Truyen3h.Co

bmas | lowercase | love u forever

...

LyniesHuggern

nguyễn thành công nghi ngờ thằng ghệ của mình đã quên ngày kỉ niệm mười lăm năm yêu nhau.

tại sao nó lại nghĩ như vậy?

chuyện phải kể từ hai mươi hai giờ trước.

cụ thể là một giờ sáng ngày hôm nay, khi nguyễn xuân bách đang nằm bẹp trong lòng nó vì mệt mỏi sau khi làm tình.

ngoài lề một chút, nguyễn thành công đã quen xuân bách đủ lâu để biết bé thỏ nhà mình ga lăng và tinh tế đến mức nào. nói thật thì, với một trăm phần trăm chắc chắn, người như xuân bách sẽ không bao giờ bỏ quên ngày kỉ niệm mười lăm năm của họ.

một chặng đường dài như thế cơ mà, từ cái hồi mới chập chững lên lớp mười, cho đến bây giờ khi cả hai đã trở thành hai ông chú ba mươi tuổi.

nguyễn thành công lúc ấy đã nghĩ rằng mình đã dùng kha khá thủ đoạn để tóm cổ đứa nhóc hàng xóm to xác ấy về bên mình. nó đã làm một số chuyện mà đến bây giờ, đã mười lăm năm trôi qua rồi, thành công vẫn không muốn nhắc lại.

đừng hiểu nhầm, không phải nó hối hận hay gì đâu.

chỉ là... công nhục vcl.

mỗi lần xuân bách mở miệng nhắc lại chuyện này, công chỉ muốn lao tới rồi hôn nát cái miệng xinh cứ thích nói lung tung ấy.

cá mập đúng là cái đồ đáng ghét.

nhưng mà cá mập cũng đáng yêu nhìu lắmmmm.

thành công nhớ rất rõ ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của họ.

xuân bách đã tặng nó một cái ipad, chỉ vì lúc hai đứa đi dạo trong trung tâm thương mại, thành công đã đứng nhìn chằm chằm vào cái ipad trưng trong cửa tiệm lúc chờ bách đi mua kem.

lúc ấy, khi công còn đang bất ngờ vì giá trị của món quà, cúi xuống nhìn lại hộp socola đen đắng và cái thắt lưng với nhãn hiệu chẳng mấy nổi tiếng trên tay mình, cảm giác tội lỗi gần như viết rõ trên mặt,

bách đã hôn nó.

lên môi, mắt, rồi rời lên vành tai.

sau đó khẽ thì thầm rằng chỉ cần thêm bản thân nó vào nữa thôi thì món quà đã trọn vẹn rồi.

công thích điên lên được.

hình ảnh nguyễn xuân bách đầy mời gọi ngày hôm ấy in sâu trong lòng thành công.

dù cho sau này, ngày qua ngày, cậu càng trở nên ngon hơn, bạo hơn (?), nhưng cái cảm giác của lần đầu tiên ấy vẫn luôn được khắc rất sâu trong lòng công.

thêm một điều nữa.

biết nhau ba mươi năm, và nằm bên gối tay ấp với nguyễn xuân bách suốt mười lăm năm cũng đủ để thành công hiểu rằng xuân bách không phải kiểu người thích tạo bất ngờ cho người khác.

đừng hiểu nhầm là bách ghét được tạo bất ngờ nhé.

chỉ là khi đứng trước một dịp quan trọng nào đó, xuân bách luôn tỉ mỉ lên kế hoạch từ nhiều ngày trước, thậm chí có khi là cả tuần trước khi nó diễn ra.

và trong hầu hết những kế hoạch ấy, thực ra cũng không có gì quá bất ngờ.

dù vậy... kế hoạch vẫn có chút bất ngờ.

chỉ là bách không thích sử dụng điều đó lắm.

kỉ niệm ngày hẹn hò của họ cũng vậy.

vài ngày trước đó, bách sẽ hỏi xem năm nay công có định tổ chức với bạn bè không, hoặc hỏi xem nó có muốn đi đâu chơi không.

chủ yếu là đi chơi.

hai đứa sẽ đi du lịch đâu đó. xuân bách chốt địa điểm, khách sạn, lên kế hoạch đi chơi. còn thành công thì cong đít đi tìm những quán ăn ngon.

đáng tiếc là đại đa số những chuyến du lịch ấy chưa bao giờ đi quá được hai địa điểm.

đa số thời gian được họ dùng để làm tình, ngủ, rồi ăn.

thành công thừa nhận đôi lúc mình kiểm soát bản thân không tốt lắm.

có lẽ xuân bách cũng vậy.

nếu không thì cậu đã không hùa theo nó.

.

chết. nãy giờ lạc đề mất rồi, quay lại chủ đề chính hôm nay nào.

tại sao nguyễn thành công lại nghĩ thằng ghệ nhà mình quên ngày kỉ niệm?

chuyện bắt đầu từ một giờ sáng hôm nay.

khi đó nguyễn xuân bách đang cuộn tròn trong vòng tay nó, bẹp dí sau cuộc vui vừa xong. hai đứa nằm ôm nhau tỉ tê dăm ba câu linh tinh trước khi ngủ.

"bách ơi, ngày kia bạn ở nhà với em nhé. năm nay em chả muốn đi đâu."

"ngày kia bách đi có việc rồi..." bách đáp, giọng ngái ngủ.

"hả?!"

"bạn nói gì?"

"bách!"

và má... bách ngủ mất rồi.

chưa bao giờ thành công hối hận vì đã dày vò bé yêu trong cuộc làm tình "dã man" đến thế.

sáng hôm sau, lúc thành công thức dậy thì bách cũng đã đi làm từ lúc nào rồi.

nó dỗi gần chết. cả ngày không nhắn cho bách một tin nào. mà nguyễn xuân bách bình thường thấy gì hay ho cũng hay chụp gửi nó, vậy mà cả hôm nay cũng chẳng nói năng gì.

cả ngày chỉ có đúng một tin nhắn báo tăng ca đến đêm, bảo nó ngủ trước, không cần chờ.

nguyễn thành công dỗi điên.

nó đã học nấu món risotto tủ của bách suốt cả tháng nay, hoàn toàn thủ công, chỉ để nấu cho cậu ăn...

còn cả một đống hoa với nến nó lén chuẩn bị nữa. chỉ cần bách về là có thể tạo bất ngờ ngay.

huhuhu.

nguyễn xuân bách đúng là đồ tồi.

ngày đó tỏ tình, ôm hôn người ta, cũng đâu có nói sau này sẽ vô tâm quên cả ngày kỉ niệm hẹn hò để đi công tác đâu.

bây giờ đã mười một giờ đêm.

thành công nằm cuộn tròn trên ghế sofa, bật tivi cho phát bài nhạc thất tình của ông anh bùi trường linh, rồi trùm chăn kín đầu.

chỉ còn một tiếng nữa là sang ngày kỉ niệm.

mai bách đi công tác, giờ thì cũng không về.

có lẽ là do công ty dạo này lắm việc, công tự an ủi mình như vậy. từ ngày bố bách để lại cái công ty to đùng ấy cho thỏ con rồi đi bán muối, bách bận phải biết. ngày nào cũng làm việc xuyên đêm, sáng lại dậy sớm. thành ra thành công phải ép buộc tình yêu của mình nghỉ vào cuối tuần, bằng cách làm cho nguyễn xuân bách không thể dậy nổi.

bách còn là con một nữa. mấy đứa con riêng ba lăng nhăng của bố cậu thì chả đủ trình để được ghi vào gia phả. bé thỏ luôn là người mạnh mẽ. cậu đã sớm không còn là đứa trẻ cần thành công kề kề bên cạnh như khi mẹ mất năm mười tuổi rồi.

nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thành công cuối cùng cũng chấp nhận. nó thở dài, thôi thì... chắc bách quên thật rồi.

dạo này công ty nhiều việc như thế, ngày nào cũng tăng ca đến khuya, về đến nhà là mệt không mệt thì cũng bị công làm đến mệt. có khi trong đầu cậu giờ chỉ toàn hợp đồng với báo cáo, làm gì còn chỗ mà nhớ mấy chuyện lãng mạn này.

nghĩ vậy, thành công dần thấy nguôi ngoai.

dỗi thì vẫn dỗi đấy, nhưng cũng không nỡ giận thật đâu.

nó vươn tay với lấy điện thoại trên bàn, quyết định gọi cho bách một cuộc. dù sao cũng muộn rồi, hỏi thử xem cậu khi nào về. không thể làm việc bán mạng như vậy được.

ngón tay vừa bấm vào biệt danh "yêuuu nhấtttt" trong danh bạ.

chuông còn chưa kịp reo.

cửa nhà cạch một tiếng.

thành công ngồi bật dậy, giật mình quay phắt về phía cửa. bóng dáng quen thuộc của bách đang cúi xuống cởi giày.

"bách về muộn quá." nó ấn dừng ti vi lật đật đứng dậy, chạy ra cửa.

"ơ? đã bảo đi ngủ trước rồi sao giờ vẫn chưa ngủ?" bách ngẩng lên nhìn nó, tay còn đang cởi dở chiếc giày.

cậu vẫn mặc nguyên áo măng tô, trông rõ ràng là vừa mới từ ngoài về.

nhưng bách còn chưa kịp bước hẳn vào nhà thì thành công đã lao đến.

nó ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt đến mức bách khựng lại một nhịp.

rồi chưa kịp để cậu phản ứng, nó ngẩng đầu lên hôn một cái lên môi bách.

"em định dỗi bách mà không làm được..." thành công dụi mặt vào cổ cậu, giọng nghèn nghẹn.

"bách là đồ tồi."

bách đứng đơ.

"em đã chuẩn bị hết rồi... học nấu ăn cả tháng trời... còn mua hoa với nến nữa..." nó lầm bầm, càng nói giọng càng run, "mà ngày kỉ niệm bách đi công tác... hôm nay còn về muộn như thế..."

"bách chả quan tâm gì em..."

"huhu..."

nói xong thì khóc thật.

nguyễn xuân bách đứng chết lặng giữa cửa nhà, áo măng tô còn chưa kịp cởi, cả người bị ôm chặt.

"..."

"..."

"ơ...?"

cậu ngơ ngác cực kì.

một lúc sau mới vội vàng vòng tay ôm lại người trước mặt, khẽ vỗ vỗ lưng nó.

"này... này... sao lại khóc rồi..." bách luống cuống.

"không khóc nữa, ngoan..."

"bách hư..." thành công vẫn dụi đầu vào cổ cậu, giọng mếu máo.

"ừ rồi rồi..." bách thở dài, vừa ôm vừa xoa lưng nó, "bách hư, bách hư, bông nín không khóc nhé..."

xuân bách vừa ôm vừa kéo thành công ra sofa. muộn rồi mà cứ đứng khóc như này mệt lắm.

một lúc sau, cuối cùng cũng dỗ được người ta đỡ khóc.

bách ngồi xuống sofa trước, thành công lập tức chui vào lòng cậu, nằm dài ra, đầu gối lên đùi bách như thể đó là cái gối riêng của mình.

bách vuốt ve gương mặt nó, lau những giọt nước mắt còn vương trên má người tình, tay còn lại chậm rãi vuốt lưng.

căn phòng yên tĩnh hẳn.

thành công vẫn còn thút thít, nhưng đã ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu.

đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, cậu mới khẽ nói.

"tôi có quên ngày kỉ niệm của mình đâu."

thành công khựng lại.

"...hả? sao bách nói bách đi công tác."

nó ngẩng đầu lên khỏi ngực bách, mắt còn đỏ hoe.

bách nhìn nó, tai bắt đầu đỏ lên thấy rõ.

"tôi bảo hôm đấy tôi có việc, nhưng không phải công việc kia." cậu khẽ ho một tiếng, rồi hơi lúng túng đặt tay lên vai nó.

"công... ngồi dậy một chút được không?"

"gì cơ?"

thành công còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị bách nhẹ nhàng kéo dậy ngồi thẳng trên sofa.

bách cũng đứng lên theo.

cậu đứng trước mặt nó một lúc, rõ ràng là đang lấy lại bình tĩnh. hai tai đỏ lựng, ánh mắt lại hơi né tránh.

"tôi định tổ chức bất ngờ cho bạn nên mới hôm nay mới chạy nốt việc... mai dẫn bạn đi... rồi làm đàng hoàng một chút. nên tôi phải chạy đi xem chỗ, hỏi người ta set up các thứ..."

thành công còn đang ngơ ngác nhìn cậu.

"nhưng mà năm nay mình có đi đâu đâu..."

bách hít sâu một hơi, rồi quỳ một chân trước mặt nó.

"???"

thành công đơ luôn.

bách cúi đầu mở chiếc hộp nhỏ lấy từ trong túi áo măng tô ra. bên trong là một chiếc nhẫn.

tay cậu hơi run.

"nguyễn thành công."

bách ngẩng đầu lên nhìn nó. khoảng cách giữa hai người không gần đến thế nhưng thành công vẫn có thể thấy rõ cả hàng mi đang khẽ run của cậu. mặt bách đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.

"tôi... muốn hỏi bạn một chuyện."

giọng bách nhỏ đi, nhưng lại rất rõ.

tay cầm chiếc hộp nhẫn vẫn hơi run, nhưng cậu không hề dời mắt khỏi thành công.

"bạn..."

bách dừng lại một chút, hít sâu.

rồi khẽ hỏi.

"...có muốn lấy tôi không?"

.

nguyễn thành công không biết mình đã trải qua tối hôm đó như thế nào.

nhưng có một điều nó chắc chắn.

người yêu, à không, chồng yêu, nguyễn xuân bách của nó hôm nay chắc sẽ không còn đủ sức để thực hiện cái kế hoạch cầu hôn mà cậu đã cất công chuẩn bị cho ngày mai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co