Truyen3h.Co

꧁Bmas꧂ Mine

Mine

ThoNgn080

Tiết tự học chiều mưa nặng mùi ẩm.

Cả lớp 11A7 gần như không ai dám thở mạnh.

Bởi vì Xuân Bách đang cáu.

Cậu ngồi chễm chệ ở cuối lớp, chân dài gác lên thành ghế, áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai. Mấy vết xước ở khớp tay còn chưa tan sau trận đánh nhau hồi sáng càng khiến người khác không dám nhìn thẳng.

"Thành Công."

Bách gõ gõ bút xuống bàn.

"Qua đây."

Công ngẩng đầu khỏi quyển đề toán.

Gương mặt cậu ngoan đến mức giả tạo. Kính gọng bạc, tóc mềm rũ xuống trán, môi nhợt nhạt như người quanh năm chỉ biết học.

Ai nhìn cũng nghĩ Thành Công dễ bắt nạt.

Chỉ có vài đứa đủ tinh ý mới nhận ra-

Ánh mắt cậu chưa bao giờ thật sự hiền.

Công ôm tập bước xuống cuối lớp.

"Lần này lại muốn gì?"

Bách nhếch môi.

"Chép bài."

"Không chép."

"Vậy tao đốt tập mày."

Công im lặng vài giây rồi ngồi xuống cạnh Bách.

Ngoan ngoãn mở vở.

Cả lớp chẳng thấy lạ nữa.

Ai cũng biết Xuân Bách thích kiếm chuyện với Thành Công.

Mà kỳ quái nhất là... Công chưa bao giờ tránh.

---

Nửa tiếng sau.

Xuân Bách bắt nạt người ta đến chán thì ném bút sang một bên.

"Phiền."

Cậu tựa đầu xuống bàn rồi kéo cổ tay Công.

"Ngồi yên."

"..."

"Cho tao ngủ."

Giọng điệu ra lệnh quen thuộc.

Công nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình.

Ngón tay Bách đẹp thật.

Có hơi chai vì đánh nhau nhưng lại trắng đến khó chịu.

Cậu khẽ cụp mắt.

"...Ừ."

Rồi để mặc người kia gối lên đùi mình.

Cả lớp phía trên: "..."

Không khí méo hẳn.

Trùm trường nằm ngủ trên đùi mọt sách?

Nhưng điều đáng sợ hơn là biểu cảm của Thành Công lúc này.

Cậu cúi đầu nhìn Xuân Bách.

Ánh mắt dịu đến mức lệch lạc.

Giống kiểu người nhìn thấy thứ mình muốn giữ riêng quá lâu... cuối cùng cũng chạm được vào.

Ngón tay Công chậm rãi luồn qua tóc Bách.

Vuốt nhẹ.

Mềm hơn cậu nghĩ.

Khóe môi Công cong lên rất khẽ.

"Đúng là chó dữ..."

"...lúc ngủ thì ngoan."

Bách nhíu mày trong mơ, vô thức dụi đầu sâu hơn vào bụng Công.

Hành động vô thức ấy khiến mắt Công tối đi.

Cậu cúi xuống gần hơn.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má Bách.

Má bánh bao bị ép ngủ hơi đỏ lên, mềm đến nghiện.

Công vuốt một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Giống đang thưởng thức thứ đồ chơi quý giá.

---

"Anh Bách!"

Một đàn em từ cửa lớp chạy vào.

"Có người bên lớp bên muốn gặp-"

Nó khựng lại.

Bởi vì Thành Công đang nhìn nó.

Ánh mắt kia lạnh đến mức khiến da đầu người ta tê rần.

Không còn vẻ ngoan hiền thường ngày.

Chỉ còn sự chiếm hữu đáng sợ bị quấy rầy giữa chừng.

Công đưa tay lên môi.

"Nhỏ tiếng."

Đàn em nuốt khan.

"...Dạ."

Nó vừa định lui ra thì Công đã cúi xuống lần nữa.

Ngón tay thon dài kẹp nhẹ lấy dái tai Xuân Bách.

Xoa chậm.

"Ưm..."

Bách rên khẽ trong cổ họng.

Âm thanh trầm thấp đến mức cả lớp nổi da gà.

Xuân Bách vô thức vòng tay ôm eo Công, gương mặt còn cọ nhẹ vào áo cậu như tìm chỗ dễ chịu hơn.

Cả lớp chết lặng.

Đàn em đứng ngoài cửa suýt quỳ.

Đó là Xuân Bách đấy.

Là thằng đánh nhau như cơm bữa, ai nhìn cũng sợ đấy.

Mà giờ đang ngoan như thú nuôi trong lòng Thành Công.

Công cúi đầu nhìn người trong ngực mình.

Rồi rất chậm-

Cậu mỉm cười.

Nụ cười hiền đến rợn người.

"Ngủ tiếp đi."

"Tôi còn chưa cho ai cướp anh khỏi tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co