.
người ta đồn ở khu A trường X có rất nhiều câu chuyện kỳ quái đã xảy ra. đôi khi là cánh cửa ngăn giữa tầng dưới với tầng trên tự động đóng lại, hay buồng vệ sinh nữ có máu chảy ra lênh láng, hay cái gương ở góc cầu thang tầng 2 thường xuyên xuất hiện bóng dáng ai đó đứng soi gương. mọi câu chuyện được học sinh từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác. đôi khi đầy đủ, đôi khi sẽ thêm cái này, bớt cái kia, cốt chỉ để tăng kịch tính, làm topic nói chuyện phím của bọn học trò.
nhưng có một câu chuyện, duy nhất, học sinh không cần bớt đi chi tiết, hay thổi phồng nó lên, bản gốc của nó đã đủ làm người ta cảm thấy rợn gai ốc và không kém phần kì lạ.
-
xuân bách kéo lê thân xác tàn tạ xuống cầu thang sau một ngày dài mệt mỏi.
hành lang đã không còn một bóng người, đèn trong nhà vệ sinh cũng tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn le lói của từng dãy lớp học, đổ xuống thân ảnh của cậu học sinh.
vốn học lực không được tốt, lại còn đang trong mùa thi, xuân bách vô tình hay cố ý lại lọt vào mắt của gần như tất cả thầy cô dạy lớp cậu. và việc bị bắt ở lại học phụ đạo đến chiều tàn là điều không thể tránh khỏi, tất cả chỉ vì bài kiểm tra hoá được có 3 điểm. bách thề là cậu đã rất cố gắng, có thể nói là học ngày học đêm nhưng điểm số không hề cải thiện, chính bách cũng không biết mình nên làm thế nào.
thầy giáo vừa khi nãy đứng đây cùng cậu đã nhanh chóng xuống nhà xe, chính thầy cũng gấp gáp muốn được về nhà cùng gia đình, đương nhiên xuân bách cũng vậy, nhưng sức cùng lực kiệt, cậu không thể đi nhanh hơn được nữa, chỉ có thể lê từng bước chậm rãi.
chỉ mới 6 giờ kém nhưng trời đã sụp tối càng làm tăng vẻ âm u của ngôi trường. lớp học của bách ở tầng 4, với cái cơ thể 18 tuổi nhưng xương cốt 81, phải mất hơn năm phút bách mới xuống đến tầng 3.
vừa đi vừa cuối đầu nên cậu không nhìn rõ được gì trước mặt, cứ ỷ y ngôi trường chỉ còn mình mình, cậu cứ thế mà đi chẳng buồn nhìn đời lấy một cái.
"á"
bách tính không bằng trời tính. đang đi thì đụng trúng thứ gì đó, cậu ngó lên thì thấy một cậu trai.
nhìn rất lạ, bách chưa từng nhìn thấy suốt ba năm học ở đây.
cậu ta cao ráo, thân hình mảnh khảnh, da siêu trắng, trắng đến mức tím tái.
và cậu ta...có cánh ??
ban đầu bách tưởng là ai đó cosplay, nhưng có điên không, cosplay trong trường vào giờ học sinh đã về hết hả, và đôi cánh trông chân thật quá, thật đến nỗi bách thấy nó đung đưa dù không có gió, lưng anh ta cũng nhỏ đầy máu như thể đôi cánh đã đâm vào và sắp xé toạt cơ thể anh ra.
bách chắc chắn hắn không thể là một người nào đó ngoài trường, bác bảo vệ sẽ không để ai mang hình dạng kì cục như vậy vô trường.
a, nhớ rồi, câu chuyện mà bách đã nghe các anh chị kể lại hồi còn học lớp 10.
về một thực thể kì dị, quanh quẩn ở khu A, hắn mang một gương mặt điển trai, một thân hình cân đối và đẹp đẽ, làn da tím tái kì lạ và một đôi cánh to có thể bao bọc cả một người lớn trưởng thành cùng cơ thể luôn nhỏ đầy máu.
một thứ gì đó giống con người, nhưng không phải con người, giống hồn ma nhưng tuyệt nhiên không phải hồn ma bóng quế.
nó được tạo nên bởi đất trời, bởi nỗi khao khát, sự tham vọng của từng cá thể đã theo học nơi đây.
nó được tạo ra để củng cố niềm tin và khát vọng...điểm số.
đã từng có nhiều học sinh vươn lên nổi trội về mặt điểm số, dù trước đó chỉ có thể vùng vẫy ở thứ hạng bét không hơn. điển hình của câu nói "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt", họ toả sáng một cách nhanh chóng và cũng lụi tàn một cách nhanh chóng.
tất cả đều mất tích, không lý do, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian, không thấy xác, mọi thứ vẫn như cũ, cặp sách, đồ dùng, chiếc điện thoại mà họ cho rằng không thể nào thiếu, tất cả đều tồn tại, chỉ họ là không.
nghe đến đây là hiểu, thứ đó được coi là một vị "thần" giúp các học sinh cải thiện điểm số, thoả mãn ước mơ và nhu cầu của họ, đương nhiên nó có điều kiện. nhưng chưa ai biết điều kiện đó là gì, vì người biết thì mất tích hết rồi còn đâu.
bách dần lùi từng bước về sau, cái thứ kì lạ đó cũng không nhân nhượng hay làm ngơ, nó tiến từng bước, từng bước theo bách.
đến khi gót chân cậu đã chạm phải bậc thang thứ nhất, nó cũng theo cậu dừng lại.
người bách đông cứng, nhịp tim đập loạn xạ, tay chân lạnh ngắt cứng đờ chỉ có thể đứng nhìn cái thực thể kia ngay sát trước mắt mình, cậu thấy nó cười, cười nhẹ, không rõ là mỉa mai hay vui vẻ.
"xuân bách, em quên gì rồi sao?"
giọng nó trầm trầm, lạnh lẽo và vang vọng.
bách thở gấp, không dám mở miệng trả lời, dù bản thân có gan dạ đến mấy, nhưng đứng trước thứ không có sự sống này, ai cũng phải e dè sợ hãi thôi.
thực thể thấy bách không trả lời, cũng không muốn nói nhiều, nó tiến thêm một bước, sát đến mức bách cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ thứ ấy toả ra, nó nghiêng đầu nhìn cậu.
"còn một môn nữa, đúng không? em muốn đổi nốt luôn không, xuân bách?"
phải, nguyễn xuân bách đã thiết lập một giao kèo với thứ kì lạ đó. một giao kèo nâng điểm, biến bách thành cậu học trò mà giáo viên nào nghe đến cũng lắc đầu, trở thành học sinh xuất sắc đứng đầu khối.
chỉ còn một môn cuối thôi là bảng điểm của bách không một ai có thể đọ lại.
và điều kiện để đối lấy hào quang ấy là hàng chục năm tuổi thọ của chính cậu.
mười năm tuổi thọ đổi lấy một con điểm mười. nhiều người nghĩ sao những nạn nhân lại thiếu suy nghĩ đến thế, chỉ vì một con điểm trên trang giấy mà đánh đổi cả cuộc đời và mạng sống. nhưng ít ai biết được lý do sâu sa khiến con người ta lại ngu muội đến vậy.
vì cuộc sống, vì gia đình, vì áp lực đồng trang lứa, vì xã hội sẽ không dung túng cho những người không hoàn hảo, vì bản thân họ còn thấy mình kém cỏi, vì cái đặc quánh đến khó chịu trong bầu không khí của những kẻ bị ruồng bỏ.
rồi chính họ cũng tự tay bỏ rơi con người mình.
nguyễn thành công - anh được tạo ra bởi khát khao được nhìn thấy, được khen ngợi, được tôn vinh.
tương tự, anh được thành hình bởi áp lực, bởi tiếng kêu gào, bởi nỗi cô đơn, bởi một xã hội quá nhiều tiêu chuẩn.
nguyễn xuân bách - luôn luôn mạnh mẽ, lạc quan, nhưng cuối cùng cậu cũng biến thành một trong những "nạn nhân" của nguyễn thành công.
cậu đổ gục trước thói đời, trước tương lai mù mịt, trước con đường mà bất cứ ai cũng muốn chặn cậu lại.
đứng trước áp lực của thành công, đôi mắt xuân bách từ sợ hãi dần dần chuyển sang thích thú, rồi lại dại đi thất thần.
"đổi"
thành công nhíu mày.
"đổi thêm môn cuối cùng này là quá số năm của cuộc đời rồi, bách, tôi cho em lựa chọn lại..."
"đổi"
cậu trả lời dứt khoát, gương mặt cũng không còn chút cảm xúc nào. lần đổi này coi như cậu đổi cả sinh mạng, không còn gì luyến tiếc.
thành công đơ ra vài giây rồi mỉm cười.
anh cứ thắc mắc, bất kì học sinh nào đã từng trao đổi với anh đều trả lời rất dứt khoát, dù anh đã cố tình hỏi đi hỏi lại, cho họ một cơ hội dù như có như không, có thể nói chính họ tự tay cắt đứt mạch sống của mình.
-
hôm sau xuân bách có một bài kiểm tra hoá, cô trả điểm ngay tại lớp.
nhìn con mười tròn trĩnh trên giấy, bách bất giác nở nụ cười, nhưng sao nó chua xót quá.
chiều hôm đó khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại bách trong lớp học vắng lặng, đèn phòng đã tắt từ khi nào.
cậu ngồi thẳng lưng, tay chống xuống ghế, ngó nghiêng một lúc rồi xoay đầu ra phía cửa sổ ngắm trời ngắm mây. trời chiều cũng dần sụp tối, từng áng mây trôi qua chẳng bao giờ quay lại, cơn gió nhẹ hất ngang sườn mặt. bách ngồi từ lúc trời còn mảng đỏ của hoàng hôn đến khi đã tối đen như mực, như thể cậu đang chờ một ai đó.
rồi bỗng bách nở nụ cười khúc khích, cậu đứng dậy đi đến phía bục giảng của lớp.
"anh tới rồi"
thành công hiện lên ngay trước mặt bách, với đôi cánh đã nhuốm đầy máu, anh cười với cậu một cái, đôi cánh xoè ra, rộng lớn bao bọc lấy cả người xuân bách, tay anh ôm lấy eo cậu, đầu gục xuống bên vai, thì thầm.
"đi thôi, đi với anh, bách"
cái nhếch môi ẩn ý hiện lên, trái ngược với vẻ mặt bình thản chấp nhận sự thật của xuân bách.
một người nữa đã lọt vào lưới của nguyễn thành công, nhưng lần này có vẻ...
đặc biệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co