01
tháng tám, tiết trời giờ đã trở lạnh, xuân bách ngồi make up với một đôi mắt có phần hơi đỏ, mái tóc xanh được vuốt sáp chỉnh chu khiến gương mặt anh có phần tươi tắn hơn, chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa là sẽ đến màn chào sân của anh.
anh trai mason nguyễn - anh trai say hi 2025, một cánh cửa mới, một vụ nổ mới, một hy vọng lớn lao dành cho những kẻ đang đuổi theo âm nhạc, ở đây cụ thể là anh.
thế nhưng, xuân bách vẫn sợ. sợ bản thân không đủ giỏi, sợ chính anh không đủ tài năng để đi đến cuối con đường, nhất là khi mang trong mình những thiếu sót về tình thương.
xuân bách mắc chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc, anh sợ ở một mình, sợ bị bỏ rơi, sợ... rất nhiều thứ.
lý do chủ yếu xoay quanh những mối quan hệ không tốt đẹp của anh, về một gia đình không trọn vẹn, về một mối tình chưa đủ để gọi là cả đời.
mang theo những nỗi sợ vô hình chất chồng, xuân bách vẫn chạy, không những chạy theo âm nhạc, mà còn là chạy khỏi những thứ làm anh đau khổ.
bước ra cánh cửa đó, anh treo nụ cười trên đầu môi, tay cầm chiếc chổi được chuẩn bị từ trước đi lên bục, chào hỏi mọi người rồi giới thiệu bản thân.
"em... là lao công hả?"
anh thành hỏi, đôi bàn tay đỡ lấy lưng anh như tiếp thêm động lực, lần đầu trong đời, xuân bách cảm thấy khó khăn với việc quăng miếng hài.
"không ạ, em đến đây, là để quét sạch chỗ này!!"
một lời tuyên thệ ngạo nghễ, xuân bách dặm dặm cây chổi, rồi lại co người vờ quét quét như chú lao công chăm chỉ, may mắn thay, mọi người ai cũng cười.
kết thúc màn chào sân, anh lựa chọn chỗ ngồi, là một vị trí gần trung tâm ở hàng ghế số hai, tốt nhất là nên tránh xa cái ghế màu xanh kia, ai mà biết chương trình sẽ làm gì cơ chứ, anh phải bảo toàn điểm số khó khăn lắm mới kiếm được của mình.
chờ đợi, xuân bách ghét điều đó, nhưng chớ trêu thay đấy lại là việc anh giỏi nhất, dù sau cũng có ít đồ ăn vặt của mấy anh em mang đến lót bụng nên anh không khó chịu mấy, chỉ là hơi mỏi lưng đôi chút.
để rồi đến khi một đoạn clip ngắn được chiếu lên màn ảnh, xuân bách đờ người, da gà nổi lên, từ mái tóc lấp ló sau chiếc nón xanh da trời đến những vũ điệu mượt mà, tô thêm điểm nhấn ở chi tiết đi qua những con chữ như anh, nhật, hàn, 1/2 thái, 1/2 trung.
xúc cảm mãnh liệt chảy dọc cơ thể anh, khiến trái tim xuân bách loạn nhịp, trên màn ảnh là nguyễn thành công - người yêu cũ của anh.
"ai, ai đoán ra gì chưa nào?"
trấn thành cất tiếng hỏi, đôi mắt nhìn quanh tìm một cánh tay, anh muốn đưa tay phát biểu nhưng chần chừ rồi lại thôi, cuối cùng, phần phát biểu được hải nam đón lấy.
"theo như cái nuốt cổ vừa rồi thì em đoán bạn này là congb!"
"tại sao mình là đàn ông mà đi nhìn trái cổ một người đàn ông khác?"
một khoảng lặng kéo dài hai giây, mọi cười phá lên với lối suy nghĩ độc lạ của mc, hải nam cũng vội chữa cháy bằng cách giải thích lý do nhận ra thí sinh của mình.
"thông thường người có trái cổ to thì giọng sẽ trầm, nhưng mà bạn này thì giọng rất thanh, nên em để ý cái đó ạ."
"ồ... hợp lý nha, để coi đây có phải là congb hay không nào!"
xuân bách không dám thở mạnh, hai năm, hai năm kể từ lần cuối anh được nhìn thấy bóng hình ấy, khi cả hai xa nhau trong im lặng, mỗi người tự mình bước đi trên con đường nghệ thuật của cả hai.
"em chào mọi người ạ, chào mọi người, chào mọi người ạ!"
thành công bước vào, đôi mắt sáng rực rở đầy tự tin, trang phục được phối với chiếc áo hoodie cam - màu sắc cậu luôn ưa thích.
chàng trai trẻ khẽ cuối đầu chào mọi người không những chỉ một lần mà là nhiều hơn thế, nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu là người rất năng nổ, hướng ngoại và nhiệt huyết.
"em có mang một món quà nho nhỏ đến đây cho mọi người ạ."
"một bài hát em tự làm và một bài nhảy em tự biên ạ."
giây phút tiếng nhạc được bật lên, thiếu niên năm ấy và thành công ở hiện tại được hòa làm một, vừa mang theo cảm giác quen thuộc vừa có chút gì đó khác lạ.
thành công đã thay đổi, cậu học cách mở lòng mình hơn, để cánh cửa vẫn luôn khép kín ấy mở ra một khe cửa nhỏ chẳng rõ là do có người đã bước ra mà quên đóng lại, hay do chủ nhân nó vẫn giữ cửa đợi người đấy chở về.
mái tóc nâu do mồ hôi chảy ra khi nhảy mà dính mất vài lọn vào trán, khiến dáng vẻ cậu trai trong vô cùng quyết tâm với hành trình mới của mình.
kết thúc phần giới thiệu đơn giản, thành công tí tởn chạy lên cùng mọi người, khoảng khắc ấy, đôi mắt họ chạm lấy nhau trong tiếng cười.
"em, lên đây."
một cách xưng hô có vẻ hơi kì quặc giữa hai người cùng tuổi, nhưng tiếng em đó lại khiến trái tim thành công run lên, không phải là rung động, chỉ là có một nút thắt nào đó trong trái tim được tháo rời.
bỏ qua những hàng ghế đã có chỗ ngồi, cậu bước lên cầu thang, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh.
"anh... anh ổn không?"
"anh ổn, để anh kể em nghe nhé, anh làm quen được nhiều người bạn mới lắm."
thành công cười, có lẽ sau tất cả, coi nhau như một người bạn đơn thuần lại dễ chịu hơn sự im lặng từ cả hai phía.
"em cũng vậy, chỉ là hơi khó khăn khi phải giao tiếp tiếng hàn nhiều."
"nghe bảo mùa đông ở đấy có tuyết nhỉ?"
"vâng, em nặn người tuyết xong là ê hết cả tay, hôm sau đánh đàn mà tay cứ run cầm cập luôn ấy."
cậu đưa hai bàn tay lên cho anh xem, quả thật có chút dấu vết của việc đánh đàn lâu ngày, đầu ngón tay đã chai đi không ít.
xuân bách ngắm nghía thật kĩ những ngón tay của cậu, rồi dùng hai bàn tay mình đập một cái như cổ vũ.
"mốt nhớ đeo bao."
"hả?"
"bao tay."
thành công bật cười, dựa người vào ghế như thả lỏng cơ thể, nhắm mắt thư giản.
"à mà, dạo này em có biết mấy bài của anh ấy..."
"sao bạn lại biết mấy cái đó?!"
xuân bách đỏ lừ mặt, xưng hô cũng rối loạn theo câu chữ anh thốt ra, mẹ nó người ta cũng biết ngại chứ.
"không, em biết thật mà..."
"im đi!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
iu bách.
iu công.
iu công bách iu nhau.
iu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co