🩹༌། ྀ₊˙ severe ep - psychotic
"bách làm người yêu tớ nhé, được không?"
xuân bách nhìn người trước mặt, nhìn đông nhìn tây vẫn thấy mặt hiện 2 chữ yêu bách
em nhìn thành công, có chút do dự để chìa tay ra
rồi, anh nắm lấy tay em một cách nâng niu, tựa như em là báu vật quý giá nhất của cuộc đời
bách không chút bất ngờ
vì từ rất lâu rồi, bách đã không còn sợ cái chạm của công nữa, bách đã học được cách yêu lại một lần nữa
cùng đi ăn, cùng ôm nhau ngủ, cùng chơi game và trò chuyện với nhau đến khuya
"tớ thích công"
"tớ yêu bách"
em cứ ngỡ mình đã được yêu như một người bình thường
em cứ ngỡ cả hai chúng mình đều yêu nhau
em đứng ở một góc khuất trong vườn, nhìn người yêu mình tay trong tay với người con gái khác, nhưng vẫn không quên em
em thấy anh mở điện thoại lên, nhắn vài ba dòng chữ
rồi, màn hình của xuân bách rung lên
trân trọng? thế nào là trân trọng?
vì sao anh có thể viết ra những dòng chữ ấy rồi thản nhiên buông điện thoại xuống, hôn em gái của em?
"không phải đâu.."
"không phải mà!!"
bầu trời đêm ấy rất đẹp, nhưng lòng xuân bách nặng trĩu
bầu trời đêm ấy có vô vàn ngôi sao, không ngôi sao nào đáp ứng được điều ước của xuân bách
bách vội vã chạy về nhà, cố tìm kiếm một chút hơi ấm từ người đã rời đi
em lục tung cả phòng
"chẳng có gì cả.."
quần áo, đồ dùng cá nhân đến cả đồ đôi của hai đứa, thành công đều đã mang đi hết
đến tận lúc đó, em mới nhận ra rằng những nỗi đau ngày ấy, bách chỉ đơn thuần giấu nó đi. hàng trăm sự đau buồn kia vẫn ở đó, chỉ chờ đến khi bách không còn khả năng che giấu nó nữa mà huỷ hoại em thêm một lần
em đâu có nhận ra điều quan trọng nhất
nếu một người yêu ai đó, họ sẽ cho nửa kia thấy mặt tốt đẹp nhất của họ
nhưng họ không thay đổi
thành công không quan tâm đến bệnh tình của xuân bách
chỉ là anh thấy em đáng thương, nên chìa tay ra cứu giúp
ở lại cạnh người bệnh, không phải trách nhiệm của anh
tay của em run, chưa bao giờ nó run đến thế
bách gửi từng tin nhắn cho công, chỉ mong nhận được lời hồi đáp. dù là một chút cũng được,
làm ơn
người cũ bảo em quá tiêu cực
nên yêu thành công em đã học cách nghe lời, chưa một lần đòi hỏi
người cũ bảo em không quan tâm họ
nên yêu thành công em luôn cho anh cảm giác có người ở bên
người cũ bảo em phiền
nên yêu thành công em cho anh có không gian riêng
những gì người cũ của xuân bách coi đó là khuyết điểm
em đều cố gắng không lặp lại nó khi yêu anh
bách cứ nghĩ mình đã tốt rồi, rằng người sẽ không bỏ rơi mình nữa
rốt cuộc là đã sai ở đâu
vì sao càng cố gắng sửa, bách càng thấy em không còn là chính em nữa
dần dần, em thấy lạc lõng với chính hình ảnh của mình trong gương
vì sao, lúc nào cũng chỉ có em phải chịu những nỗi đau này
trong khi từ đầu chính họ mới là người kéo em xuống
từng ngày trôi qua với em như địa ngục
xuân bách tự rạch tay mình, rồi tự băng bó, rồi lại rạch
một chuỗi vòng lặp cứ tiếp diễn
mỗi lần như vậy, xuân bách đều gửi tin nhắn cho người cũ
chỉ mong anh để ý tới em một lần
đến băng bó vết thương cho em
mỗi đêm, bách chìm sâu vào cơn ác mộng về cái ngày định mệnh đó. những vết sẹo trên tay em cứ ngày một nhiều dần, càng làm em thêm mệt mỏi
em nghĩ em điên rồi, nhưng em không quan tâm nữa
sau khi tin nhắn thứ một trăm được gửi đi, em chết
"rồi mình sẽ sớm chết" - bách hiểu rõ điều đó từ rất lâu về trước. khi chết, trên tay em cầm một lá thư trông rất cũ
từng nét chữ nguệch ngoạc cùng lời hứa hẹn vẫn còn ở đấy. bông hoa được bách cẩn thận ép khô rồi đặt vào cũng vậy. rõ ràng đã từng yêu nhau nhiều đến thế
đến tận lúc cuối cùng, bách vẫn tự hỏi em có xứng đáng để phải chịu những điều này không
không biết phải chờ đến bao giờ, sẽ có người sẵn sàng trả lời cho những khúc mắc ấy.
——
em bật dậy, nhìn thấy anh trước mắt. cảm giác buồn nôn của xuân bách trào ra khi em nhớ lại sự bình thản mà thành công đã thể hiện ra bên ngoài khi nhắn câu chia tay
"sao cậu lại ở đây.."
"cút đi!"
em cầm con dao cạnh bàn lên, ném thẳng vào người thành công. anh không bất ngờ, chỉ né nó
"cậu lại gặp ảo giác sao?"
giọng nói nhẹ nhàng - thứ từng dẫn em vào cơn mê man không lối thoát giờ đây lại như lưỡi dao găm vào tim
nhưng ảo giác gì? em không có bị điên!
"cậu đi mà hôn em gái tôi ấy!"
"chính cậu.."
"chính cậu.. đã bỏ tôi lại một mình"
"cứ mặc kệ tôi đi, đừng đến đây chỉ để nhìn tôi trông thật thảm hại nữa"
"làm ơn, coi như tôi xin cậu đấy."
bách ôm lấy chính bản thân mình, khóc nấc
dạo này bệnh tình của em trở nặng, hôm nào em cũng mơ thấy những câu chuyện về người cũ
chỉ khác là, em âm thầm thay thành công vào vị trí người con trai ngày ấy
khi thức dậy, bách không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thực tại, chỉ biết chịu đựng một cách vô vọng
dù thành công đang ở ngay trước mặt, với em giờ đây là người không thể dựa vào
không ai cần mình
không ai trân trọng mình
rồi họ sẽ bỏ mình đi thôi
tất cả chỉ là diễn
vậy vì sao mình phải sống tiếp?
bách cứ ngỡ mình đã chết, nhưng lại như vừa tỉnh dậy từ sau cơn ác mộng
một tiếng trôi qua, em chưa tìm được lí do để mình tiếp tục sống, còn thành công cứ đi ra đi vào để mang sữa rồi đến cháo cho bách
em chỉ nhìn thấy cái dao vừa nãy mình ném đi đang ở trong tay công, vội giật lấy nó, muốn kết thúc cuộc đời mình
anh đã quá quen, chỉ không ngờ lần này em quá khích hơn bình thường. để bách không bị thương, công để em đâm vào vai mình
"ơ-"
"ui đau ghê.."
"cậu bị ngu à!!"
"không phải tại tôi, tôi không làm gì hết-"
"là do cậu tự ý.."
bách hoảng loạn, không biết cầm máu kiểu gì
em vừa chạm vào người công, cảm giác buồn nôn lại truyền tới. bách ghét chạm vào anh, rất ghét
"vết thương nhỏ thôi, bách lên giường ăn cháo nhé?"
"nhưng-"
"không sao đâu, tớ đi lấy khăn ướt cho bách, đổ mồ hôi nhiều quá này"
"làm bách sợ rồi"
đây có thật là người đã ngoại tình khi yêu em không, trông y đúc nhưng lại thật tốt bụng..
anh cầm máu tạm bằng tấm vải, lấy khăn ướt đem vào phòng. ngay trước mắt công là một xuân bách với hộp cứu thương trên đùi, ngỏ ý muốn băng bó cho anh
"không phải bách không muốn chạm vào tớ à?"
"tôi thấy có lỗi.."
"nếu bách không muốn thì không cần đâu"
"bách có lòng đưa cho tớ là được rồi!"
quả nhiên, bách kháng cự việc chạm vào người kia là thật. nhưng trái tim em, vẫn muốn quan tâm anh một chút
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co