Dạy nhảy
Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Warning : R16
Gia sư dạy nhảy × Học viên
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Đèn sáng,tiếng bước chân hòa cùng nhịp tim đập rộn rã vẫn cứ vang vọng khắp phòng tập.Xuân Bách mệt đến lã người,
đôi mắt nheo lại để nhìn rõ mọi thứ trong khi cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế căng cứng khó chịu này.
Nó khẽ nuốt khan,tư thế này Bách đã đứng được hơn mười phút rồi.Đôi chân trắng ngần được gia sư của mình nâng lên thẳng tấp,đôi lúc nó còn rùng mình vì cái chạm đấy.
Không phải sợ,mà lại còn thích thú.Xuân Bách yêu cái cảm giác mập mờ lấp lửng này,yêu luôn cả khoảng khắc tình yêu được hiện lên bằng tiếng rên.
"Thầy ơi,tớ mỏi quá...Thả lỏng được chưa?"
Bách hỏi khi cả người đầy mồ hôi,đôi môi mím chặt lấy nhau,cả gương mặt in hằng vẻ tủi thân ít thấy.Nó tủi lắm,chỉ vì tập sai một động tác mà bị ép đứng trong tư thế đó hơn mười phút thì đúng là quá cứng nhắc!
Nhưng mà chẳng sao cả,cứng thì nó làm cho mềm...
"Đừng đòi hỏi,nào nâng hông lên"
Thành Công - Gia sư dạy nhảy của em cất tiếng nói,âm hưởng ngọt ngào pha lẫn một chút nghiêm khắc.Hiện tại đã là mười hai giờ đêm,phòng tập chỉ còn lại hai người bọn họ hì hục tập luyện.
Bách cười thầm,thay vì dạy nhảy cho nó thì nó muốn anh dạy nó thứ khác cơ.Thứ mà đoán chừng anh cũng rất muốn dạy,một khóa học mà chỉ có mỗi mình nó là học viên.
"Tớ không nâng lên được,thầy giúp tớ được không ạ?"
Anh nhướng mày trước sự ngoan ngoãn lạ thường của nó,cuối cùng vẫn là nhận ra ý nó muốn mà khẽ nhếch môi bước đến chỉnh sửa.Đặt tay lên hông nó để nâng lên thì quá khó,anh chỉ có thể dời xuống một chút ở nơi mềm mại kia từ từ đẩy lên.
Hôm nay nó mặc áo thun mỏng trắng đơn giản,chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy được làn da nó dán chặt vào lưng áo vì đã ướt đẫm mồ hôi.
Thành Công liếm môi,ánh mắt anh từ từ chiêm ngưỡng đường cong cơ thể của nó một cách vô cùng say mê.Để rồi chẳng biết khi nào đôi tay đã đặt trên lưng nó,vuốt ve cơ thể trắng mềm.
"Sao vậy,lưng tớ tập sai rồi à?"
Nó khẽ cười khúc khích khi hỏi,biết rõ con mồi đã sa vào lưới tình nó giăng ra.
"Cậu tập tệ lắm đấy, hay để thầy dạy kèm cậu một buổi nhé?"
Công cũng đáp lại không chút nhân nhượng,bàn tay anh đặt ở lưng nó cũng từng chút siết lấy vòng eo kia kéo thẳng vào lòng mình.
Nó áp lưng vào người anh,cảm nhận tiếng tim anh đập loạn theo từng hơi thở nó phả ra.Xuân Bách hơi xoay người,để bản thân đứng đối diện anh rồi dùng cánh tay câu lấy cần cổ Thành Công.
"Thế...có phiền thầy không nhỉ?"
Công nâng cằm nó lên,đặt môi mình lên má lúm của nó mà chạm nhẹ một cái đầy yêu chiều.Mắt anh híp lại xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của nó đang nhìn anh đầy khao khát,anh biết nó muốn gì và anh cũng biết cách thỏa mãn điều nó muốn.
"Miễn là cậu,thầy không phiền"
"Thế thì tốt,đừng là ai khác...ngoài tớ"
Dứt câu,môi cả hai hòa vào nhau trong chốc lát,không còn khoảng cách cũng như giới hạn.Họ hòa vào nhau dưới ánh sáng của phòng tập,triền miên trong bể tình đầy si mê và cuồng nhiệt.
Xuân Bách cười nhạt,nhìn người phía trên liên tục chạm vào nơi sâu nhất bên trong nó khiến nó như kẻ điên ngăm mình trong dục vọng.Đôi tay nó cào cấu tấm lưng trần trụi anh phơi bày ra ngoài,để lại những vết tích đầy ái muội sau đêm nay.
Nói nó là thuốc phiện cũng chẳng sai,vì
khi đó anh sẽ là người nghiện điên cuồng đâm đầu vào nó mặc dù biết đấy là sai trái,anh yêu nó.Chẳng phải yêu vì đấy là Xuân Bách,anh yêu những thanh âm nó phát ra khi cả hai hòa và nhau,yêu những biểu cảm nó bày ra để thu hút anh và yêu luôn cả cơ thể này của nó.
Sau đêm nay,chẳng ai biết mối quan hệ này được gọi là gì.Người yêu à?Chẳng có ai ngỏ lời cả.Hay bạn thân?Chẳng ai làm thế với bạn thân mình đâu.Hoặc họ đơn phương nhau?Cũng chẳng ai đơn phương học trò của mình cả.
Nhưng họ thích nó,thích cảm giác đi sâu vào mối quan hệ chẳng có tên gọi,chẳng được công khai,...Thế nên chẳng ai lên tiếng cả,có lẽ thứ thật sự hiện hữu để nói lên rằng họ đã là của nhau là âm thanh và vết tích trên làn da.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Hơi ngắn ạ...
Vì là R16 nên tôi không xoáy sâu vào vấn đề tình dục,nhẹ nhàng chill chill thôi
Ai yêu thích lối viết này thì ủng hộ tác giả nha,cảm ơn vì đã đọc💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co