Truyen3h.Co

bmas | haphephobia

🩹༌། ྀ₊˙ moderate?

tzysmelir


[nht kí ca thành công]

x.x.xxxx
hôm nay bách ốm, mà bách không muốn đi bệnh viện
hình như trong cơn ảo giác, em bé của mình đã gặp vài chuyện không vui

vì em không thích, mình đã nhờ hoàng qua khám giúp em
em ngoan lắm, ngồi yên cho hoàng khám bệnh, chắc chắn là em bé xinh của thành công rồi!!

nhưng lúc đó mình mới nhận ra
sao bách không né tay của hoàng (。 °ㅁ° )...??
MÌNH K CHỊU ĐÂUUU
EM BÉ CỦA CÔNG MÀ 。°(°.°)°。

thôi không sao
chắc chắn là vì thằng lợn trong giấc mơ làm bách xinh buồn rồi liên luỵ tới mình
mình phải phấn đấu mới được
mà dị ứng thì có __(đã bị gạch) được không nhỉ?

y.x.xxxx
sau vài tháng thì em đã đi tới bệnh viện rồi
bác sĩ bảo tình trạng của bách đang chuyển biến tốt, may quá
hihi ꉂ(˵˃ ˂˵)
nhưng để em chủ động ôm mình thì còn xa lắm
huhu..

--

thành công để gọn cuốn nhật kí vào lại giữa hai tay của chú thỏ bông rồi đi lại phía giường

"viết xong rồi?"

"viết xong òiiiii"

mấy nay xuân bách thấy anh bị tăng động, lúc nào cũng hâm hâm dở dở làm em thấy phiền cực kì
tr li không gian yên tĩnh cho bách mau

"viết nhật kí thì có gì vui"
"sao cứ viết mãi vậy"

"vui mà, bách muốn viết thử không?"

đã từng thấy thằng nào bị trầm cảm mà muốn viết nhật kí hàng ngày chưa hả thằng kia?

"viết xem bao giờ chết hay gì"

"bậy!"
"viết để sau đọc lại còn nhớ"

"mấy điều xấu thì viết chi"
"sau cũng không thèm đọc"

"xấu tốt gì thì cũng là điều mình từng vượt qua mà"
"viết để sau nhìn lại còn biết ngày xưa mình như nào"
"vui hay buồn tớ cũng muốn viết, tớ trân trọng hếtt"

"kể cả lúc phải chăm sóc tôi à?"

"đúng! chăm thỏ phải được liệt vào việc cực kì vui"

"đồ quái thai"

"nay bách không chửi là kì lạ nữa, vốn từ tăng lên rồi nè!"
"phải ghi lại mới được, sau khen thưởng bé nhé"

bách không muốn nói chuyện với người hâm đâu
mặc dù giờ em tốt hơn rồi
kiểu
từ suýt chết thành sắp chết ấy?
nhưng có khi nào thành công vì chăm sóc em mà điên rồi không nhỉ

cắt đứt dòng suy nghĩ của em, anh hai tay nghe tiếng 'bốp' trước mặt xuân bách

"giật mình"

"xin lỗi nhó, bách muốn ăn gì cho trưa nay?"

"không muốn ăn gì hết"

"đã rõ, một suất cơm gà"

"cháo đi, không ăn cơm đâu"

"vậy để tớ đi mua"

đấy thấy chưa, tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi khó đâu có khó đến thế?

"đi nhanh lên"

"hở?"

bách không nói gì nữa, chỉ chui lại vào trong chăn

"ừm, tớ sẽ sớm về với bách hoii"

tiếng đóng cửa kêu lên, em lật chăn ra rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên. thấy nó đã sập nguồn từ bao giờ chẳng hay, em đành loay hoay tìm chiếc sạc

bách cắm sạc vào chờ nó lên điện, mở màn hình
nền đen, cũng không kì lạ mấy

"mật khẩu.."

em không nhớ rõ nữa, nhưng trong đầu em nảy ra một con số. nghĩ là làm, xuân bách nhập mật khẩu vào máy

m khoá thành công

kì lạ, đây là số gì nhỉ?
bách tự hỏi bản thân về dãy số vừa vụt qua. đó không phải sinh nhật em, càng không phải sinh nhật của thành công

rồi, em nhận được thông báo tin nhắn từ rất lâu về trước, trước khi chiếc máy sập nguồn

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co