cực không biết?"
mắng yêu một câu thôi nhưng anh cũng chịu khó gom đống lá vào rồi đổ hết vào thùng rác, còn thành công thì đứng dựa cột như thể tự hào lắm vì hành động hơi tưng tửng của mình vừa nảy.
"vào quán đi, tôi đẩy thùng rác về chỗ cũ."
"em đi với anh được không ạ?"
thành công bỗng giật thót, nhận ra đây là cơ hội tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với anh, này một này hai đòi cùng anh đẩy thùng rác.
"cũng được, nhưng mà cúi xuống chút."
anh vẫy vẫy tay, muốn cậu cúi người xuống một chút để bằng anh, mẹ nó, xuân bách thầm rủa cái chiều cao chết tiệt này của mình, dù đã tròn ba mươi tuổi đầu nhưng chẳng hiểu sao vẫn không cao hơn một thằng nhóc hai mốt tuổi.
thành công nghe lời, vừa cúi người xuống một chút đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đặt lên má cậu.
ngẩn ngơ vài giây, thành công mỉm cười dụi má vào tay anh qua lớp khăn tay dày cộm, một chiếc khăn trơn màu cam có họa tiết ngôi sao.
xuân bách đang lau mồ hôi cho cậu.
thích quá.
"mặt em đẹp thật đấy, không làm diễn viên thì tiếc quá..."
anh cảm thán một câu, thành công rất đẹp, cái đẹp vừa mạnh mẽ của phái nam mà vừa mềm mại của phái nữ, từ cái mũi cao đến hai bên râu mèo trên má, đều toát ra dáng vẻ của một thiếu niên tuổi mới lớn.
"em đang học nhạc ạ."
"à... nghệ sĩ ấy à, cũng tốt mà."
thành công cười đến tít cả mắt, âm nhạc là ước mơ cả đời của cậu, là nhiệt huyết, là mồ hôi nước mắt, là tất cả những đêm tập nhảy đến lả người trong phòng tập.
đôi lúc cậu còn nghĩ, sẽ ra sao nếu sau này bản thân cậu đàn một bản tình ca trước mặt người cậu yêu, hẳn là sẽ tuyệt vời lắm nhỉ?
"tí vào cho tôi xin chữ kí, sau có nổi tiếng thì tôi in ra bán cho dễ."
xuân bách nửa đùa nửa thật trêu cậu, rồi lại hai ba bước đã đi đến thùng rác, dùng sức bắt đầu đẩy.
"đợi em với!"
"anh in làm gì cho mệt, sau chỉ cần gọi một tiếng thôi, em chạy đến kí liền cho anh!"
anh nhìn cậu đẩy xe rác mà mồm vẫn mãi nói luyên thuyên, người nổi tiếng làm gì rảnh rỗi đến nỗi chỉ cần muốn là xuất hiện đâu, ngốc xít.
"biết rồi khổ quá, lo đẩy đi."
"nhưng mà anh muốn không?"
xuân bách nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định gật đầu cho có lệ.
"ừ muốn, sau này gọi là phải đến đấy."
"thế cho em xin số, sau dễ gọi hơn, hì."
ba mươi tuổi đầu, bị một thằng nhóc ranh lừa gạt một cách đầy ngớ ngẩn, mẹ nó, xuân bách thấy hơi tủi rồi đấy.
"con khỉ!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
quán bánh vắng vẻ, ừ thì là vì đã qua giờ cao điểm khá lâu, thành công ngồi trên bàn, tay vuốt ve em nem rồi lại nếm thử chút bánh macaron nhân chocolate anh mới đem ra.
xuân bách ngồi đối diện cậu, theo thói quen lại lảm nhảm về cách làm bánh.
"bánh này phải hong bánh tầm 2 đến ba tiếng, để bánh khô lại rồi nướng mới giòn ngon được."
"lò để tầm 200 độ để làm nóng, xong giảm xuống 160 độ để nướng năm phút đầu."
"còn mười phút cuối để lò tầm 120 thôi, mỗi gia đoạn cứ trừ đi 40 độ."
"bánh này đem tặng hay ăn với trà cũng được, nhân thì tôi tự có công thức nên không nói đâu nha."
thành công cười nhẹ, cho miếng bánh macaron nhỏ xinh ấy vào miệng nhai vài miếng, giòn, không quá ngọt và nhân có phần hơi đắng nhẹ của chocolate.
"sao em không thấy có vị chocomint ạ?"
anh nhìn lên, mặt méo xệch, xuân bách chẳng tài nào thấm nỗi cái vị chocomint vừa ngọt vừa đắng lại vừa the mát trong cuốn họng mình được.
"ai lại đi thích chocomint cơ chứ..."
"chocolate đắng chẳng ngon hơn à."
"anh không thích chocomint à?"
"ừa, vị kì lắm."
thành công chống tay lên bàn, môi xinh khẽ mĩm cười, đuôi mắt hơi cong cong.
"thế anh có thích người thích ăn chocomint không nhỉ?"
xuân bách hơi ngơ người, khều khều em nem chạy lại về chỗ mình, để em nhảy lên người mình kêu meo meo.
nhưng cuối cùng, anh chỉ cười rồi nói.
"cũng tùy, nhưng nếu người ta đến tiệm của tôi thường xuyên hơn chút."
cậu nghe anh nói, liền nhận ra.
bản thân cậu đã phải ngưng đến quán cả tuần nay vì lịch học dày đặc.
ai ngờ, vì điều đó mà xuân bách mới nhận ra, thì ra mình cũng biết nhớ, biết chờ một người bước vào vùng an toàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
công thức yêu của hôm nay - ấn tượng đầu tiên và nỗi nhớ.
bánh macaron chocolate - một món bánh thường được tặng vào những buổi hẹn đầu tiên, nhầm tạo ấn tượng tốt đẹp, gửi gắm đến người nhận thông điệp "hãy nhớ đến em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co