01.
thiên hạ rộng lớn, chim bay ngập trời, cơn gió lướt qua chỉ tồn đọng lại dư ảnh một thiếu niên, chàng là nguyễn thành công - thánh tử của thiên dương tông.
thanh kiếm trong tay chàng vung nhẹ theo nhịp gió thổi, trong nháy mắt, nó đã biến mất, thành công thầm mừng rỡ vì chàng đã nâng cấp nhẫn trữ vật.
niềm vui đến chưa được bao lâu, lông mày chàng khẽ cau lại, cả gương mặt thanh tú bỗng chốc trở nên âm trầm, sắc lạnh.
bởi vì một luồng khí tức quá mức cuồng loạn, chỉ cách chàng và tông môn hơn hai trăm dặm về phía tây nam.
lần này chàng trở về tông môn, là do sư tôn truyền tin đến thông báo một tiểu sư đệ trong lúc đột phá cảnh giới, vô tình phát giác ra bí cảnh đã ẩn giấu bấy lâu nay ở cổ mộ sau núi liệt nhật.
"bí cảnh ẩn giấu ư...?"
"đột phá luyện khí trung kỳ, lại gặp phải cơ duyên như thế này sao?"
thành công tự lẩm bẩm, chàng khẽ thở dài bất lực trước thiên đạo, một kẻ có tư chất thánh phẩm như hắn còn chưa từng gặp phải cơ duyên lớn đến thế trong từng ấy năm qua.
nói không ghen tị thì đích thị là nói dối.
để sống sót ở nơi này, chàng tự biết rõ không chỉ cần đến tư chất và năng lực, mà còn có chút gì may mắn.
"sau này phải hỏi xem đệ ấy tu luyện ở nơi nào mới được."
chàng bày ra bộ mặt có mười phần thì hết mười phần đê tiện, đến đó hưởng chút may mắn cũng không quá đáng chứ nhỉ?
nguyễn thành công trời sinh thiên tài vạn người kính trọng, lại có điểm yếu chí mạng là xui xẻo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gió trời lồng lộng, thổi bay lọn tóc dài của vị chủ tử đang khẽ vuốt ve thú cưng của mình, con cáo nhỏ hơi chút làm nũng dụi mõm vào tay người.
người khẽ nhếch môi, khiến nó cong lên vẹn nguyên trở thành một đường cong bán nguyệt hoàn hảo, trường linh đăm chiêu nhìn lệnh bài trong tay.
dòng chữ khắc tên thánh tử khẽ nhấp nháy ánh vàng, thể hiện khoảng cách càng lúc càng gần của chàng với ngưỡng cửa tông môn.
"nhanh như vậy đã đột phá."
"tính bức chết đệ tử tông môn sao?"
người hỏi, giọng bình ổn, khi vừa nhận ra thân ảnh đó đã lặng lẽ đứng sau người mà nhìn ra cửa sổ.
chàng không đáp vội, chỉ đưa mắt đặt tán cây hoa trà vào đáy tim, một xúc cảm quen thuộc khó gọi tên dâng lên trong kẽ lòng, thành công nhớ, nhớ rất rõ cái năm chàng suýt chết dưới tán hoa này.
"phải nhanh, để tìm ra người đó."
trường linh véo nhẹ lông con cáo, khiến nó bực dọc ưỡn mông đứng dậy, kiêu hãnh nhảy vọt lên vai chàng, gầm gừ nhỏ trong cuốn họng.
"ta cứ nghĩ con đã quên."
"đồ nhi làm sao có thể quên vị ân nhân đã cứu mình một mạng đây, thưa sư phụ?"
giọng nói chàng không có chút gì nặng nề, nhưng không hiểu sao người nghe lọt vào tai, hai vai lại vô thức căng lại.
thành công có một chấp niệm, nếu chàng không trả được món nợ ân tình này, thì cả đời chàng không được phép chết.
"trả ân lúc nào cũng không muộn, nhưng cảnh giới cao thì có lợi lộc gì?"
"kỹ năng thực chiến không có, kẻ chưa đột phá kim đan cảnh cũng có ba phần đánh thắng con..."
chàng hơi siết chặt cổ tay, quả thật thành công đã từng nghĩ đến việc đấy. cảnh giới dù có cao đến đâu, chỉ cần không có kinh nghiệm thực chiến thì có là kim đan cảnh đại viên mãn cũng dễ dàng chết dưới mũi kiếm kẻ thù.
"sư phụ à... con cũng rõ điều đó mà..."
"chỉ là, mỗi lần con vào núi, lại có chuyện xảy ra... khi thì bị yêu thú cấp bậc cao hơi đánh đuổi."
"khi thì gặp phải đệ tử ma đạo, chưa kịp gom chút kinh nghiệm nào đã bị đánh suýt chết..."
trường linh ngán ngẩm lắc đầu, sắp tới hẳn là người phải tự thân vác mặt đến phật môn xin vài tấm bùa, bùa may mắn, bùa tình duyên,... chậc, nghĩ đến thôi đã mệt người.
người đảo mắt, tròng mắt đen láy đặt dáng vẻ uất ức của thành công vào lòng, khẽ thở dài trước khi vung tay ném một chiếc chuông vào vào tay chàng.
nhận lấy chiếc chuông, thành công khẽ nhận ra nó chính là bản mệnh pháp bảo mà sư tôn đã luyện thành hai năm trước, tác dụng không rõ, nhưng đây đích thị là món bảo vật mà ai cũng muốn tranh giành.
"sư phụ..."
"dùng để bảo vệ con, trong bí cảnh khắp nơi đều là linh thú, dùng món đồ này thì hẳn là con sẽ giữ được mạng."
nói rồi, người đứng dậy, con cáo nhỏ thấy chủ nhân mình có chút động tĩnh, vẻ mặt kiêu kì, giận dỗi cũng có chút thu liễm.
"đôi lúc ta cũng chẳng hiểu nổi con."
"thân là thể chất thánh phẩm, lại dùng kiếm làm vật hộ thân."
thành công cúi người, tay đưa lên gãi đầu, ai bảo chàng trời sinh vận rủi đeo bám, dùng kiếm là bùa hộ thân cũng đâu có gì sai.
hơn nữa, trong lúc giao chiến, kiếm gãy thì sài tay, tay gãy thì sài kiếm, đây nào phải làm màu mà chính là biết nhìn xa trông rộng.
trường linh nhìn chàng, cái sắc mặt này e là bảy phần đang tự mãn với đầu óc "thiên tài" của mình, người đã quá quen với vị thánh tử này rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bìa rừng sâu thẩm, chiếc lá từ trên cành cây cổ thụ khẽ rơi xuống, chưa kịp chuyển mình đã bị một luồng linh khí tách đôi.
một thân hình mờ ảo xuất hiện từ hư không, tay nhặt lấy một nửa chiếc lá đang chậm rãi rơi xuống, bừng, nó bốc cháy, biến thành tro trong cái bóng của tán cây.
bầu trời vốn còn nhá nhem ánh sáng của buổi chiều tà, giờ chỉ còn một mảnh tối đen, đặc quánh như máu tanh cô lại.
"sư đệ, tính tình ngươi vẫn như vậy."
một giọng nói cất lên, hắn chỉ khẽ cười, mắt nhắm lại khi đôi tay đã lặng lẽ rút kiếm ra khỏi bao.
"huynh đã làm xong việc chưa?"
trường giang cười, đuôi mắt cong lên một đường cong xảo quyệt, anh đặt tay mình lên tay hắn, cưỡng ép xuân bách thu kiếm.
"thảm hoa ta sớm đã trải, chỉ chờ nếm mùi máu tươi."
"dù trong bí cảnh, đệ có thể tùy ý chém chém giết giết, nhưng nếu đã động tay..."
"nghiền xương thành tro, dẫm xác thịt thành bùn nhão, đừng để lại chút hơi thở nào cho kẻ thù."
xuân bách chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã rõ, nhưng có làm theo hay không thì tùy tâm hắn, chẳng ai có thể cưỡng cầu.
buông tay khỏi kiếm, hắn bước thêm vài bước rồi quay phắt lại, lọn tóc sau gáy đã dài đang khẽ động, bay ngược gió tạo nên một dáng vẻ vừa thanh tao lại vừa kiêu ngạo của một kẻ xứng danh thiên tài.
"đệ cảm giác sắp chạm trán một cơ duyên, nhưng không rõ là phúc hay họa."
"những điều chưa biết, thì đừng nghĩ nhiều, hỏng não đấy."
"ừ, cũng phải."
bầu không khí im lặng vài giây, rồi bỗng, trường giang lên tiếng khi đang mân mê chiếc quạt cầm tay.
"chắc là ta sắp có sư muội."
"?"
xuân bách thầm mắng trong tâm, trường giang mới là đồ bị hỏng não.
.
.
.
.
.
.
viết xong mờ mẹ mắt -)))
lú thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co