Truyen3h.Co

Bmas | Mộng Du

Mộng du

Lezzi_Ma


Bách bật dậy giữa đêm.

Đôi tai thỏ dài khẽ giật, dựng lên rồi lại cụp xuống, như đang nghe một âm thanh chỉ mình nó cảm nhận được. Đôi mắt mở ra, mờ đục, không có tiêu cự. Bách nghiêng đầu, môi hé nhẹ, giọng mỏng và nhỏ:

— Công ơi,...

Nó rời khỏi giường trong vô thức. Chân trần chạm sàn lạnh khiến đuôi thỏ khẽ run lên, nhưng nó vẫn bước tiếp, chậm rãi như bị kéo đi bởi một sợi chỉ vô hình. Tai thỏ khẽ vẫy theo từng bước, rũ mềm đầy cảnh giác non nớt.

Ngoài phòng khách, Công — con cáo vẫn chưa ngủ.

Tai cáo dựng thẳng khi nghe tiếng động rất khẽ. Mùi thỏ lan tới trước cả khi Bách xuất hiện: ấm, mềm, quen thuộc đến mức khiến đuôi cáo khẽ động đậy sau lưng. Công quay đầu lại — và bắt gặp nó đứng ở hành lang.

Ánh đèn hắt lên gương mặt nó, đôi tai thỏ dài rũ xuống hai bên má, tóc rối nhẹ, cổ áo trễ để lộ làn da nhạt màu. Trông vừa ngây thơ… vừa nguy hiểm theo cách mà chỉ một con cáo mới hiểu.

— …Công ơi?

Công đứng dậy ngay lập tức, nhưng bước rất chậm. Giọng cậu hạ thấp, trầm và mềm hơn bình thường — thứ giọng chuyên dùng để dỗ dành.

— Tao đây. Nhìn tao nè, Bách.

Bách không nhìn vào mắt cậu. Nó bước tới, nghiêng đầu như đang nghe ngóng, tai thỏ khẽ run lên. Khi khoảng cách đủ gần, nó dừng lại, mũi khẽ động đậy — bản năng thỏ nhận ra mùi quen.

— …Đâu rồi?

Côngb khẽ cười. Một nụ cười cáo rất nhỏ, rất dịu.

Cậu với tay lấy chiếc gối ôm trên sofa — cái gối đã thấm mùi của mình — rồi nhẹ nhàng đặt vào vòng tay nó. Ngay khi chạm vào, Bách siết chặt lấy gối, cả người mềm ra thấy rõ. Tai thỏ cụp hẳn xuống, trán cọ nhẹ vào gối, phát ra một tiếng thở khẽ như mèo con.

Nó gục vào người cậu.

Công đỡ lấy nó, để nó ngồi xuống sofa rồi tự nhiên kéo sát lại. Đuôi cáo khẽ quấn quanh eo Bách, không chặt — chỉ đủ để giữ. Bách khẽ rúc vào ngực cậu, má dụi vào áo, hơi thở đều dần.

Trong mơ, nó vô thức cọ tai vào cổ cậu.

Tai thỏ mềm, ấm, lướt qua da khiến Công khựng lại một nhịp. Đuôi cáo vẫy nhẹ, tai hơi cụp xuống — một phản xạ rất không giống “ranh mãnh” thường ngày.

Công cúi xuống, thì thầm sát tai thỏ:

— Tao mua gối ôm về làm cảnh à?

Bách không trả lời. Chỉ là bàn tay thỏ vô thức nắm lấy áo Công, kéo lại gần hơn một chút, như sợ mất.

Công thở ra một hơi khẽ, tắt đèn, tựa lưng vào sofa. Trong bóng tối, cáo ngồi yên, ôm trọn con thỏ đang ngủ say trong vòng tay mình — mềm mại, dễ thương, và quyến rũ theo cách vô thức nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co