Truyen3h.Co

bmas⋮ ⌗denthamanhdi┆

812271

redheart__


ooc | lowercase | oneshot | completed
không leak, không leak, không leak
(xin luôn á)

▬▬

congb x mason
bmas

▬▬

thành công bị ốm, người yêu cũ sẽ đến chăm.

một đêm trằn trọc, thành công không tài nào ngủ được. đầu cậu đau lắm, như thể đang có cả chục chiếc đinh đang bị nhấn xuống từng chút từng chút một trong đầu, chậm rãi mà âm ỉ. thành công vùi mình trong chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân, cả cơ thể co quắp lại như cái kén. mặc kệ mồ hôi cứ túa ra, chảy xuống dọc thái dương, cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh, lại càng rúc sâu vào đống chăn dày. tâm trí thành công bắt đầu mơ hồ, cả cơ thể mệt mỏi đau nhức như bị cả tấn đá đè nặng.

"khó chịu quá... mình chết mất."

thành công bấy giờ mới cảm thấy quyết định đội mưa về nhà hồi nãy quả thật quá ngu ngốc, cậu đáng lẽ ra có thể tạt qua phòng ký túc của đình dương tá túc một đêm, mặc dù chờ đón cậu sẽ chỉ có chiếc thảm xốp trải tạm dưới đất và tấm ga giường sót lại của đứa em khóa dưới, nhưng vẫn tốt hơn là chống chọi với cơn sốt đến bất chợt một mình trong căn nhà trống trải nhường này.

sau khi vật lộn với cơn đau đầu dai dẳng, thành công cuối cùng cũng chịu thua. cậu với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình cài chế độ ban đêm với nền đen và hàng chữ trắng mờ nhòa như những ánh đèn chớp nhoáng, thành công chớp mắt vài lần nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. cậu bấm vào danh bạ sau một thời gian nheo mắt tìm biểu tượng xanh lá với vệt trắng bên trong giữa đống ứng dụng cùng màu xếp chung một chỗ, công nhập vào ô tìm kiếm chữ "d", chọn số liên lạc hiện lên đầu tiên rồi dứt khoát bấm gọi.

tút tút tút...

"gọi giờ này thì ai mà nghe máy được chứ," nghe tiếng máy chờ đều đặn lặp đi lặp lại, đến chính cậu cũng cảm thấy bản thân ngớ ngẩn, nhưng hết cách rồi. thành công tự nhủ, nếu đình dương không nghe máy, cậu đành phải vắng mặt ở giảng đường trong vài ngày sắp tới thôi.

đang suy nghĩ mông lung, bỗng dòng chữ "đang gọi..." chuyển thành đồng hồ đếm giờ, tiếng tút tút biến mất. thành công bây giờ còn không mở nổi mắt, cậu kề điện thoại vào bên má, giọng nói yếu ớt bắt đầu cuộc gọi lúc nửa đêm.

"alo," đầu dây bên kia không đáp lại, thành công thấy hơi kỳ lạ, vì bình thường đình dương là người nhiều lời nhất nhì trong nhóm, nên làm gì có chuyện thằng nhóc bị làm phiền lúc đêm hôm mà không càu nhàu cáu bẳn với cậu? nhưng thành công đã quá mệt để lý giải, "dương ơi, em có thể, khụ, mua giúp anh thuốc hạ sốt mang đến đây không? xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng mà hình như anh bị sốt rồi, khụ..."

"được."

đối phương chỉ đáp lại một từ duy nhất rồi nhanh chóng cúp máy, không để cậu nói thêm lời nào. danh bạ hiện ra lần nữa, thành công ngơ ngác ấn nút nguồn điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình đã tắt ngúm, cậu cứ nghĩ mình vừa gặp ảo giác, bởi nếu không, tại sao giọng nói kia lại nghe giống giọng xuân bách đến thế? công gõ mạnh vào đầu mình, tự thuyết phục là do cậu đang không tỉnh táo mà thôi.

bởi, ai lại nhớ đến người yêu cũ trong lúc sốt cao cơ chứ.

đặt điện thoại về chỗ cũ, công kéo tấm chăn xuống ngang ngực, đặt tay lên trán tự kiểm tra nhiệt độ, nóng thật. thành công nhắm mắt, nghe tiếng thở nặng nề cùng tiếng tim đập rõ ràng trong không gian im ắng. những lúc như thế này, cậu không khỏi suy nghĩ về vài thứ, giống như khi không có gì làm lại lôi những thứ đồ cũ cất gọn trong hộc tủ ra để ngắm nghía. thành công nhớ đến một lần mình cũng sốt cao vì dầm mưa như vậy, đình dương với anh linh đã mắng cậu một một trận tơi bời, hồng sơn thi thoảng vẫn gửi vài bài báo phòng ngừa mấy bệnh vặt linh tinh để nhắc nhở cậu, còn... xuân bách ấy à, công nhớ sau khi đuổi mọi người thăm bệnh về, xuân bách đã ở lại chăm sóc cậu suốt cả đêm, có đuổi cũng không chịu đi.

"người yêu tớ thì để tớ chăm, ok?"

thành công hé mắt nhìn lên trần nhà, chút ánh sáng lọt vào qua cửa sổ chiếu lên như những vụn sao, khẽ chuyển động như đang nhảy múa. nhưng tâm trí cậu nào đặt ở những chuyển động nhỏ bé ấy, cậu nhớ lại cảm giác khi bàn tay mát lạnh của bách đặt lên trán mình, khi ngón tay cậu gạt những sợi tóc rũ của thành công khỏi trán, và mùi thơm thoang thoảng nơi tay áo đối phương vẫn quanh quẩn đâu đó trong ký ức. thành công hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, bình tĩnh để chấp nhận một sự thật là, cậu nhớ xuân bách.

nguyễn thành công năm 20 tuổi phát hiện ra bản thân còn có một cái tên khác là "nguyễn thành ai".

để kéo bản thân ra khỏi những ký ức chất đống kia, thành công đành phải rời sự chú ý của mình đến người em sắp sửa gõ cửa nhà mình. không biết bao giờ đình dương sẽ đến, cũng không biết chút nữa cậu có đủ sức ra ngoài mở cửa cho nó hay không, mong là có. vì thành công không muốn để đình dương biết là mật khẩu nhà mình vẫn giữ nguyên không đổi kể từ lúc hai người họ chia tay. cậu có thể lấp liếm bằng lý do mình lười, hoặc quên mất, nhưng không cần giải thích thì vẫn tốt hơn.

lúc này, điện thoại trên bàn lại reo lên. thành công nghi hoặc ngồi dậy, chỉ mới qua tầm mười phút gì đó, cậu không ngờ đình dương lại tới nhanh đến thế. cứ có cảm giác sai sai, công với lấy điện thoại, dụi mắt nhìn tên người gọi đến.

dauyeu.

dòng chữ đơn giản, ngay ngắn trên màn hình như tia sét bổ ngang đầu, làm thành công chỉ muốn tắt máy rồi ngã lại xuống giường trùm chăn ngủ đến sáng hôm sau mặc kệ cơn sốt chó chết này luôn cho rồi.

cậu.gọi.nhầm.cho.người.yêu.cũ.rồi.

"ôi cái gì thế này..."

e hèm, lời khuyên chân thành từ "nguyễn thành ai" 20 tuổi, vừa chia tay mối tình một năm được ba tháng và đang rất nhớ nguyễn xuân bách: sau khi chia tay, hãy xóa số của người yêu cũ khỏi danh bạ, kẻo lỡ một ngày mưa gió sốt cao, bạn lại gọi nhầm vào số của người ta vào giữa đêm rồi nhờ người ta mua thuốc mang đến tận nhà cho mình.

tiếng chuông điện thoại reo lên như đòi nợ, thành công không biết bây giờ bản thân phải xử lí như thế nào. bắt máy? rồi nói gì? xuân bách gọi điện sau một thời gian như thế có thể đoán là cậu đã đến nơi, có khi đang đứng ngay trước cửa nhà công rồi cũng nên. nhưng thành công không muốn bắt máy xíu nào, cậu chỉ lỡ nhớ xuân bách một chút thôi, tại sao ông trời lại đưa xuân bách đến đây luôn thế này? nhưng không nghe máy thì lại quá tệ, xuân bách sẽ nghĩ thành công là một tên xấu xa lợi dụng lòng tốt của cậu để trêu đùa, không, thành công không muốn xuân bách nghĩ về mình như thế.

rốt cuộc thì việc gặp lại người yêu cũ vẫn dễ chấp nhận hơn là trở thành một kẻ xấu xa. thành công bấm nút nghe máy.

"a-alo?"

"tớ, xuân bách đây."

"tớ biết..."

không hiểu sao đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, thành công đã nghĩ là do sóng điện thoại chập chờn, hoặc là xuân bách cũng giống như cậu, không biết nên nói gì tiếp theo cả.

"bạn, có xuống nhà mở cửa được không?" sau khoảng lặng không đáng có, xuân bách hỏi. quả nhiên giống như những gì cậu đoán, người yêu cũ bị mình gọi đến tận nhà thật rồi. "mật khẩu nhà..."

"812271" thành công đáp lại trong chớp mắt, rồi lại tự thấy xấu hổ mà bổ sung. "tớ quên đổi..."

"ừm." giọng xuân bách xen lẫn tiếng bíp bíp của khóa điện tử khi cậu nhập mật khẩu, rất chậm rãi. "thế tớ cúp máy nhé?"

"ừ."

cuộc gọi kết thúc.

cái gì thế này, thành công chỉ biết âm thầm rên rỉ, liên tục đập đầu vào gối, để rồi bị choáng đến mức không ngóc lên nổi. cậu vẫn đang quấn chăn cố thủ trên chiếc giường thân yêu, trong khi bạn người yêu cũ có lẽ đã đặt chân vào trong nhà, và chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây để đưa cho cậu một túi thuốc cảm được order vào mấy chục phút trước. sau đó thì sao? lặn lội đi mấy cây số đến đây chỉ để đưa cho người cũ vài vỉ thuốc rồi lại lúi cúi đi về như vậy à? thành công liếc nhìn hàng cây bên ngoài cửa sổ đang nghiêng ngả theo từng đợt gió, chẳng biết cơn mưa hồi nãy đã tạnh hay chưa, nhưng có một điều cậu rất chắc chắn, đó là bên ngoài đang rất lạnh.

'không được để xuân bách đi.'

suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu thành công, cho đến khi tiếng gõ cửa truyền đến khiến cậu giật mình. đối phương chỉ gõ hai lần rồi thôi, dè dặt như thể sợ công nghe thấy, cũng may là căn phòng vốn đã im lặng, chỉ một tiếng động khe khẽ cũng đủ để làm cõi lòng cậu rung chuyển.

"đ-đợi một chút."

công nói khá lớn, thầm mong người bên kia cánh cửa nghe thấy và không mất kiên nhẫn, mặc dù cậu biết rõ xuân bách có thể đứng ngoài đó cả đêm cũng được. thành công vội xuống giường, vội đến mức không thèm xỏ dép mà đi chân không chạm sàn. sự lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân khiến công tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cơn đau đầu vẫn âm ỉ làm bước chân công loạng choạng. sau, khi chạm được vào tay nắm cửa, cậu lại do dự, dù sao thì bọn họ đã không gặp nhau rất lâu rồi.

chia tay được từng nào thời gian là hai đứa đã tránh mặt nhau từng ấy. thủ tục của mọi mối tình sau khi chấm hết mà. thành công không phải người muốn chạy theo lối mòn, nhưng nghĩ đến chuyện đã chia tay rồi còn phải nhìn thấy mặt nhau, cười cười nói nói xem như chưa có gì xảy ra, hai đứa vẫn làm bạn, cậu lại thấy khó chịu, nói thẳng ra là không thích.

"ai muốn làm bạn với cậu? không có chuyện đấy đâu." thành công nói vậy rồi bỏ đi sau khi nghe xuân bách hỏi. những ngày sau đó là 1001 cách nguyễn thành công từ chối gặp mặt, tránh được khúc nào là né khúc đó với nguyễn xuân bách. đến cả cha già tần tảo bùi trường linh cũng phải ngạc nhiên mà hỏi: bộ mày ghét nó đến vậy luôn à?

thành công chỉ ậm ờ, không cho anh một câu trả lời rõ ràng.

người yêu cũ là người yêu cũ, bạn là bạn, đối với cậu đây là hai khái niệm khác xa nhau, nhất là khi đối tượng áp dụng là xuân bách. hoặc nếu nói thật lòng thì, thành công không muốn hai người chỉ làm bạn, và cậu biết xuân bách cũng thế.

"bách..."

cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh thổi qua vì động tác vội vàng của thành công, cậu rùng mình một cái làm xuân bách phải vội vàng đẩy cả hai vào trong phòng rồi khép hờ cửa lại. sau mấy tháng không gặp, hình như xuân bách đã gầy hơn một chút, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa, thành công muốn hỏi nhưng lại bị người kia kéo lên giường, phủ chăn lên để giữ ấm, đến lúc thấy xuân bách loay hoay đặt túi thuốc xuống bên cạnh đèn ngủ thành công mới phát hiện cậu không chỉ mua mỗi thuốc hạ sốt. nước điện giải, nước lọc, miếng dán hạ sốt, còn cả... kẹo cốm?

"đỡ lạnh hơn chưa?"

thành công đang ngơ ngác thì nghe tiếng bách hỏi, mới gật đầu cho người ta yên tâm thì lại thấy cậu ta chạy biến đến chỗ cửa sổ, mở he hé cho không khí lưu thông. ngoài trời mới mưa nên rất lạnh, giờ lại đến lượt công thấy xuân bách hơi lùi người lại vì gió tạt vào, công chẳng hiểu sao cậu vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài rất lâu. có phải tự dưng cậu nhận ra tình cảnh hiện tại của hai đứa không hợp lí lắm rồi không?

"bách ơi?" thành công sốt ruột, bèn gọi.

"ơi, sao đấy." không giật mình, cậu đáp lại rất nhanh, suy đoán của thành công nhanh chóng bị gạt bỏ. "thấy đỡ mệt hơn chưa? đo nhiệt độ rồi chứ?"

"chắc là tớ chỉ sốt nhẹ thôi." thành công nói, lại đưa tay lên áp trán, nhưng nhiệt độ cao đủ để tráng vội một quả trứng trên trán cậu lại đang phản bác câu nói trên.

"thật không đấy?" xuân bách từ từ lại gần, nghe giọng điệu không mấy tin tưởng của cậu, thành công chỉ biết ỡm ờ trong cổ họng. "bạn xem thử đi."

"như vậy..." xuân bách làm lại động tác áp bàn tay lên trán mình, hỏi lại thành công rất cẩn thận. "được à?"

"ừm." xem ra cái trò né tránh cách ly người yêu cũ của cậu đem lại hậu quả không nhỏ, xuân bách bây giờ trở nên dè dặt hệt như hồi bọn họ mới quen, lúng ngúng không dám động tay động chân vì sợ cậu khó chịu. "được mà."

cảm giác ấy quay trở lại rồi, thành công nhắm mắt khi bàn tay xuân bách chạm nhẹ lên trán cậu. cảm giác mát lạnh truyền đến xoa dịu cơn sốt đang dày vò công, hoặc chính cảm giác mình không còn một mình làm cậu an tâm và thoải mái hơn rất nhiều.

"nóng thế này thì nhẹ nỗi gì?" cậu nghe xuân bách gắt nhẹ.

"ùm..." thành công không dám hó hé gì nữa, chỉ khẽ gật đầu như thừa nhận mình đã sai.

"công để nhiệt kế ở đâu?"

"hình như..."

còn chưa để cậu kịp nghĩ ra, bạn người yêu cũ lại lon ton chạy sang bên kia giường, lục lọi xung quanh để tìm nhiệt kế. điều thành công không ngờ là cậu vẫn còn nhớ thói quen vứt cả đống đồ linh tinh vào ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường của mình, nên sau một lúc mày mò xuân bách cũng lôi được hộp đựng nhiệt kế điện tử nằm ở góc trong. xuân bách vệ sinh qua chiếc nhiệt kế, sau vài phút thì ra hiệu cho thành công há miệng. cậu đặt đầu dụng cụ dưới lưỡi thành công, đối phương cũng ngoan ngoãn ngậm chặt miệng. trong thời gian chờ đợi, xuân bách với tạm chiếc ghế con trong phòng ngồi xuống nhìn thành công chằm chằm, vì miệng ngậm nhiệt kế không được nói chuyện thành công cũng nhìn lại xuân bách. không khí trong phòng trở nên khá kỳ lạ, hai con người đã không gặp nhau ba tháng trời giờ đây người nằm người ngồi, chớp chớp mắt nhìn nhau, như thể đang chơi đấu mắt giết thời gian.

bíp.

là tiếng chiếc nhiệt kế kêu lên phá tan không khí đông cứng khi nãy. xuân bách đưa tay lên muốn lấy ra, trùng hợp là bàn tay ủ trong chăn của thành công cũng muốn vận động một chút, vậy là hai bàn tay chạm vào nhau. thành công nhanh chóng rụt lại, đôi mắt trợn tròn quan sát biểu cảm của người bên cạnh, ai ngờ xuân bách vẫn còn bình tĩnh chán, không có gì đặc biệt. cậu rút nhiệt kế ra khỏi miệng thành công, nhìn con số hiện trên màn hình nhỏ.

"38.8 độ c, cao đấy."

thành công không biết phải đáp lại như thế nào, đành im lặng nhìn xuân bách lôi miếng dán hạ sốt ra, vẫn nằm ngoan để người yêu cũ đắp miếng dán lên trán, chăm từ a đến z cho mình. nghĩ cũng lạ, có lẽ vì từ nãy đến giờ chẳng ai nhắc đến chuyện cũ nên thành công có cảm giác như việc họ chia tay chẳng qua là một giấc mơ đáng quên của ngày hôm trước, và xuân bách ở đây cũng không phải bởi vì cuộc gọi nhầm lúc nửa đêm của cậu.

"uống chút nước điện giải trước, rồi sau đó đến thuốc hạ sốt. trên vỉ có ghi sẵn liều, sáng 2 viên tối 2 viên, ăn trước nửa tiếng rồi mới được uống thuốc..."

xuân bách mở sẵn nắp chai nước điện giải, rót nước lọc lưng cốc, bóc hai viên thuốc lót giấy bên dưới để trên mặt bàn vừa làm vừa dặn, lặp lại mấy lần như sợ công quên. thành công từ từ ngồi dậy để uống thuốc, nghe bách thao thao bất tuyệt tự nhiên cậu cũng có dự cảm không lành. quả nhiên, sau khi bày biện đầy đủ xong, xuân bách đặt mấy viên thuốc vào tay công, gõ ngón tay vào thân cốc thuỷ tinh như nhắc nhở, rồi cậu đứng dậy.

"tớ mua sẵn cháo để trong bếp, sáng mai đỡ hơn thì hâm lại cho nóng rồi ăn sáng, còn không..." xuân bách ngừng lại, chỉ trong tích tắc. "nếu không xuống nổi thì gọi thằng dương đến, hình như sáng mai nó không có tiết."

xuân bách đứng chỉnh lại áo khoác, không phải để kéo dài thời gian nấn ná ở lại, cậu chỉ muốn chắc chắn là mình không còn quên gì trước khi rời đi mà thôi.

"còn bây giờ," tiếng chìa khoá lách cách trong tay xuân bách, đầu óc thành công hiện tại hoàn toàn trống rỗng, chỉ có suy nghĩ muốn giữ cậu ở lại liên tục vờn quanh. "tớ đi về nhé-"

"không."

hành động đôi khi còn đến nhanh hơn cả suy nghĩ, khi hoàn hồn lại thì cánh tay công đã bắt lấy mép áo xuân bách, mặc kệ hai viên thuốc đã bị rơi xuống sàn khi cậu vươn tay ra. xuân bách rõ ràng đã rất kinh ngạc, đến nỗi trong khoảng nửa phút đầu cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn vào những nếp gấp nơi tay công nắm.

"sao thế?" xuân bách nghe thấy tiếng thở dồn dập của đối phương, hình như công đang căng thẳng, hồi nãy vẫn còn khá bình thường, cậu chỉ mới chuẩn bị đi về đã thành ra thế này rồi.

"ngoài trời còn mưa không?" thành công hỏi, ngước lên nhìn xuân bách.

cơn mưa đi qua lâu rồi, cậu đáp. "tớ có áo mưa."

"còn nhà tớ có phòng cho khách."

"ý công là thế nào?"

"ở lại đi." thành công đột ngột kéo mạnh áo xuân bách, làm cậu chao đảo suýt thì ngã vào người trên giường. và trong sự ngỡ ngàng của xuân bách, thành công vòng cả hai tay ôm ghì lấy người trước mặt mình, vùi gương mặt nóng bừng vào lồng ngực đối phương, giọng mũi nghèn nghẹn. "đừng về, ở lại với tớ đi."

xuân bách im lặng.

"bách ơi, tớ xin lỗi." biết thành công đang khóc, xuân bách bèn đưa tay lên xoa nhẹ lưng bạn, như đang dỗ dành. "chia tay bách là điều ngu ngốc nhất tớ từng làm, tớ nhận ra rồi. tớ không muốn như thế nữa, tớ không muốn mất bạn."

'đã nghĩ kỹ chưa? bạn chắc chắn chứ? bạn biết mình đang nói gì không?' giữa hàng ngàn câu hỏi định cất lên, xuân bách cuối cùng chỉ có thể tạm gạt bỏ sự hoài nghi, cậu hơi cúi đầu xuống, để thành công nghe tiếng mình.

"thế bây giờ bọn mình phải làm sao đây?"

"quay lại với tớ đi, được không bách?" thành công ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt lóng lánh nước, gương mặt bỏ bừng vì cơn sốt chưa hạ.

xuân bách cũng nhìn lại cậu, nhìn rất lâu.

chính con người này ngày đó thẳng thừng buông lời chia tay, lạnh lùng nói không muốn làm bạn với xuân bách, mỗi lần gặp mặt lại lùi ra xa cách cậu cả trăm mét khiến cậu đau lòng không thôi. nhưng cũng là con người này, vẫn giữ số điện thoại của cậu trong máy, còn chẳng buồn xóa biệt danh cũ để rồi gọi nhầm cho cậu, lấy lý do quên để biện hộ cho chuyện mật khẩu cửa nhà chưa đổi, bây giờ còn nước mắt lưng tròng, ôm chặt không muốn để bách đi.

mà xuân bách thì, dễ mềm lòng với con người này lắm.

"được."

::

cứ như một giấc mơ vậy.

sáng sớm. thành công ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ngồi dậy sau một đêm đằng đẵng. cơn đau đầu đã biến mất chẳng còn tung tích, cậu rờ tay chạm vào miếng dán hạ sốt vẫn yên vị trên trán, như một cách chắc chắn mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chẳng phải là do mình mơ mộng. trên tủ đầu giường vẫn là hai chai nước lọc và điện giải, vỉ thuốc đã bóc bốn viên và cốc thủy tinh trống không, mọi thứ đều giống hệt như đêm qua. chỉ có điều...

có cánh tay không biết mọc từ đâu ra đột nhiên đưa lên, nhắm chuẩn bả vai thành công, nắm rồi kéo cậu xuống lại giường. thành công chưa kịp kêu tiếng nào đã bị tấm chăn trùm lên nuốt chửng, cũng may là vải không quá dày, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cũng đủ để cậu thấy cảnh tượng bên trong. bạn người yêu cũ (đã hết cũ đêm qua) - nguyễn xuân bách đầu tóc bù xù, hai mắt còn chưa mở nổi nhưng tay chân thì liến thoắng, cậu nắm cổ tay thành công, áp lòng bàn tay bạn lên trán mình.

"ui, sao nóng thế."

"tại ai vậy công?"

ôi thôi chết.

hình như lò vi sóng quá đà mất tiêu òi.

::

có nhìu điều muốn nói lắm nhưng mà muộn quá =)))) thôi để mai yap nhảm xíu ở cmt vậy. cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây ♡

à đúng rùi vẫn còn kèo tròn trăm chưa ra đâu vào đâu cạ, nma mong đằng ấy sẽ đợi tui thim mụt chút huhu. mong là sẽ kịp đăng vào giáng sinh cho các dáng xinh (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co