13
Xuân Bách cần được giải cứu khỏi hai ánh mắt tóe lửa ngồi hai bên của mình.
"Hay là hai người ngồi kế nhau cho dễ nói chuyện ha?"
Xuân Bách nhẹ giọng đề nghị. Và cả hai đều đáp lại cũng lúc.
"Vậy mày/anh qua đây ngồi kế tao/em."
Nói xong cả hai lại tóe ra tia lửa mà nhìn nhau. Xuân Bách khổ tâm vô cùng, sao anh lại rơi vào cái cảnh này không biết nữa.
Vài phút trước Xuân Bách vừa thay người ra sân để nghỉ ngơi thì Thành Công đi tới ngồi kế đưa cho anh chai nước.
"Cho nè."
"Ò, cảm ơn."
Đang uống nước dở thì cô bé Mai Thảo đi tới, thấy cảnh này liền đứng trước mặt Xuân Bách hỏi ý.
"Em ngồi kế anh được không ạ?"
Không đồng ý chả lẽ để con gái người ta đứng? Chỉ có Thành Công là không vui thôi.
Chỉ sau vài phút thì Xuân Bách đã bị kẹt giữa bởi hai ánh mắt tóe lửa đầy mùi thuốc súng. Sao lại có cái tình cảnh này diễn ra được nhỉ?
Cô bé Mai Thảo lấy ra từ túi áo một gói kẹo đưa cho Xuân Bách.
"Cái này tặng anh nè."
"Ăn nhiều đồ ngọt là tiểu đường đó nha Bách."
Thành Công nhẹ giọng nói vui vơ, Mai Thảo nghe thế liền nheo mắt nhìn Thành Công.
"Em không có để cho anh Bách tiểu đường đâu!"
"Ai biết được. Ngày nào cũng cho Bách bánh kẹo còn gì."
Thành Công khẽ nhếch miệng. Đúng là Mai Thảo ngày nào cũng cho nhưng nếu là đưa 6 ngày thì hết 4 ngày Thành Công cản không cho Xuân Bách ăn rồi còn đâu!
Mai Thảo mặc kệ Thành Công, mắt long lanh nhìn Xuân Bách. Khó xử thật.
Không chỉ Mai Thảo nhìn mà Xuân Bách cảm giác hình như Thành Công cũng đang nhìn anh đăm chiêu thì phải.
Mai Thảo biết Thành Công cũng nhìn Xuân Bách, bạo dạng mà dúi vào tay Xuân Bách gói kẹo.
"Tặng anh đó, bữa giờ em tặng anh chả lấy cái nào còn gì."
Cô bé cũng đưa cho Thành Công mấy viên kẹo, tại lịch sự thôi đấy.
Thành Công nhìn mấy viên kẹo trên tay mình tính trả lại thì cô bé Mai Thảo đã quay mặt đi chỗ khác. Yên phận vui vẻ vì được ngồi kế Xuân Bách mà thôi.
Xuân Bách cũng thấy ý định của Thành Công liền nói.
"Người ta cho rồi thì lấy đi."
Nói rồi Xuân Bách chỉ chỉ viên kẹo trên tay Thành Công.
"Vị này ngon nè. Bình thường tao hay ăn lắm."
Tìm hiểu kĩ luôn nhỉ. Biết Xuân Bách thích ăn loại nào nữa.
"Thích à?"
"Ừ. Ngon mà, ăn thử đi."
Xuân Bách vô tư đáp. Thành Công nắm tay lại cho kẹo vào túi, nghiêng đầu nhìn Xuân Bách.
"Thích thì tí nữa tao mua cho mà ăn."
Cô bé Mai Thảo nghe vậy liền quay sang.
"Ơ! Em mua cho anh Bách ăn rồi! Anh không được mua nữa!"
"Bách thích ăn kẹo anh mua hơn."
"Hồi nào!"
Lại bị kẹp giữa. Lúc này cả hai đều quay sang nhìn Xuân Bách đợi anh đưa ra câu trả lời.
"Đúng không Bách?"
"Không phải đúng không anh!"
Đang tìm cách trốn để khỏi trả lời thì may sao tiếng chuông điện thoại Thành Công reo lên.
Thành Công lấy điện thoại ra xem thì là bạn lớp trưởng, nghe máy nói chuyện một lúc rồi cậu quay sang nói với Xuân Bách.
"Tao phải về lớp tập văn nghệ. Chiều mà có ra sớm thì gáng chờ tí."
"Ò, biết rồi. Đi đi."
Thành Công trước khi đi còn nhéo nhẹ má mềm của Xuân Bách một cái rồi mới chịu đi. Xuân Bách bị chạm riết rồi quen, không buồn phản ứng nữa, mặc Thành Công.
Ngồi được một lúc thì cô bé Mai Thảo lên tiếng bắt chuyện với Xuân Bách.
"Anh với anh Công thân nhau ha."
Thân à? Xuân Bách không rõ nữa. Từ khi nào mà anh và Thành Công lại được người ngoài xem là thân nhau nhỉ?
Xuân Bách cười khẽ, đáp lời cô bé.
"Chắc cũng cũng đi. Hàng xóm nhà anh mà."
Mai Thảo thích nhìn Xuân Bách cười lắm. Vì chính nụ cười của anh là điều khiến cô bé rụng động mà.
Nụ cười của Xuân Bách vẫn luôn đẹp chỉ là không biết sao nụ cười này lại dịu dàng đến thế. Mai Thảo có chút cảm thấy đau lòng.
"Bữa diễn văn nghệ, anh Bách tới xem em hát được không ạ?"
Thảo Mai ngỏ lời, cô bé mạnh dạng thế thôi nhưng cũng sợ lắm chứ. Lỡ Xuân Bách từ chối thì cô bé nên nói gì để không phải sượng đây.
"Diễn văn nghệ là sau hội thao đúng không?"
"Dạ, đúng rồi."
Xuân Bách nghĩ nghĩ, diễn văn nghệ cũng là buổi chiều nên chắc là anh sẽ coi được. Dù sao cũng tính đi coi lớp Thành Công diễn thế nào nên không có lý do gì mà để từ chối Mai Thảo cả.
"Vậy chắc anh xem được ấy. Dù sao anh cũng tính đi xem diễn văn nghệ thế nào."
Nghe đến đây Mai Thảo có chút suy đoán Xuân Bách muốn xem tiết mục nào. Nhưng dù sao người cũng đồng ý thì cô bé vui rồi.
"Anh nhớ xem em hát đó nhé."
"Nhưng mà em diễn cuối cùng lận. Anh có phiền không ạ?"
Mai Thảo lo lắng nhìn Xuân Bách, bắt được tư ý trong ánh mắt cô bé, Xuân Bách cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Không phiền. Em mở lời rồi sao anh lại từ chối một cô bé như em được."
Mai Thảo nghe vậy liền yên tâm cười "hì hì". Cô bé nhìn đã rất xinh gái rồi nên cười lên càng trông dễ thương hơn.
Nếu là Xuân Bách hồi lúc thì anh đã sớm rung rinh rồi nhưng chả hiểu sao dạo gần đây không có cảm giác để ý bất cứ ai cho lắm. Không lẽ tại hơi rung động với Thành Công nên như vậy nhỉ?
Ngày Hội thể Phù Đổng và Hội văn nghệ cũng tới, kéo theo bầu không khí rộn ràng lan khắp khuôn viên trường.
Từ sáng sớm, sân trường đã đông hơn mọi ngày, những tấm băng rôn nhiều màu sắc được treo lên vô cùng nổi bật, đung đưa theo gió.
Tiếng hô hào tập luyện của các lớp lúc trầm lúc bổng như một dàn hợp xướng hỗn loạn mà đầy sức sống.
Thành Công phụ bê thùng đồ vào trại của lớp. Thành Công chỉ tham gia văn nghệ và bên hậu cần, sáng nay cậu chỉ ở đây để cổ vũ mà thôi.
Sân trường náo nhiệt vô cùng, học sinh ai nấy đều đang chuẩn bị trang trí trại lớp, nhóm khác thì lo khởi động để bắt đầu phần thi.
Thành Công đảo mắt tìm Xuân Bách, dù trại lớp Thành Công và Xuân Bách chỉ cách nhau có một lớp nhưng giữa biển người tấp nập thế này thì kiếm Xuân Bách cũng hơi cực.
Nhìn nhìn một hồi thì cũng thấy người, Xuân Bách đang cười giỡn với Đình Dương đến vui vẻ. Nhìn người một lúc rồi Thành Công lại quay về phụ lớp mình chuẩn bị.
Dàn loa phát thanh của trường đã được bật lên, âm nhạc hòa cũng với tiếng người phát thanh thử mic.
Sau vài câu đếm số thì chính thức ngày Hội Phù Đổng và Hội Văn Nghệ chính thức được bắt đầu.
Suốt quá trình Hội thao diễn ra không khí đều vô cùng vui vẻ và sôi nổi. Sức nóng tinh thần của mọi người đều được lan tỏa, tiếng hò hét, tiếng kèn hóa cũng nhau nhưng lại không gây khó chịu chút nào.
Lớp Thành Công không trội mảng thể thao nên thi cũng chỉ góp vui cho có tinh thần, kết quả cũng không ngoài dự đoán lắm.
Trái lại lớp Xuân Bách như ôn thần diệt mọi đối thủ, giành lấy chiến thắng để đạt số điểm cao nhất.
Thành Công từ xa nhìn Xuân Bách hét hò ăn mừng vì lớp vừa đạt hạng nhất trong một hạng mục nữa. Cậu khẽ cười thầm nghĩ không biết Xuân Bách cổ vũ sung sức vậy thì lát có chạy nổi không đây.
Cuối cùng cũng tới phần thi cuối cùng cũng là phần thi Thành Công đang chờ. Phần thi chạy tiếp sức và chạy đơn. Xuân Bách tham gia phần chạy đơn.
Phần chạy tiếp sức nữ vừa có kết quả, lớp trưởng lớp Thành Công chạy qua đích liền vấp chân mà ngã nhào ra đất. Thấy bạn té, mọi người lớp Thành Công liền chạy ra xem.
Thành An lên tiếng hỏi. Nhưng không nhận được câu trả lời.
"Lớp trưởng, bạn không sao chứ?"
Thành Công thấy vậy liền đỡ bạn lớp trưởng, nhận ra người đã ngất xỉu tại chỗ. Cả đám liền hoảng loạn.
"An, đỡ lớp trưởng lên tao cõng."
Thành Anh hiểu ý, nhanh tay đỡ lớp trưởng lên cho Thành Công cõng tới phòng y tế. Một số bạn nữ cũng chạy theo để phụ giúp.
Xuân Bách thu toàn bộ cảnh vào trong mắt. Thấy có chút không vui.
"Vậy là không xem được mình chạy rồi."
"Giờ là đến phần thi chạy đơn của khối 11. Các em chuẩn bị vào vị trí đi nhé."
Trước khi vào chỗ chuẩn bị, Đình Dương đứng kế bên vỗ vỗ vai Xuân Bách cỗ vũ.
"Anh tin con vợ. Lấy hạng nhất về cho anh."
"Ừm."
Nhận ra tinh thần của Xuân Bách đi xuống, Đình Dương liền hỏi.
"Sao yểu xìu vậy? Có chuyện gì à?"
"Không gì."
Nói rồi Xuân Bách đi tới chỗ xuất phát để chuẩn bị chạy. Đình Dương cũng chịu con hàng này nhưng không muốn nói thì thôi, bạn di chuyển tới sau vạch đích đợi Xuân Bách chạy tới rồi ăn mừng.
Như dự đoán, Xuân Bách bỏ xa đối thủ đằng sau. Anh lao về phía trước như một cơn gió. Dù là vậy, Xuân Bách cũng không cảm thấy hưng phấn chút nào, thiếu một chút thứ gì đó tô vào cho cảm xúc.
Xuân Bách cắm đầu mà chạy, anh nghe loáng thoáng tiếng ồn ào của sự cỗ vũ hòa cùng tiếng gió, không nghe rõ ràng một chữ nào chỉ biết mọi người đang rất hưng phấn mà hét hò.
Khoảng 15 mét trước khi đến đích, anh thoáng liếc lên.
Giữa đám đông náo nhiệt, một người vừa quay lại. Thành Công đứng cách vạch đích không xa vẫn còn đang thở gấp sau khi vừa cõng bạn đến phòng y tế.
Trông có vẻ là vội chạy quay lại, áo đồng phục hơi ướt mồ hôi, gương mặt phiếm hồng vì vừa chạy xong nhưng ánh mắt lại đang hướng đúng về phía Xuân Bách.
Giữa hàng chục người nhưng Xuân Bách vẫn nhận ra Thành Công.
Tim anh đập lệch một nhịp nhưng không phải vì chạy mà vì Thành Công ở đó. Cảm giác hụt hẫng ban nãy như bị ai đó lấp lại bằng một cú chạm mắt.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Xuân Bách tự dưng muốn chạy nhanh hơn nữa như để phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
Gió táp vào mặt, tiếng giày đập xuống đường chạy một cách dồn dập. Cả sân trường như thu nhỏ lại còn một điểm duy nhất.
Thành Công đứng ngay đó, dáng hơi cao gầy luôn đứng thẳng lưng, không la hét cỗ vũ nhưng lại có sức nặng trong lòng Xuân Bách.
Chỉ còn 10 mét.
Xuân Bách lao thẳng, không giảm tốc. Mọi người sau vách đích, khắp khán đài hét to cái gì đó nhưng Xuân Bách không nghe, cũng chẳng buồn nghe.
Xuân Bách chỉ biết, trước mặt anh lúc này chỉ có Thành Công mà thôi.
Còn vài mét.
Xuân Bách không giảm tốc. Anh chạy như một mũi lao phóng vào trong làn gió, 3 mét, 2 mét rồi 1 mét.
Xuân Bách lao vụt qua vạch đích trong tiếng reo ầm ĩ của đám đông.
Nhưng Xuân Bách không dừng lại. Đà chạy còn mạnh, hơi thở dồn dập, chân không kịp hãm lại khiến anh lao thẳng về phía trước về phía người đang đứng chờ.
Thành Công tròn mắt, chưa kịp nói hết câu, Xuân Bách đã ôm chằm lấy cậu.
"Chúc-"
Một cú ôm không phải vì té mà một cái ôm đến từ quán tính còn dư lại do chạy đường dài cũng là cái ôm từ cảm xúc bị dồn nén.
Tiếng cổ vũ phía sau như bị đẩy lùi thành tiếng ồn xa xăm.
Thành Công hơi khựng lại, hai tay theo phản xạ mà đỡ lấy lưng Xuân Bách, một tay đặt lên vai giữ thăng bằng sợ anh ngã ngược ra sau vì đà chạy quá mạnh.
“Bách!?"
Hơi thở nóng của Xuân Bách phả lên cổ áo Thành Công. Giọng anh cười nghẹn trong hơi thở dốc.
“Haha, thấy tao giỏi không?"
Thành Công im lặng trong vài giây rồi bật cười.
"Giỏi. Bách là giỏi nhất mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co