Truyen3h.Co

| Bmas | Em Bách

Bí Mật Nhỏ

ngocchannnn

Tất cả chỉ là giả tưởng.

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Warning : Ngược
Mập mờ
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________


Xuân Bách thở hắt một hơi,đôi mắt nó long lanh nước hơn tất thảy khoảng cách nào bạn bè nó từng thấy trong đời khi nhìn về nơi hai người nọ đang đứng cạnh nhau.

Anh đứng đấy,dịu dàng như thể sợ mình sẽ làm cô nàng kia khó chịu mà tỉ mỉ choàng khăn len lên cổ đối phương.Khung cảnh này sẽ thật ấm áp nếu ít giờ trước Thành Công không nhắn tin thân mật với nó,tầm nhìn Bách vỡ ra rồi nhòe đi bởi nước mắt.

Cùng lúc này,ánh mắt anh cũng từ từ chuyển dần từ người con gái kia sang bóng hình Xuân Bách ở đằng xa.Không hoảng sợ hay vội vàng muốn giải thích,anh chỉ cười, như thể mọi thứ đã được sắp đặt.

Nó điên lên,muốn tìm đến anh hỏi rõ mọi chuyện.Muốn hỏi rằng hai năm qua đối với anh thì nó là gì?Muốn chất vấn rằng tại sao lại làm thế với nó,nhưng cuối cùng...Nó bình tĩnh lại,nó chẳng là gì cả.

Xuân Bách sẽ chẳng bao giờ là một người quan trọng với anh,sẽ không là người được công khai đứng cạnh anh mỗi buổi tiệc,sẽ không là người anh dành trọn vị trí trong tim.Nó đứng lặng ở đó,đến khi hai người họ rời đi mới thật sự lấy lại hồn vía.

Trung tâm thương mại cũng đã đến giờ đóng cửa,nó chẳng dám nghĩ thêm bất cứ điều gì mà chạy thẳng ra xe rồi lái về nhà.

Xe chạy,màn hình điện thoại cũng sáng lên.

Thành Công nhắn đến,nó chẳng buồn trả lời mà đạp ga mạnh hơn,điên tiết lao về nhà. Đến cổng,nó lại thấy anh đang đứng đấy, mỉm cười như thường ngày đón nó về.

"Mừng em về,tớ đợi e-"

Bụp!!

Thẳng thừng,nó dùng hết mấy năm tập boxing tung một cú hết lực vào má phải của anh,gân nổi trên trán mà nước mắt vậy rơi lả chả.Chưa bao giờ nó ghét bản thân mình yếu đuối như bây giờ,Bách cắn môi rồi chừng mắt nhìn anh.

"Hah.?Em..-"

"Câm cái miệng chó mày lại đi thằng khốn, mẹ kiếp mày nghĩ tao là gì vậy?!!"

Chát!!!

Một lần nữa,nó vung tay tát thẳng bên má trái vủa Thành Công,máu mũi anh theo đó cũng chảy ra ướt đẫm cả gương mặt điển trai.

"Hức..lúc nào cũng vậy..hai năm qua với mày thì tao là gì?Là người sẽ xuất hiện khi mày cần à?Hay là cái gai trong mắt mày muốn nhổ đi nhưng không được?!!"

Nó nói khi nước mắt trào ra nơi khóe mi,chẳng thể nào kìm nén nổi uất ức,nó vừa đấm vừa khóc,lực tay cũng nhẹ đi theo từng câu chữ.

"Thằng chó..mày còn cười à?Hức..mày-"

"Bách,em đánh tớ đau đấy"

Công chộp lấy tay nó đang vung lên không trung nhưng chẳng dám đánh xuống,dịu dàng xoa nhẹ đôi bàn tay đã đỏ lên.

"Em nói những điều như vậy để làm gì?Để tớ biết sai rồi cùng em sửa chữa à?"

"Nhưng mà em này,tớ là thế rồi...Chẳng sửa nổi đâu,nhưng em đừng chọn rời đi nhé?Tớ sẽ đau lắm đấy"

Anh nói bằng giọng bỡn cợt,dường như chẳng hề đặt nặng chuyện này.Người nhỏ sững sờ,đôi mắt ngấn nước nhìn anh.Liệu đây thật sự là Thành Công mà nó biết?Anh từng là người sẽ cạnh bên nó những lúc nó bế tắc nhất,sẽ hôn lên môi nó nói lời yêu thương khi nó muốn...Nhưng bây giờ thì sao?

Đôi mắt Bách đỏ lên vì tức giận lẫn buồn tủi,nước mắt cũng bị nó kìm lại không cho yếu lòng mà rơi xuống nữa.

"Mày nói mày đau,vậy tao thì sao?"

"Công ơi tao biết đau mà?Tao là con người mà Công?!!Mày đủ khốn nạn để tặng con ả đó chiếc khăn kỉ niệm của tao và mày mà lại không đủ can đảm để thừa nhận mày đéo còn yêu tao à?!!!"

"Hay là..ngay từ đầu đã không yêu?"

Xuân Bách cất tiếng,giọng nói run rẩy như muốn vỡ ra rồi sụp đổ,tay nó bấu chặt vào da thịt mình đến rươm rướm máu.

Thành Công khẽ mỉm cười,ánh mắt dịu đi mang theo sự ngọt ngào chết người xoáy sâu vào người nó.Anh lắc đầu đầy tự mãn, rồi ôm lấy nó vào lòng,khóa chặt trong tay rồi thì thầm.

"Tớ có một bí mật nhỏ,tớ giấu em từ lúc quen nhau đến giờ đấy Bách ạ"

"Có lẽ đến lúc bí mật được bật mí rồi nhỉ?Đúng,em nói chẳng sai,tớ không yêu em"

"Nhưng tớ muốn giam em bên mình,muốn em phải nổi điên vì tớ,phục tùng tớ...và bị ràng buộc với tớ,Nguyễn Thành Công này đây"

Bách khựng lại,cả người đông cứng như tượng đá.Nó biết rồi,biết rằng thằng đang đứng trước mắt nó bị điên nặng cần nhập viện gắp!!Nó tức giận muốn vùng ra,tay chân loạng xạ vung tứ tung bị anh nhẹ nhàng tóm lấy,bọc lại trong lòng như mẹ bồng con.

"Mẹ thằng điên!!Thả bố mày ra,tao đấm chết con mẹ mày thằng chó!!!"

"Ơi,thằng điên của em nghe này...Nếu tớ thả em ra thì em định làm gì tớ nè?Đấm tớ hả?Rồi sao nữa,em sẽ lại tha thứ thôi"

"Như mọi lần nhỉ?Chỉ là hôm nay đặc biệt hơn,em đánh tớ đau hơn mọi ngày"

Anh nói chẳng sai,đây không phải lần đầu tiên nó nổi giận và rồi lại tha thứ cho anh. Nói rằng anh có bệnh cũng không sai,Công biết được điểm yếu của nó là chính anh nên hết lần này đến lần khác trêu ghẹo.

Mục đích của anh là gì?Thành Công còn chẳng biết,chỉ là anh thấy bộ dạng nó giận hờn trong rất thú vị,từng động tác nó đánh anh nửa sống nửa chết cũng thật kiêu kì. Nhưng anh biết,không có lời nào anh nói hôm nay là giả dối cả.

Bao gồm cả việc anh không yêu nó.

Và muốn giam nó bên mình...nhưng theo nghĩa đen.Có lẽ sau hôm nay,bí mật nhỏ này lúc nào cũng sẽ ve vãng trong đầu nó mất.

Một bí mật,tồn tại giữa hai người chẳng yêu cũng chẳng ghét nhau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Motip hơi khó hiểu ha?

T muốn tạo hình nhân vật Công trong chap này là kiểu "mình ko yêu ngta nhưng muốn ngta yêu mình🚩"

Cũng chả ngược lắm đâu nhma để warning vậy chó nó giật tít❤️‍🔥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co