🩹༌། ྀ₊˙ our hope
"đồ mít ướt."
thành công ngẩng lên, mắt lại ươn ướt vì khung cảnh trước mắt.
"bách.."
"bách ơi.."
"xuân bách"
"nguyễn xuân bách"
"thương yêu của tớ"
"em bé c—"
"im ngay!!"
trải nghiệm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngoảnh sang thấy người thương mình đang ngủ cạnh giường vì thức trắng cả đêm chăm sóc mình là như thế nào?
em không biết, tại em vừa tỉnh dậy đã gặp con ma mít ướt còn thích lè nhè.
"bách tỉnh rồi, để tớ đi gọi bác sĩ cho b—"
"ở lại chút đi."
xuân bách nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của anh, nhỏ giọng nhờ vả.
đáng yêu vãi.
"bách.. không khó chịu hở?"
"hả?"
"tay kìa.."
"hơi ngứa"
"nhưng không sợ."
trong bụng nguyễn thành công giờ đây như mở cờ, bắn pháo bông tưng bừng, nghĩ cả tên con rồi lại nhớ ra người thương không đẻ được mà ủ rũ.
người trên giường nhìn người trước mắt như thằng dở hơi, nhưng lâu rồi không nhìn thằng này, thiệt tình là
"cũng hơi nhớ nhớ.."
"n-n-n-NHỚ AI CƠ!?"
"NHỚ TỚ HÃ🥺🥺"
nhục vậy biết làm gì giờ?
để bách chỉ cho
"ừm, nhớ công"
1 phát KO, đối thủ đã ngất nên không cần nói thêm gì nữa, khỏi phải nhục với chẳng ngại.
y tá bước vào, thấy người trên giường khoẻ hơn người dưới đất mà khó hiểu.
"em là nguyễn xuân bách hả?"
"dạ"
"em khoẻ hơn chưa, nếu không có vấn đề gì thì chút nữa em sang phòng kiểm tra lần nữa nhé"
"vâng ạ, mà chị ơi, chị khám dùm bạn này hộ em được không?"
"bạn của em hả? ngày nào em ấy cũng sang thăm em tới đêm khuya mới về đấy"
"chị thấy bình thường mà, bị sao hả em?"
"bị điên ạ."
——
anh tỉnh dậy trên giường bệnh, giường bên cạnh là xuân bách đang được chị y tá thay băng cho.
"em hôn mê cũng lâu nên vết thương sắp lành rồi, nếu không muốn để lại sẹo em chịu khó bôi thuốc nhé."
"chị nghĩ tầm 2 tuần nữa em xuất viện được á, dù sao em cũng ở đây lâu quá rồi, chắc cũng nhớ mùi cỏ cây chứ nhỉ"
"thiệt ra em cũng không cảm thấy gì á chị, người hơi cứng thôi ạ"
"có lẽ vậy chăng"
"ủa em tỉnh rồi hả?"
cuộc trò chuyện giữa hai người bị ngắt khi y tá nhìn sang giường của thành công, xuân bách cũng vì thế mà nhìn sang.
"tỉnh rồi?"
"sao tớ lại nằm đây vậy, bách?"
"em bị suy nhược, chắc do chăm bạn nhiều quá"
"chẳng hiểu làm quái gì mà từ một thằng khoẻ mạnh thành thằng suy dinh dưỡng thế này"
"hết đẹp trai"
"vẫn đẹp trai mà🥺"
"chị ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng nhé ^^"
tiếng cửa đóng lại, không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. sao lúc có người thì dám nói mà giờ im bặt vậy?
"ừm.. bách ơi"
"nằm ngủ đi, làm gì mà để ngất ra thế này"
"hì"
nhìn anh cười ngốc nghếch trước mặt, xuân bách không muốn để tâm, nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn một chút.
thành công thì ngồi im, nhìn em chăm chú như thể sợ em sẽ lại biến mất một lần nữa.
một năm
nó không được nghe tiếng cằn nhằn, tiếng cười khẽ hay giận hờn vu vơ của em
dù khi em ở cạnh nó không được chạm vào xuân bách dù chỉ một chút, trái tim cả hai như có sợi dây vô hình kết nối chúng lại với nhau
không cần tiếp xúc thân mật, nó vẫn biết nó đang yêu.
"bách đừng đi đâu nữa nhé
có công ở đây, công bảo vệ bách.
bách muốn đi đâu hay mua gì công đều cho hết
chỉ cần.. bách tin công thôi, nhé?"
"...
sẽ tiêu nhiều lắm đấy
chịu nổi không?"
"được mà
vì bách, tất cả đều được."
"biết thế"
"mau khoẻ rồi về nhà đi
nhà của chúng mình."
"-
được!!
bách ơi, tớ yêu cậu!!!"
"tôi biết."
tôi cũng thế
lời mà em chưa thể thốt ra
vì em muốn chờ, đến khi bản thân mình sẵn sàng.
thành công không cần câu trả lời
nó đủ tự tin để biết rằng
xuân bách cũng yêu nó.
——
repost chỉ để hỏi xem cả nhà thấy end được ch =))) tui move on nyc rồy (chắc v) nên muốn đẩy đến happy ending rùi mà bí quá. thấy dừng khúc này cũng happy rồi đóo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co