Truyen3h.Co

| Bmas | Em Bách

Để Anh Lo

ngocchannnn

Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Warning : R16
Bao nuôi

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Gió trời Sài Thành lúc về đêm luôn khiến bất cứ ai đi dạo vào thời khắc này sẽ cảm nhận rõ ràng từng đợt sương lạnh của mùa Đông của nơi đây.

Xuân Bách cũng thấy thế,vì hôm nay khi đang trên đường đến quán bar nhỏ quen thuộc mà nó suýt tự mình lạnh chết vì mặc áo ướt ra đường.

May sao đường đi không quá dài,mặc tạm cái áo ấm là đã có thể chạy bộ đến quán ngon lành rồi.

Đừng hỏi sao nó lại đến đây,vốn dĩ đây chính là nơi nó thuộc về.Nguyễn Xuân Bách - một công tử nhà giàu đủ sức một tay che trời là nó lại có một mặt tối tồi tệ.

Bề ngoài,ai cũng từng nghĩ nó thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi được sinh ra trong gia đình quyền thế,cho đến khi thật sự nhìn rõ tận mắt sự hà khắc của thứ nó gọi là "gia đình".

Thoát khỏi cái lồng giam lỏng mình bấy lâu nay, sẽ thật nực cười khi có kẻ biết rằng từng nét mực xăm được chạm khắc trên làn da tinh tế đó lại chính là cái vỏ bọc che đậy những vết thương đang ngày càng chồng chéo lên nhau.

Bách cười khẩy,đôi chân đã dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường,nó đẩy cửa một cách kiêu ngạo,khẽ khàng bước vào.

Những con người đang nhảy nhót,hòa vào nhau dưới ánh đèn lúc này không hề giảm nhiệt vì sự xuất hiện của nó mà ngày càng hăng hái hơn.

Họ la hét,cào cấu nhau giữa đám đông,thể hiện cái tôi cao lớn của mình trước nhân tình rồi cùng nhau chìm trong khoái lạc.

"một ly như cũ,cảm ơn"

Đứng trước quầy bar quen thuộc,nó thuận miệng nói một câu đã nói hàng chục lần, tiện thể lia mắt tìm con mồi tối nay.

Nhanh chóng,một hình bóng lọt vào đôi mắt nó đang nheo lại,tóc màu nâu hạt dẻ cắt ngắn kiểu tomboy,mặc một chiếc áo thun cách điệu đẹp đẽ và quần dài ngang đầu gối.

Môi mọng,má đỏ hồng chuẩn kiểu gái mới lớn dễ dụ dỗ,đáng yêu đến mức nó nghĩ rằng mình đang nhìn một cây kẹo ngọt.Vội vàng nhận lấy ly cocktail trên bàn rồi đặt tiền lên khay,phất tay bảo không cần thối là liền đi đến bên người nọ.

"Chào em,cho anh làm phiền em chút nhé?"

Xuân Bách tiến đến sát bên người,cẩn thận lắc nhẹ ly cocktail trên tay rồi chăm chú nhìn anh như kho báu.

"Vâng,anh đẹp trai muốn gì?"

Thành Công đáp lời khi đôi mắt sắc sảo đang liếc trộm hình xăm tuyệt đẹp trên bả vai anh,nhìn đến si mê không dứt nổi.

"Anh muốn biết,một đêm của em tốn bao nhiêu tiền?"

Anh cười thật khẽ,đặt ly rượu trên tay xuống bàn rồi đưa tay kéo thật kẽ chiếc cà vạt trên cổ nó,đôi mắt lóng lánh ý tình.

Xuân Bách chẳng ngại,cuối người muốn chạm môi lên bờ môi non mềm kia thì liền bị cả bàn tay anh chặn lại miết nhẹ mối mình.

"Vội đấy,em không bán mình trong một đêm nhưng một đời thì em sẽ suy nghĩ"

Bách cười khi rê lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay anh,nháy mắt một cái rồi hôn lên chiếc  nhẫn bạc lấp lánh.

"Gọi bố đi,bố nuôi em cả đời"

"Nuôi em thật à?"

Công cười thật tinh nghịch,bàn tay hư hỏng chạm lên yết hầu nó day nhẹ như không,trong lòng đã âm thầm tính toán.

"Thế...bố ơi?"

Công nhướn người,muốn hôn lên bầu má bầu bĩnh của nó một cái thật kêu,điệu bộ vô cùng thuần thục.

Nó cười,dùng bàn tay bóp má anh khi môi Thành Công chu ra như cá trê,hôn cái chốc lên môi mềm rồi nói.

"Ngoan đấy,nhưng không phải hôm nay"

Nói rồi nó rời đi,tiện tay quăng vào ly cocktail của anh một chiếc thẻ đen,phất phất tay bước đi vô cùng bảnh trai.

Thành Công nhặt chiếc thẻ lên,nhìn thấy dưới đất có một mảnh giấy nhỏ ghi hai dãy số,một là mật khẩu thẻ ngân hàng,hai là số điện thoại của nó.

Hai tuần sau...

Vẫn là tối muộn,nhưng khác biệt là hôm nay trời mưa rất to,nó không thể theo thói quen tìm đến quán bar như thường ngày.

Thôi thì nếu đã không đến được,nó tự mình gọi người đến chơi cùng nó vậy.

Thành Công đang nằm ở nhà,thoải mái lướt điện thoại thì thấy một dòng tin nhắn hiện lên,một dãy số dài như sớ hiện lên chuyển thẳng vào tài khoản của anh.

Còn có tin nhắn kèm theo :

'Cho em năm phút,đi đến địa chỉ bố gửi em,ngoan thì bố thưởng"

Thành Công bật người dậy ngay lập tức, như gắn tên lửa vào chân lập tức dọn dẹp rồi mặc áo khoác chạy ra ngoài như điên.

Ngồi được trên xe hơi thì cả người anh đã ướt đẫm,dụi mắt một cái đã lái xe đi mất, cây hái ra tiền của anh vẫn đang chờ,chạy nhanh còn kịp.

Ting tong...

Cạch - cửa mở,Xuân Bách đứng chống tay trên khung cửa,đảo mắt nhìn anh đang ướt như chuột lột trước mắt.

Thật sự lúc này nó nhìn anh quả thật có chút ngốc nghếch,muốn bắt nạt,muốn cắn một cái để đe dọa.Nhưng thôi,người tình nhỏ của nó sẽ khóc ré lên mất,và Bách thì chẳng muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

"Công chúa mít ướt ơi?Sao đấy,giận bố à"

"Em không giận,bố cho em vào với ạ"

Bách cười nửa thật nửa đùa,thật sự lùi một bước để anh bước vào,nó tùy tiện đóng cửa lại rồi sẵn khóa trái cửa luôn.

Xuân Bách quay người,nhìn Thành Công hiền như bột đứng đợi dù bản thân đang ướt đến nhem nhuốc,nó cười lạnh một cái rồi nhếch mày hỏi.

"Em lạnh không?"

"Dạ có ạ"

Nó vứt cho anh một chiếc khăn mỏng rồi tiến đến cạnh ghế sofa,đặt mông mềm xuống nệm êm một cái rồi chống tay vào thành ghế,rất ra dáng tổng tài nhìn anh.

"Cởi ra,lau đi"

"Cởi đồ ấy ạ?Bố..chắc không?"

Thành Công hơi run người,tay gầy siết nhẹ chiếc khăn trong tay,gắng sức rặn ra một giọt nước mắt trông đầy vẻ ngây thơ,vô tội.

Bách không nói,một xấp tiền dày từ túi nó bay thẳng vào mặt anh,thấy chưa đủ nó lại lấy thêm một xấp nữa,đặt nó lên cùng bộ váy đen ngắn trên mặt bàn.

"Bố không muốn nói nhiều,nghe lời thì đống này là của em"

Gương mặt Thành Công tươi tỉnh hơn hẳn, anh liếc trộm ly nước trên bàn,đầu nhỏ nảy ra một ý định.

.

.

.

.

Còn tiếp...

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Rất xin lỗi vì sự chậm trễ vô cùng tận này,t bù cho đằng ấy hai chap dài thòng lòng đọc cho đã -)))

Phá luật một hôm,chap sau của đoản này sẽ sechbunglo....💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co