Truyen3h.Co

[Bmas] Ghét

1

Yuu_Zhan

masonnguyen27
Ê
Làm đéo gì rep lâu vậy chó.

kopsskops
?

masonnguyen27
Mẹ, 5 phút mới chịu rep.
Mày chơi gái hay gì mà lâu vậy.

kopsskops
?
Vừa nhảm vừa dơ.
Tao có chơi gái cũng không có nhanh vậy.

masonnguyen27
Riu?
Mà bạn nữ hồi sáng đi với mày là bạn mày à?

kopsskops
?

masonnguyen27
Chấm hỏi cl.
Ăn đéo gì chấm hỏi riết.
Hỏi gì trả lời đó đi.

kopsskops
Tao thích chấm hỏi đó.
Mà liên quan gì đến mày mà phải trả lời.

masonnguyen27
Có ai nói là mày rất đáng ghét chưa Công?

kopsskops
Chưa.
Khen tao đẹp trai, ngoan hiền, giỏi, lễ phép thôi.
À.
Có mỗi mày đó.

masonnguyen27
Ừ.
Mỗi tao sáng mắt.

kopsskops
Chịu.

masonnguyen27
Nói coi.
Bạn nữ hồi sáng đi chung với mày là bạn mày à?

kopsskops
Mày phiền quá.
Bạn hồi sáng đang theo đuổi tao, được chưa.
Lắm mồm.

masonnguyen27
Chán vậy.

kopsskops
Thích à?
Tiếc thế.

masonnguyen27
Mày cái lúc cần hỏi thì không trả lời, lúc cần im thì cứ thích nói.
Muốn xin thêm cái hẹn à?
Thằng chó.

kopsskops
Mày đánh không lại tao.
Ba cái võ mèo của mày chỉ đánh được mấy đứa không biết võ thôi.
Bị tao đánh mấy lần chưa sợ?

masonnguyen27
Sợ đéo gì?
Bố mày đéo sợ.

kopsskops
Ồ.
Nếu thích bạn hồi sáng thì tao nhường cho đó.

masonnguyen27
?
Bố mày đéo thèm.
Cút.

kopsskops
🤷.

masonnguyen27
🖕.

Thành Công nhướng mày nhìn đoạn chat trên điện thoại.

Phải nói Thành Công và Xuân Bách chính xác là định nghĩa cho câu oan gia ngõ hẹp.

Nên khi Xuân Bách chủ động nhắn tin hỏi Thành Công thế này thì xem ra là nhìn trúng bạn nữ hồi sáng rồi.

Nghĩ kĩ thì đúng là bạn nữ theo đuổi Thành Công là gu của Xuân Bách thật. Nhắn tin nhường cho không chịu thì thôi vậy.

Thành Công không ưa Xuân Bách và Xuân Bách cũng vậy. Cái tên này rất hay kiếm chuyện với Thành Công, từ lúc nhỏ rồi.

Dù lần kiếm chuyện nào cũng là Thành Công thắng thế nhưng Xuân Bách vẫn chứng nào tật nấy cứ kiếm chuyện riết thôi.

Nhiều khi Thành Công thấy rất phiền liền để cho Xuân Bách đánh, coi như anh thắng. Nhưng như thế thì Xuân Bách không chịu, nói không công bằng, Thành Công nhường Xuân Bách.

Quá mất thời gian, quá phiền nên Thành Công kệ Xuân Bách luôn, hẹn cậu đánh nhau thì cậu trốn.

Thành Công rất không hiểu nổi đầu óc Xuân Bách nghĩ gì. Việc Xuân Bách ghét Thành Công được thể hiện rất rõ ràng.

Mà đã ghét rồi thì nên kiếm đường khỏi thấy cho đỡ ngứa mắt mới đúng, còn Xuân Bách thì đè ra kiếm chuyện cho thấy mặt Thành Công chơi vậy đó.

Nếu không phải hai nhà thân thiết với nhau thì Thành Công sớm đã đè Xuân Bách đánh một trận cho tởn tới già chứ không phải cái kiểu đánh cho ngã xuống đất rồi thôi.

Cuộc đời Thành Công dính tới Xuân Bách là một rắc rối lớn.

masonnguyen27
Ê.

kopsskops
Sáng tiết đầu tao kiểm tra.
Không rảnh hẹn đánh nhau với mày.

masonnguyen27
=))
Đéo phải bố.

kopsskops
Chứ sáng sớm kêu cái gì?

masonnguyen27
Lát mày có chở ai đi học không?
Chở tao ké.

kopsskops
Xe mày đâu?

masonnguyen27
=))
Lủng lốp xe rồi.

kopsskops
Không chở ai nhưng không muốn chở mày.

masonnguyen27
Thôi nào.
Đi ké có một hôm mà keo thế.
Tao share tiền xăng chứ có đi không đéo đâu.

kopsskops
Chắc tao cần mày share.
Không thích chở.
Phiền.

masonnguyen27
Phiền đéo gì.
Nhà đối diện nhau chứ có chạy ngược hướng đéo.
Tao qua mách mẹ mày tao nhờ mà mày không chở.

kopsskops
Cái gì đấy Bách?
Bớt trẻ trâu lại giùm tao.

masonnguyen27
Giờ có chở không?

kopsskops
6h20 tao đi.
Ra muộn là tao bỏ.

masonnguyen27
Ùi, cảm ơn nhá.
Lâu lâu đóng vai tốt giỏi đó.

Thành Công vừa dắt xe ra đã thấy Xuân Bách đứng đối diện cười cười vẫy tay.

Thật sự cuộc đời Thành Công dính tới Xuân Bách là một rắc rối lớn.

Thành Công chạy qua bên nhà Xuân Bách, thấy người cầm tay không, đầu cũng không.
"Nón bảo hiểm mày đâu?"

"Ủa."

Xuân Bách lúc này mới chợt nhớ ra, liền chạy vào nhà lấy nón bảo hiểm. Thành Công thật hết cách với tên này.

Tranh thủ lúc Xuân Bách vào nhà lấy nón, Thành Công cũng đổi đeo cặp từ đằng sau lên đằng trước cho Xuân Bách ngồi rộng hơn. Chỗ để chân thì cậu cũng đã gạc ra từ trước.

Hôm nay là đúng chuẩn Thành Công lo cho Xuân Bách từ A đến Z.

"Đây đây."

"Mày làm gì tận 5 phút vậy?"

Xuân Bách vừa leo lên xe vừa nói.
"Tao nói mày chở tao đi nên mẹ tao làm thêm ổ bánh mì cho mày."

"Tí tới trường tao đưa cho."

Từ nhà cả hai tới trường cũng mất có 10 - 15 phút nên Xuân Bách ra trễ tí cũng không sao.

Mà hên là muộn 5 phút so với giờ hẹn chứ mà Xuân Bách ra muộn tầm 15 phút thì có thể là tới số với Thành Công.
"Sao phiền cô vậy."

"Tao từ chối rồi mà mẹ tao cứ đưa đấy."

"Còn tốt với mày hơn cả tao. Ổ của mày được hai quả trứng đấy Công!"

"Biết sao không?"

Do đang chạy xe nên Xuân Bách không nghe rõ Thành Công nói gì, đành phải dựa người vào Thành Công, mặt sát lại. Một khoảng cách thân mật.
"Hả? Mày nói gì cơ?"

Thành Công nghe tiếng Xuân Bách rõ hơn cũng cảm nhận anh đang dựa vào mình liền liếc mắt sang nhưng cũng rất nhanh dời mắt.
"Tao nói là biết sao mẹ mày cho tao hai trứng không?"

"Tại sao?"

"Tại mày lì. Lo học đi, suốt ngày tụ tập đánh đấm."

Xuân Bách chép miệng, thấy ngồi vậy dễ nói chuyện hơn nên cũng giữ tư thế dựa vào người Thành Công. Cũng rất thoải mái.
"Mày không hiểu rồi."

"Phải như thế mới oách."

"Chê."

Trừ những lúc Xuân Bách kiếm chuyện gây sự với Thành Công ra thì cả hai cũng khá ôn hòa với nhau, nhiều khi còn phải dùng từ hòa hợp để diễn tả.

Ngồi luyên thuyên được một lúc thì cũng gần tới trường. Thành Công lấy tay trái đẩy đầu Xuân Bách.
"Ngồi đàng hoàng."

Xuân Bách nghe vậy cũng ngồi thẳng người, không dựa Thành Công nữa.

Xuân Bách đứng đợi Thành Công cất xe xong liền đưa bánh mì cho.
"Nè, ổ hai trứng của mày."

Thành Công nhìn hai bịch ổ bánh mì trên tay Xuân Bách rồi đáp.
"Đưa ổ một trứng cho tao."

"Mày ăn hai trứng đi."

Xuân Bách cau mày.

Lại nhường.

"Mẹ tao cho mày ổ hai trứng mà. Cầm đi."

Tới lượt Thành Công cau mày.

Vẫn lì như mọi ngày.

"Một là đưa tao ổ một trứng, hai là trưa đi bộ về. Chọn."

Thành Công nghe Xuân Bách tặc lưỡi một tiếng, đưa ổ bánh mì một trứng cho cậu rồi mặc Thành Công mà đi vào lớp trước.

"Trẻ con."

Hai tiết đầu kiểm tra quá nhẹ nhàng với Thành Công. Cậu đang dọn dẹp giấy nháp thì Thành An đi tới nằm dài ra bàn Thành Công.
"Công ơi, tao toang rồi."

"Tao lụi gần hết mấy câu hỏi luôn ấy."

Thành Công đánh giá người đang úp đầu lên bàn mình.
"Ai kêu không học bài."

"Khó cho tui quá bạn ơi, hôm thứ bảy nhậu hăng quá sang ngày mai còn mệt, không học nổi."

"Tất cả là tại Hiếu và đám thằng Khang. Tuần nào thứ bảy cũng rủ nhậu!"

Thành Công cầm cuốn tập gõ đầu Thành An.
"Mày cũng ham vui mà trách ai."

"Đi canteen không?"

Thành An nghe đến hai chữ canteen liền ngóc đầu dậy, vui vẻ như chưa có cảm giác buồn lúc nãy.

Thành Công uống hộp sữa trên tay, trong lúc đợi Thành An mua đồ thì thấy Xuân Bách cùng đám bạn đang chơi bóng chuyền ngoài sân.

"Trời nắng 20 mấy độ mà ra chơi bóng chuyền. Khùng."

Thành Công thầm đánh giá trong lòng. Thành An mua đồ ra thì thấy Thành Công đang xem đánh bóng chuyền.
"Ồ, lớp 4 đang đánh với lớp 5 à."

"Mấy đứa này cũng chịu chơi ghê ha."

"Ủa, Bách kìa."

"Ừ."

Thấy Xuân Bách làm Thành An chợt nhớ ra gì đó. Sáng nay Bảo Khang chở bạn đi học thì có bắt gặp Thành Công.
"Sáng mày chở Bách đi học à Công."

Thành Công bình thản đáp.
"Ừ, mày thấy hả?"

"Đúng rồi, bình thường như chó với mèo mà nay chở nhau đi học lạ à nha."

"Xe nó hư, nó kêu không chở nó là nó mách mẹ tao."

Thành An nghe xong liền bật cười thành tiếng.
"Má, gì hài vậy ba."

Thành An vỗ vai Thành Công nói.

"Thôi, tranh thủ đợt này mà xây dựng mối quan hệ tốt lên đi. Bây hàng xóm nhau mà hay ghét nhau quá."

"Không thích. Đi vô lớp."

Cả hai đi vào lớp, lúc cả hai vừa đi khuất thì Xuân Bách nhìn lên chỗ lúc nãy cả hai vừa đứng. Cảm giác cứ như có người vừa nhìn mình.

Học xong cũng đã là 10h30, Thành Công soạn cặp để về. Lúc đi ngang qua lớp Xuân Bách thì thấy lớp Xuân Bách còn học, Thành Công liền hiểu ra.
"Mẹ, cái thằng này học 5 tiết cũng không nói nữa."

Thành Công thở dài ngáng ngẫm, đành quay về lớp mình ngồi đợi. Đang bấm điện thoại thì thấy người online.

kopsskops
Mày học 5 tiết?

masonnguyen27
Ừ.
Sao thế?

kopsskops
Không tự nhận thức là bản thân quên nói mình luôn? (x)
Khổ thiệt chứ. (x)

Không gì.
Lo học đi, cất điện thoại.

masonnguyen27
Kệ tao.
Nhiều chuyện.

Xuân Bách cau mày nhìn đoạn chat, cái tên Thành Công này lúc nào cũng ra vẻ ta đây là giỏi giang lắm.

Đình Dương nhìn lướt qua thôi cũng biết là Xuân Bách đang nhắn với Thành Công. Bạn là người đã chứng kiến biết bao lần Xuân Bách hẹn Thành Công ra để đánh lộn rồi.

Đột nhớ tới gì đó, Đình Dương khều Xuân Bách.
"Ê Bách."

"Gì?"

"Sáng nay Công nó chở mày đi học à?"

"Ừ, xe lủng lốp. Đi ké."

"Rồi tí ai chở mày về."

Xuân Bách nghe Đình Dương hỏi liền thấy làm lạ.
"Hỏi gì lạ vậy?"

"Công nó chở tao đi thì nó chở tao về chứ ai chở."

"Hả?"

"?"

"Mày biết lớp nó học 4 tiết không?"

"4 tiết gì? Nó có nói gì đâu?"

"Vậy mày có nói là mày học 5 tiết không?"

"...Không."

Rồi, Đình Dương đã hiểu. Xuân Bách cũng hiểu nốt, hiểu luôn tin nhắn hồi nãy của Thành Công nhắn là ý gì.

masonnguyen27
Mày học 4 tiết?

kopsskops
Ừ.

masonnguyen27
Sao không nói?

kopsskops
Mày có hỏi đâu mà nói?

masonnguyen27
Vậy sao không hỏi tao học mấy tiết?

kopsskops
=))
Mày nhờ tao thì mày phải tự nói chứ Bách.
Cái thằng này?

masonnguyen27
Đang chờ à?

kopsskops
Bớt bấm điện thoại lại.
Học đi.

masonnguyen27
Để tao nhờ thằng Dương chở về, mày về đi.
Khỏi đợi tao.

kopsskops
Phiền quá.
Lo học đi.
Lát tranh thủ ra đừng có mò là được.
Học đi.

masonnguyen27
Đi về trước đi bố.
Tao kiếm người khác trở về.
Mẹ.
Lại không xem không rep.

Đình Dương nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của Xuân Bách liền nghĩ lẽ ra lúc nãy mình không nên nói cho nó biết.
"Sao rồi. Nói chưa."

"Có cần tao chở về không?"

"Khỏi. Nó chở về."

"Đù, Công chịu chờ à."

Xuân Bách bực bội đáp.
"Chứ nãy mày không nói thì nó cũng đã chờ rồi."

Đình Dương không nói nữa, im lặng nghe giảng.

Còn 5 phút nữa là hết tiết. Xuân Bách đã dọn hết đồ vào cặp chỉ sợ bản thân ra muộn.

Đúng 11 giờ 20 phút, Xuân Bách chạy mất hút khỏi lớp. Đình Dương còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy người chạy mất tiêu.

Thành Công ung dung đeo cặp đi về. Vừa ra khỏi lớp đã thấy Xuân Bách chạy tới trước cửa lớp.
"Làm gì chạy dữ vậy?"

"Thích."

Thành Công nhìn Xuân Bách thở dốc, má ửng hồng liền không khỏi thấy buồn cười.
"Rồi mắc gì chạy sang đây, có thuận đường ra nhà xe đâu."

"Lát tao cũng đi qua lớp mày mà."

Xuân Bách gãi đầu, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
"Sợ mày đợi."

Thành Công bất ngờ trước câu nói của Xuân Bách. Cả hai rơi vào im lặng cho đến khi Thành Công lên tiếng.
"Về thôi."

"Ò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co