Truyen3h.Co

bmas || con hoang

(2)

_hateme



!! tam quan lệch lạc
!! có nhắc tới hành vi tấn công tình dục
!! cân nhắc trước khi đọc
!! cấm em bé, cấm em bé, cấm em bé

xuân bách vội vàng chạy về nhà, từng lời thành công nói qua cuộc gọi vẫn còn văng vẳng bên tai.

sống lưng cậu lạnh buốt, cảm giác hoảng loạn giăng kín tinh thần, khiêu khích trái tim mỏng manh phải đập điên cuồng, lồng ngực căng toạt nặng trĩu tưởng chừng sắp nổ tung.

cậu gấp gáp mở cửa, mùi thức ăn cùng mùi tanh tưởi ngây ngấy trộn lẫn sộc thẳng lên mũi.

"anh về rồi hả? có đói không?"

thành công vừa nấu ăn vừa ngân nga hát như thể chuyện nó nói chỉ là đùa giỡn. xuân bách chậm rãi tiến dần vào trong, rồi sững người đứng lặng khi chân cậu ướt sũng vì đạp trúng nước gì đó nhơ nhớp.

là máu của mẹ.

cái xác oặt ẹo nằm ở góc phòng, khuôn mặt với lớp trang điểm lem luốt vẫn lộ rõ nét trắng bệch, hai mắt mở lớn lòi ra đáng sợ.

vết cắt sắt lẹm cứ ngỡ xuyên thủng cổ mẹ tí tách tuôn máu, lênh láng khắp sàn hệt vòi phun rút toàn bộ máu từ cơ thể ra ngoài.

thành công bấy giờ mới xoay người lại, trên tay là con dao nhuốm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ.

"tại... tại sao?"

e ngại sẽ vấy bẩn xuân bách bởi máu của mụ điếm, nó cố chà sát tay vào tạp dề.

dịu dàng vén tóc mái bết dính mồ hôi của cậu, môi mỉm cười thật ngọt ngào.

"anh ơi, mẹ ép em tiếp khách"

"em không muốn, nên em giết mẹ"

nó nói nhẹ bẫng, khuất tận tâm can chẳng hề cảm thấy chút hối hận.

"đồ điên!!"

xuân bách bật khóc nức nở, đứa em trai ngoan ngoãn khắc ghi trong tâm trí cậu nỡ lòng nào tàn nhẫn đến thế?

"điên?"

"những kẻ bẩn thỉu ngoài kia không được phép chạm vào em"

"xuân bách, cơ thể này của em chỉ dành cho mình anh"

nó đè xuân bách dưới thân mình, lưng cậu đập mạnh xuống sàn, nhưng cậu chẳng còn nhận thức được gì ngoài kinh sợ.

thuần thục cởi thắt lưng, trói siết tay xuân bách rồi cố định ngay trên đỉnh đầu. một lần kéo tuột cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu, nó liếm môi thèm thuồng nhìn chầm chầm lỗ nhỏ mấp máy.

"ha... em điên vì anh đấy"

dứt khoát đút ba ngón tay vào hậu huyệt, móng dài thô bạo moi móc vách thịt nhạy cảm mặc kệ máu tươm chảy tràn dọc kẽ tay.

"k-không... không... làm ơn"

xuân bách lắc đầu trong tuyệt vọng, phía dưới đau rát như xé nát cơ thể. cậu nghẹn ngào cầu xin khi phát hiện thành công muốn tra tấn cậu cạnh xác mẹ.

thành công rút tay, gấp gáp dẫn đưa dương vật cương cứng đến chốn thiên đàng. cơn nóng hầm hập làm nó phát nghiện, đầu óc lâng lâng thoả mãn cùng cực, ước nguyện được chạm vào cậu hiện hình rõ nét hơn bao giờ hết.

nó lôi xuân bách lại gần xác chết, người cậu bị kéo lướt qua vũng máu nhầy nhụa trên sàn, chất lỏng hôi hám bám dính vào tóc và văng đầy khắp mặt cậu.

đè đầu xuân bách quay sang bên, nó ép cậu ngắm trọn thi thể lạnh tanh.

"anh xem, mẹ đang thưởng thức em chơi anh kìa"

"mẹ bảo một thằng xinh đẹp như em chỉ nên tiếp khách kiếm tiền"

nó cắn từng nhát xuống vai xuân bách, tay vẫn đè nghiến cổ cậu.

"mẹ cấm em gần gũi anh lúc em nói em yêu anh dại khờ"

"bây giờ mẹ chỉ có thể nằm yên đấy nhìn em yêu thương anh"

xuân bách đã khóc tới mức rối tinh rối mù, cậu bế tắc nhắm chặt mắt khi mặt mình đối diện đôi con ngươi trợn tròn của mẹ.

thành công dốc sức nhồi nhét, lỗ nhỏ ngập ngụa nước ngoan ngoãn bao bọc phục vụ dương vật lớn.

"d-dừng lại đi... anh xin em..."

bỏ qua mọi lời van nài, thành công nắm eo xuân bách nấc lộng liên tục, nó hăng say cầy cấy rồi phóng thích tất cả.

tay nó tuốt nhanh dương vật tím đỏ của xuân bách, cậu hét thất thanh, gậy thịt bắn tung toé lên mặt thành công.

cậu cũng ngất liệm ngay sau đó.

xuân bách mệt mỏi mở mắt, cậu thẫn thờ nhìn ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ.

cơ thể đau nhức nhắc nhở xuân bách chuyện gì đã xảy ra.

từng ký ức từ hình ảnh cái xác đẫm máu đến khuôn mặt hứng tình của thành công như thước phim chiếu chậm lần lượt bật phát. cậu bịt miệng chạy vọt vào nhà vệ sinh vì xúc cảm kinh tởm đang cuộn trào mãnh liệt.

nước mắt xuân bách chảy ra theo từng đợt nôn khan, cả lồng ngực cũng quặn thắt đau đớn.

"anh sao thế? em khiến anh buồn nôn đến vậy à?"

thành công chắn trước cửa, nó lãnh đạm nhìn cậu vật vã ngồi ở dưới sàn.

đột nhiên nó tóm chặt tóc xuân bách, lôi cậu xềnh xệch lại gần bồn tắm tràn đầy. chẳng nói chẳng rằng đè đầu cậu xuống dòng nước lạnh đến thấu xương.

"ưm... ưm..."

nước phủ kín họng và mũi, cậu quờ quạng muốn nâng cơ thể mình nhưng vô ích, thành công quá mạnh.

"anh tỉnh táo chưa? có thấy em gớm ghiếc nữa không?"

nhịp tay nó đều đặn, trêu đùa hơi thở xuân bách.

"anh... anh sai... dừng..."

xuân bách khốn khổ khóc nấc vì ngạt, nếu cứ thế này cậu sẽ chết mất.

ánh mắt dâm dục lướt dọc cơ thể trần trụi, phía dưới thành công liền có dấu hiệu cương cứng.

nó nhét dương vật vào hậu huyệt vốn còn sưng đỏ, gấp gáp thúc đẩy trong khi tay vẫn không ngừng nhấn đầu cậu xuống, xong lại kéo ngẩn như một hình thức trừng phạt.

"em yêu anh lắm... anh trai của em"

nắm cằm xuân bách quay về phía mình, thành công trao cho cậu nụ hôn cháy bỏng.

lưỡi nó lướt qua đôi răng thỏ đáng yêu, len lõi dẫn dắt lưỡi cậu ra ngoài mút mát, hai đôi môi quấn quít triền miên như thể họ là cặp tình nhân yêu đương thấm thiết.

và nó nhẫn tâm đẩy đầu cậu ngập sâu lần nữa.

"em giận xuân bách lắm. anh không được ghê tởm em..."

thành công điên tiết nấc từng cú trời giáng, hung hăn đẩy mạnh đưa nửa túi tinh vào trong.

"anh giỏi quá... ăn trọn em luôn này"

nó phấn khích đâm rút điên cuồng, động thịt ấm nóng làm nó chết mê chết mệt. như mất kiểm soát, nó áp người cậu sát thành bồn tắm, dương vật trướng to đút nghẹn lỗ nhỏ rồi bắn ngập ngụa tinh.

thành công ngả đầu lên lưng xuân bách, và chợt nhận ra,

cậu bất động.

nhìn đầu xuân bách vẫn bị nhấn dưới mặt nước, nó nhanh chóng kéo cậu ngẩn cao, hốt hoảng xoa xoa gương mặt vốn đã mất hết sức sống.

"anh, anh tỉnh lại..."

"anh đang đùa em thôi đúng chứ?"

nó cố chấp hôn liếm đôi môi lạnh ngắt, hai hàng nước mắt chảy dài lúc nào nó chẳng hay.

thất thần ôm chầm xuân bách, tay nó vuốt ve, xoa rối mái tóc cậu.

"em không cố tình làm anh đau đâu"

cơ thể thành công run bần bật, nó cầm tay cậu tán lệch má mình.

"anh ơi... tỉnh dậy đánh em..."

"làm ơn..."

thành công loạn thần đập đầu xuống sàn nhà, cảm giác thống khổ cào nát tim gan khiến nó chẳng còn biết làm gì ngoài tự làm đau bản thân.

"xuân bách, em yêu anh"

"nhưng em lỡ làm anh chết mất rồi..."

thành công khó khăn mở cửa, nặng nhọc kéo theo một chiếc can lớn.

xuân bách đang được đặt ngay ngắn trên ghế sofa, trên tivi là bản tin về việc cảnh sát tìm được xác của người phụ nữ xấu số bị đốt thành tro ngoài bìa rừng.

"em mới đi mua đồ về, xuân bách chờ em có lâu không?"

nó ghé qua hôn má cậu, rồi đổ chất lỏng trong chiếc can ra khắp sàn.

xong xuôi mọi chuyện, thành công lại sofa ngồi xuống cạnh xuân bách. nó ôm cậu, như cách cậu ôm nó vào ngày nó lén khóc một mình.

nó đưa tay vào túi áo, lấy vật gì đó.

"cạch"

trong phút chốc cả căn nhà nhấn chìm bởi biển lửa, sắc đỏ nóng rực nhanh chóng nuốt chửng hai thân ảnh vẫn quấn chặt nhau.

trước khi bị lửa ăn mòn ý thức, thành công lẩm nhẩm.

"em tìm anh đây xuân bách"

end.

đôi lời:
˙⋆✮ hoàn thành thêm bé "con hoang" rồi
˙⋆✮ đây lại là một fic mất não, bả sẽ bù đắp sô cô la kẹo mút sau nhéee ( ;' - ';)
˙⋆✮ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và hẹn gặp lại ở các vũ trụ khác của bún đậu tương ớt, rất yêuu.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co