dẫu có đến đâu
lần cuối xuân bách nhìn thấy thành công là vào một chiều mưa.
em đứng chờ trước phòng thu của anh, toàn thân ướt sũng.
trên gương mặt chẳng còn mang theo ý cười.
khi ấy thứ duy nhất xuân bách để tâm đến là việc em bị ướt.
anh không biết trong lòng thành công chỉ còn lại hoang tàn sau giông bão.
"mình chia tay đi."
giọng em nhẹ đến mức xuân bách nghĩ là do tiếng mưa lớn quá, anh nghe nhầm.
thành công gỡ bàn tay đang choàng áo vào cho mình, cẩn thận đến tàn nhẫn, như thể sợ làm anh đau thêm nữa.
em rời đi thật nhanh.
nhanh đến nỗi, xuân bách không kịp níu, không kịp hỏi, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng nhỏ càng ngày càng xa.
em kết thúc tình yêu này trong dở dang.
còn anh thì biết là, mọi thứ bên trong em giờ đã vỡ tan.
những ngày sau đó, thành công như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của xuân bách.
không một lời nhắn, không một dấu vết.
anh tìm em trong mọi câu hỏi, mọi cuộc gọi, mọi con đường hai đứa từng song song bước, mọi ngóc ngách quen thuộc.
hỏi thăm những người quen biết cả hai, nhưng tuyệt nhiên không một ai nói cho anh biết.
ai cũng im lặng, ánh mắt như muốn né tránh, hoặc cho anh những câu trả lời nửa vời.
họ đang giấu anh điều gì đó.
và anh biết.
thành công có chuyện, chỉ là em không muốn anh biết.
xuân bách không khóc, vì anh biết khóc chẳng giúp ít được gì cả.
khóc không làm thành công quay về, cũng không làm cơn đau dịu đi, khóc không cứu được ai cả.
anh điên cuồng tìm kiếm bóng hình em, như một kẻ chết đuối cố với lấy chiếc phao cứu sinh.
anh nhớ.
nhớ về những ngày đầu yêu nhau, khi cả hai trao nhau những ngây ngô đầu đời.
nhớ sự lúng túng khi nắm tay, tim đập nhanh vì những cái chạm vô tình.
nhớ những lần cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.
tình yêu ấy dù vụng về, dù trẻ con, nhưng chân thành đến mức khiến anh tin là cả đời.
những ký ức không hề biến mất, chúng chỉ bị khoá lại, chờ một ngày được mở ra...
để giết chết anh thêm lần nữa.
thành công từng hy vọng rất nhiều về tương lai, như thể chắc chắn xuân bách sẽ luôn ở đó.
rằng cho dù ngày mai có sập xuống, hai đứa vẫn sẽ cùng nhau chống đỡ.
xuân bách đã sẵn sàng cho tất cả, trừ việc em chọn rời đi một mình.
em từng chọn anh.
vậy tại sao bây giờ em không chọn anh.
để được là người làm em hạnh phúc?
xuân bách tự hứa với lòng mình, anh sẽ chờ em.
bây giờ, hay thêm cả vạn năm nữa.
bao lâu cũng được.
chỉ cần được ôm em trong vòng tay mình một lần nữa, được ở cạnh nghe em nói về những điều vụn vặt nhất trên đời.
để có thể yêu em như lần đầu, hay chí ít là lần cuối.
thành công mất vào ngày pháo hoa rợp trời.
hôm ấy, xuân bách chọn ra ngoài.
anh muốn nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ này, nơi cả thành phố chìm trong ánh sáng, người người cười nói.
giữa biển người xa lạ, anh tự hỏi rằng thành công đang làm gì.
có phải em cũng đang xem pháo hoa không?
vậy mà xuân bách lại nhìn thấy thành công thật.
anh vội vàng chạy đến, nhưng chưa kịp gọi tên thì em đã ngã xuống, máu từ miệng chảy ra không ngừng.
thân thể gầy guộc đổ sập, như thể đã kiệt sức từ rất lâu.
"thành công."
xuân bách ôm lấy em.
thành công nhẹ hơn anh nhớ rất nhiều.
nước mắt không ngừng rơi, dù cho anh đã cố gắng kìm lòng mình lại.
xuân bách chưa từng khóc trước mặt em, vì anh luôn muốn làm chỗ dựa cho thành công.
nhưng lần này, anh bất lực.
thành công lại muốn anh buông ra, em sợ dòng máu đỏ này sẽ nuốt chửng xuân bách, anh còn cả một tương lai phía trước.
"làm ơn, đừng đẩy anh ra nữa."
giọng xuân bách vỡ ra, anh run rẩy.
nhìn thành công, xuân bách biết rằng nếu anh buông ra bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
sao không cho anh yêu em đến cuối đời
sao em chọn nhận thiệt về một mình mà thôi.
"bách, em sắp chết rồi."
em nắm chặt vai áo anh.
trùng hợp, cả hai đều mặc đồ trắng, máu thấm vào áo, như một lời nguyền không thể rửa sạch.
"công."
"dù anh biết chúng ta phải ly biệt."
"anh vẫn sẽ chọn y hệt."
"dẫu có đến đâu anh vẫn sẽ chọn yêu em, được ở bên em đến cuối đời."
xuân bách tựa trán vào thành công, để nghe trọn tiếng tim em đập một lần cuối.
cho đến khi bàn tay em một lần nữa buông xuôi, lần này là mãi mãi.
pháo hoa vẫn sáng rực trên bầu trời.
xuân bách gục xuống, ôm lấy tình yêu đã chết trong tay mình.
sẽ đến sớm thôi, ngày ta trở lại bên nhau.
ở nơi không còn đau đớn, không còn chia ly.
nơi mà thành công và xuân bách không chọn buông tay nhau.
họ chọn yêu.
yêu đến chết,
và chết rồi vẫn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co