oneshot
Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Đoạn nhạc kết thúc,Thành Công đứng lặng người trên sân khấu.Anh đặt một tay lên lòng ngực đang đập mạnh vì phấn khích, nhưng Công biết rằng sâu trong trái tim,còn có một loại cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Anh chẳng rõ thứ cảm xúc ấy là gì,liệu rằng nó là thương,là yêu...hay là nhớ?Chỉ là anh biết,nó xuất hiện mỗi khi Xuân Bách đứng dưới khán đài,âm thầm dõi theo anh.
Vũ công đã rời vị trí,vui vẻ trò chuyện cùng khán giả của mình sau khi biểu diễn.Nhưng Công thì vẫn đứng đấy,vì anh hiểu rằng khán giả thật sự của riêng mình đã chẳng còn nữa rồi.
Một khán giả lúc nào cũng sẽ đón anh về sau một ngày làm việc vất vả,sẽ cười với anh như thể trong mắt người,anh là tất cả.
Giờ đây,dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, anh lại được nhìn thấy em - Nguyễn Xuân Bách đang cười với anh như ngày cả hai còn là của nhau.Nhưng tiếc quá,lần này là chỉ nhìn,chứ chẳng còn danh phận để chạm đến em nữa.
Bách đứng đấy,lặng lẽ quan sát ánh mắt anh nhìn mình,si mê và sâu lắng.Em đáp lại bằng nụ cười với tư cách là một người bạn,một người từng yêu đối phương đến nao lòng.
Anh trong tim em chưa bao giờ là nhạt nhòa,mà chính là đóa hoa sẽ tỏa hương thơm dìu dắt kẻ mù lòa là em từng bước thoát ra khỏi bóng đêm.
Đèn sân khấu tắt hẳn đi,để lại một khoảng trống trong trái tim cả hai người.Thành Công bước xuống sân khấu sau khi tỉnh mộng,điên cuồng tìm kiếm bóng hình em. Cuối cùng,anh thấy em đang nép mình trong góc tối như thể biết trước rằng sẽ có người tìm kiếm mình.
"Bách...Cậu đến để xem tớ diễn à?"
Anh hỏi khi tiến đến nắm lấy cánh tay em,lạnh đến mức anh tưởng rằng em vừa chui mình vào hầm băng.Bách nhẹ nhàng đáp lại,chất giọng cũng dịu đi,chẳng còn vẻ gì là đanh đá như trước kia anh từng biết.
"Đúng rồi,hôm nay cậu nhảy đẹp lắm"
Công cười,rồi bỗng nụ cười ấy cứng lại.
Anh khẽ chạm thấy một vật cứng trên tay em,láng bóng mà lạnh toát.Bách cũng để tâm đến,vội rụt tay lại rồi ấp úng nói.
"À ừm...Thật ra thì còn lí do khác nữa"
Xuân Bách rút từ túi ra một tấm thiệp đỏ đến chói mắt,dúi nó vào tay anh rồi cất tiếng.Âm hưởng không mạnh,nhưng đủ để khiến tim anh đau đến nứt ra.
"Tháng sau tớ đính hôn,Công đến chung vui cùng vợ chồng tớ nhé"
Hóa ra thứ anh vừa chạm vào là nhẫn đính hôn,Công khẽ nhìn xuống đôi tay đang lén lút giấu sau lưng của em.Chiếc nhẫn tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ chứa đầy tình yêu thương,chính giữa còn được đính một viên kim cương đỏ đắt tiền.
"...Cậu giấu kĩ thật nhỉ?"
"Làm tớ tưởng,rằng cậu vẫn sẽ đợi"
Em sững người,cắn chặt môi.
"Tớ không giấu,chỉ là tớ nhận ra mình đang đợi một người sẽ không bao giờ bước đến"
Cuộc trò chuyện dừng lại,cả hai nhìn nhau lần cuối lại thôi.Còn nhiều lời muốn nói, nhưng có lẽ là phải tiếp tục chôn nó trong lòng.
Tháng sau tại buổi lễ đính hôn,anh không đến.Báo đài đăng tin một nghệ sĩ nổi tiếng đã giải nghệ lui về sống ẩn và tại buổi tiệc linh đình ấy,người ta thấy chú rể không cười.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Đừng flop!!!
cre ý tưởng :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co