Truyen3h.Co

[Bmas] Một Lần

extra: Lần Đầu

lucasika

/all fake - không liên quan đến mạch truyện chính/
.
.
.
.

Concert ATSH day2 ở sân Mỹ Đình đang đến gần. Là người con Hà Thành gốc, đấy mới chính là sân chơi của Xuân Bách là nơi anh tỏa sáng nhất trong hành trình của mình dù nó có thể là day cuối đi chăng nữa, anh sẽ biến những ngày tiếp theo thật bùng cháy với đầy nhiệt huyết.

Và để châm lên ngọn lửa đầu tiên anh quyết tâm sẽ lấy đi "ngọc ngà châu báu" của Nguyễn Thành Công!

- - - - -

"Bách, tao không đùa đâu, bạn không đủ sẵn sàng để làm... hơn nữa còn là trước mấy buổi tập cho concert nữa"

Thành Công nhẹ nhàng sấy khô mái tóc bồng của Xuân Bách trong khi anh nằm trên sô pha mè nheo đủ kiểu với cậu, mặt cúi xuống, gặm nhẹ vào gấu bông của bạn trai anh.

"Không thử sao biết được... với cả! Bọn mình yêu nhau cũng 3 tháng rồi, thử tíiii cũng không được sa-?"

"Không được!"

Công tắt máy sấy, ôm cặp má phính mà làm mặt Bách ngước lên, nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt của sự chịu dựng, nhíu lại nhìn mà thấy thương

"Em sợ... rất sợ làm bạn đau"

"Tại vì nếu có... bạn chẳng bao giờ cho em biết điều gì khiến bạn bận tâm cả! Bách đừng tưởng em không biết chứ"

Xuân Bách ngơ người như bị đâm trúng tim đen. Anh với ai cũng vậy, đều cho họ sự thoải mái và không khí vui vẻ nhất có thể, mà cũng chắc do học từ anh Chương, cả hai đều sẽ chỉ tự xử lí một mình, việc của anh nếu nó ảnh hưởng đến anh, một mình anh sẽ giải quyết. Mà khổ nỗi, sự bao bọc quá đà khiến bạn trai anh thấy khó chịu, Thành Công cũng muốn hiểu anh, nghe anh kể về những điều mà anh nặng lòng, khóc trong lòng anh, tỉ tê về những drama gây hấn gần đây.

Nhưng Xuân Bách nào dám đem cái nỗi lo tiêu cực mà gán lên người bạn trai của anh, người tình đẹp thơ của anh chỉ xứng với những giọt nước mắt hạnh phúc của chính Thành Công thôi, anh không dám vấy bẩn đâu.

"Bạn khờ quá!"

Xuân Bách nhéo nhẹ lên vành tai của Thành Công đồng thời kéo gương mặt nhỏ xuống mà vằn mình lên hôn lấy nó. Anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu.

"Bạn đừng lo, anh sẽ cho bạn "tiên cảnh" để cho việc tập luyện concert chỉ còn là đi dạo chơi thôi. Được chứ?"

Thành Công chưa kịp thốt lên lời đã bị anh nhào người lên, câu lấy cổ mà trao đi nụ hôn sâu. Công khụy xuống một chân, bàn tay săn chắc vươn ra ôm quanh eo người đối diện mà kéo sát hai cơ thể ẩm ướt vào với nhau.

Chiếc lưỡi nhỏ của Xuân Bách vờn quanh khoang miệng ấm nóng, đậm mùi bạc hà của Thành Công. Hương thơm sộc lên khiến mũi anh cay nhẹ, mắt ươn ướt như đẫm lệ. Thành Công lấy thế mà tấn công ngược lại, nuốt xuống dịch nhờn một cách chóng vánh của Bách rồi đảo lưỡi sang bờ môi mọng mà cắn xuống, bặm nhẹ vết máu rồi liếm đi những giọt dính trên hàm răng trắng ngần của anh.

Xuân Bách bị hôn đến thần hồn lao đảo, chân quỳ trên đệm mềm dần run lên, trùng xuống khiến cổ anh phải ngẩng cao hơn. Nước dịch từ đó của hai người chảy ra, loang xuống chiếc cổ mảnh rồi đọng lênh láng trên khe ngực của anh, làm cho chiếc áo ngủ mà Công cho anh mượn ướt đẫm vành cổ bao bọc.

Hết hơi, Công kéo mái tóc mới sấy mềm mại của Bách ra, tách rời đôi môi của cả hai. Dẫn ra từ chiếc lưỡi hồng của Bách là dòng chỉ bạc mảnh kéo dài. Anh đợi cho ánh mắt của Công sáng lên trên cơ thể của anh rồi mới từ tốn uốn lưỡi lại vào khoang miệng, sợi chỉ bạc ấy cũng đứt dần rồi rơi xuống cằm anh, dây ra cả lên hai trái bầu ngực nở nang, đầy đặn. Bách giả vờ làm động tác quệt đi nhưng nhanh chóng kéo vành áo xuống, lộ ra hình xăm đen tuyền giờ như được phủ một lớp căng bóng, núng nính trước ánh sáng hiu hiu trong phòng.

"Anh bẩn mất rồi... giúp anh đi mà Công. Hãy tẩy sạch những vết nhơ của hai ta bằng "xà phòng" của bạn nhá"

"Bách, bạn điên rồi"

"Điên vì bạn trai của anh hoi mà"

Thành Công lặng đi, vùi mặt vào hõm cổ anh, đẩy thân thể mềm mại ấy xuống để nó nằm yên êm ái trên đệm ghế. Cậu cũng hai chân thoăn thoắt quỳ lên sô pha, kẹp lấy hai bên hông của anh người yêu. Xuân Bách bị kẹp cứng, chỉ còn cách vươn cánh tay lên mà ôm lấy tấm lưng trần vững chãi của Công rồi vuốt nhẹ.

"Bạn ngoan, anh không sao, anh ổn mà. Nếu bạn không muốn, anh cũng không ép bạn nữa"

"Em sẽ làm"

Thành Công ngẩng đầu lên khỏi cổ anh, nhìn xuống khuôn mặt anh với vẻ trìu mến. Tay cậu cũng trườn xuống dưới mà xoa nắn nhẹ lên bờ mông nở nang, khiến người nằm dưới tuôn ra những tiếng rên bất ngờ.

"Nhưng có gì đau, nói em nghe, có gì buồn, kể cho em, được chứ?"

"Ừm, Công à, anh biết gòi"

Nhận được sự thuận ý, Công bế thốc anh lên, hai tay không ngừng nắm chặt hai bên mông căng tròn. Cậu đi dần về phía phòng ngủ, khóa trái cửa lại, bật đèn sáng và để anh nằm dạng chân trên lớp nệm bồng bềnh, mát lạnh. Xuân Bách mặt đỏ như gấc, môi mím lại, mắt nhắm hờ cùng đôi lông mi rũ xuống nhẹ, chờ đợi Thành Công cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người anh rồi mới bắt đầu động khẽ, khóa chân để kéo người cậu lại gần. Thành Công khẽ cười, một tay chống xuống bên cạnh vai anh, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ vào chiếc má bánh bao làm cho Bách mở dần mắt, nhìn khuôn mặt khả ái của Thành Công mà anh đỏ mặt chín rụi.

"Bạn ngoan, em chiều bạn, nha?"

...

"Argh-, ư hức... Công ơi, ôm anh ưm~"

Xuân Bách đẩy người lên xuống hạ bộ của Thành Công, tay vờn qua bả vai người đối diện, vắt chéo cổ tay mà khóa lại khoảng cách giữa hai người. Bộ ngực bị cắn mút đến sưng đỏ, mồ hôi túa ra mà nhễ nhại, căng bóng hai bầu ngực ấy. Hậu huyệt của anh thì căng tràn nhơ nhuốc những dịch ruột nóng hổi, như bôi trơn và cuốn lấy gậy thịt gân guốc của cậu.

Hông của Bách nhức dần, lên xuống không nổi mà ghì sâu xuống cự vật to lớn, Thành Công giúp anh dựa vào bàn tay của cậu đang đỡ lấy lưng. Anh hít sâu luồng khí lạnh, nhịp thở đều rít qua khe răng thỏ, luồn qua bờ môi bị cắn làm cho sưng tấy rồi trôi xuống hai bên phổi, phập phồng lên mà đẫy đà. Công nghẹn ngào chứng kiến tất thảy, nuốt xuống thứ dục vọng đang dâng trào.

"Nghỉ một chút nha"

"Hong~ bạn giúp anh đi, anh sắp rồi mà"

Công toan từ chối thì "bé thỏ" lại hành động. Nếu không thể nên xuống, Bách hoàn toàn có thể xoay tròn bờ mông mọng, tiến sát gần cơ bụng săn chắc rồi lại lùi xuống, tiếp tục rồi kéo theo dương vật của Thành Công căng cứng như lớn thêm phần. Bách hấn thêm, đẩy người về phía trước mà áp ngực vào lòng cậu, cúi xuống mà hôn lấy trái cổ của cậu.

"Đi mà, Công ưi?"

"..."

...

Thành Công giờ giữ hai tay hai bên sau lưng anh, nhấp nhanh và sâu vào lỗ huyệt nhạy cảm. Hai chân Xuân Bách run rẩy, quỳ trên nệm giường mà trùng xuống, ướt đẫm. Tiếng rên thanh của anh lại được cất lên thêm dài khi cậu bé của Thành Công tiến sâu đến lút cán, sượt qua điểm nhạy cảm mà ép nó xuống.

Xuân Bách cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ rơi những giọt nước nhỏ, anh đau, cây gậy gân guốc như có tia gai khiến bên trong anh châm chích như lửa đốt, ghì sâu đến bùng nổ. Nhưng tiếng Thành Công thủ thỉ bên tai khiến anh lụi đi tiếng nói của mình mà âm thầm chịu đựng.

Tiếng giã càng dồn dập, hai bên má mông căng tròn bị ma sát đến đỏ lịm như chiếc lưỡi nhỏ của anh bị thả ra khi tiếng rên giữ kẽ bị bắt tuôn ra đến đáng thương. Thành Công thả tay anh ra khiến anh bất ngờ mà bị đè nằm sấp xuống. Hai chân Xuân Bách bị ép hẹp, quỳ dạng sang hai bên, mông thì giương cao.

Mẹ nó, đây không phải là cái thế giãn cơ của Thịnh Bot sao!

Bách nghĩ, cái thế mà khiến đùi trong anh đã mãn cảm giờ càng thêm đau vì bị căng cứng thêm, khiến hông anh mỏi vì bị mở ra hết cỡ, khiến bụng anh quặn lại vì bị ép thế cứng. Đã thế, còn là sau bao buổi nghĩ tập, bị áp vào thế khiến đầu anh choáng váng không thể thích nghi

Nhưng Thành Công không biết. Cậu cúi xuống, chống một tay bên tai anh để hạ đầu mình xuống, không quên luồn xuống một chiếc gối nhỏ dưới bụng anh, một tay thì giữ thế cho chiếc đùi non bên được mở rộng ra mà chào đón cậu. Tiếng dập lại vang lên sau chỉ vài giây ngắn ngủi sửa đổi tư thế, mãnh liệt và dứt khoát hơn khi nãy. Xuân Bách cắn môi, mắt nhắm nghiền lại khi thú dữ có căn được luồn sâu hơn, anh khóc.

Đau quá

"Argh- Công ưm, ư hức- có thể nào... ah~"

Thành Công cắn nhẹ vào tai anh, tay được nắn tại đùi giờ chuyển lên dần mà xoa tròn bờ mông căng. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh, lời ngọt cùng giọng thanh khiến tâm trí anh trắng xóa, não như bị điều khiển là phải phục tùng, ép phải bao bọc lấy nguồn giọng đó.

"Em sắp rồi ugh- có thể bắn vào trong bạn được không?"

Không phải không biết là nó rất nguy hiểm nhưng Thành Công muốn thỏ nhỏ tràn ngập trong mùi hương của mình, phải bị đánh dấu, bị ép đến mức chỉ có cậu mới được quyền "ra vào" Xuân Bách. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng giương cằm Bách lên, xoay gương mặt ấy sang bên để cậu ngắm nhìn thành quả đẫm lệ dung tục ấy.

Mắt amh vẫn nhắm nghiền, tiếng rên vẫn được giữ kẽ trong vòm họng mà run lên. Thành Công liếm đi hết nước mặn bên khóe mắt, hôn lên chóp mũi rồi đôi môi mọng mà vỗ về nhưng tốc độ dưới hạ bộ chỉ nhanh lên chứ không dịu dàng đi khiến đầu óc Xuân Bách mụ mị dần

"Được... làm ơn ưm- ha, bơm đầy anh đ- AH!"

"Lời anh nói đấy nha"

Thành Công quỳ đầu gối rồi nghiêng mình thẳng người lại, hai tay cùng lúc cầm lấy eo Xuân Bách mà dựng người anh dậy. Công áp lưng tấm lưng mềm lên người cậu để cằm cậu tựa lên vai anh, nỉ non những lời cầu khẩn mê muội. Tư thế này khiến hậu huyệt Bách se khít lại nhưng cũng khiến Công được đà mà thúc mạnh, nhanh hơn, hòa mình cùng tiếng nức nở của anh

"Anh sắp wah argh- Công ~"

"Em đây, nhanh thôi...bạn cũng sắp lấy được lần đầu của em rồi ha"

Bách trừng mắt bất ngờ, toan nhìn về phía cậu thì tay anh bị giữ lại mà kéo về sau khiến người anh cong lên, tạo ra "vòm cung" hoàn hảo để Công làm một lần lút cán rồi bắn hết toàn bộ vào trong, thứ tinh dịch đặc sệt và nhầy nhụa. Cú nhấp bất ngờ cùng với vết cắn từ miệng Công lên cổ Bách khiến anh la lên rồi bắn ra những dòng tinh cũng đặc ngầu, nhớp nháp.

Bao lâu rồi mình chưa làm vậy?

Xuân Bách khẽ nhìn xuống, tay không chống hờ xuống đệm khi Thành Công thả ra rồi bắt đầu rút ra thứ quái vật đó. Dòng tinh nóng hổi cũng từ từ chảy ra theo sau, bụng anh cũng dần cảm nhận sự sục sôi khi ruột được tiếp nhận thứ lạ vào giờ này.

Anh mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nghiêng qua bên để tránh xa bãi dịch của mình, ôm lấy chiếc gối dưới bụng ban nãy rồi cạ nó xuống phần đùi non tê cứng để xoa dịu.

"Bách không đi rửa sao?"

"Làm chi?"

Bách hỏi khi Thành Công lẻn ra từ sau, xoa lên hông anh nhẹ nhàng. Mẹ nó, lúc hành sao không lo giờ cơ bị co thắt đến tê lại thì sao người ta dám đi? Bách kệ cậu, vùi mặt vào ga giường để tránh mặt cậu, không phải dỗi, chỉ là muốn ngủ sớm mà thôi.

"Bạn sẽ bị đau bụng đó. Giữ nó trong đường ruột không tốt đâu"

"À, không sao đâu. Tí anh tự đi rửa được rồi. Bạn về đi không chị Thiên lại lo"

"..."

Công hoài nghi nhìn xuống đùi anh đang kẹp chiếc gối ban nãy. Người anh cũng co lại, cuộn tròn như đang giữ mình sau "chấn thương" vậy. Cậu lo lắng, lắp bắp hỏi han thêm nhưng anh đều chối từ. Thực sự có ổn không?

"Ban nãy lúc mình làm tư thế kia... bạn có đau lắm không?"

Bách nghĩ một hồi, mắt nhắm hờ nhưng đảo dần về phía cậu, nhìn đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ chững trạc nhìn mà thấy thương, lại có chút... buồn cười. Anh nắm tóc cậu rồi xóc cho rối mù khiến Công bất ngờ ngã về phía anh, cả hai cười tíu tít, không gian nhẹ bẫng đi, vui vẻ trở lại.

"Công khỏi lo, giờ chỉ cần bạn mai đến sớm tập sớm, anh sẽ trông như zai đôi mươi ngay. Giờ thì trông hơi tàn tí hoi"

Trán Công dần giãn ra, tay cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc giờ lại bết đi vì lấm tấm mồ hôi nãy giờ. Cậu hôn lên trán anh, xoa lên lưng rồi ôm anh vào lòng lần cuối.

"Bạn nhớ vệ sinh cẩn thận, đừng để lâu"

"Dạaaa"

- - - - -

Má, lại ngủ quên

Xuân Bách hớt hải chạy ra khỏi giường khi hai chân vẫn còn tê dại, chịu đựng cơn buốt nhẹ để kéo lên chiếc quần lửng vứt xó hôm qua rồi lao ra khỏi nhà để kịp bắt xe công ty đến chỗ tập. Vừa đặt mông lên xe, cơn đau nhói từ phía dưới liền ập đến khiến anh giật bắn người. Chị Cam bên cạnh cũng giật mình theo, liền tra hỏi cậu

"Ổn không em? Hôm nay là buổi tập quan trọng mà nhìn em sa sút quá"

"Em ổn, chắc chỉ... chướng bụng một chút thôi"

Xuân Bách xoa lên bụng mình, tinh dịch của Thàn Công vẫn ở trong anh, anh vẫn cảm nhận nó đang chảy bên trong, oằn mình giữa những đường khúc. Dù có một phần thoát ra nhưng khe hẹp nhỏ nhắn nắm hết lại và nó tuồn vô sâu hơn. Bách chỉ còn cách cầu trời bản thân vẫn tập được cùng anh em. Và...

Mong là Công không biết

...

Buổi tập kết thúc. Hoàn hảo. Thực sự rất hoàn hảo nếu như bụng Xuân Bách không quặn lại sau từng 15 phút trôi qua, anh vẫn nhảy được, cháy là đằng khác nhưng anh toàn phải nén Thành Công ra khỏi phòng để ổn định lại bụng dạ đang chướng lên. Đã thế còn phải né bao nhiêu máy quay của các ekip khác để mọi người không suy luận liên thiên, nhất là con Công nào đó

Nhưng tránh sao hết từng ấy ống quay. Anh bị lọt vào tầm máy của một anh trai và tấm ảnh anh ôm mình nắm lấy hành lang cầu thang được lưu truyền trên thread, xôn xao giữa mấy vạn cổ đông.

Nào là lo lắng: "Có phải tập quá sức không?"
Nào là giễu cợt: "Thằng bé chắc lại thức ăn đêm rồi"
Nào là giả thuyết: "này chắc do siết cân tạo dáng đây mà. Chắc chắn có Crazy day2!"

Mấy mẹ ơi, con của mấy mẹ bị "bạn siêu thân" hành đến nhừ người, không có dám đi tập để siết cân nữa đâu. Bách chỉ mong ai đó có thể nhắn như vậy, nói lên nỗi lòng của anh nhưng anh vứt xó ý tưởng đó qua bên vì Thành Công đang ép anh vào tường để tra hỏi ngay đây rồi.

"Sao bạn không bảo em?"

"..."

"Bách! Biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Em có thể tập riêng cho bạn để bạn nghỉ hôm nay mà, đâu cần bạn vác xác tàn lên để khoe sức đâu"

"Khùng hả? Bạn còn dance battle nữa mà, sao có thời gian cho anh-"

"Vậy do em, đúng chứ? Do em nên bạn mới giấu em chuyện này, chịu đựng một mình! Còn nữa, không chịu nghe lời em nữa luôn?"

"...anh... ngủ quên"

Thành Công cạn lời, con thỏ ngốc này thật hết thuốc chữa đã vậy còn ngông ngông nhảy nhót thừa sức lắm hay sao ấy. Vốn cũng chỉ mua vui cho anh em để không ai biết đến cơn đau của anh. Thành Công thở dài, ngước xuống nhìn thấy đôi lông mi dài như màn che phủ hai con ngươi đang ngấn lệ của anh mà lòng cậu rụng rời. Xuân Bách tiến tới gần hơn để Thành Công ôm trọn lấy anh

"...bạn nặng lời với anh"

"Bạn hư mà, sau này không làm thế nữa, được chứ"

"Ừm...nhưng mà..."

"Sao ạ? Bách, có gì nói em nghe. Đừng ghost em nữa nha"

"...bạn giúp anh rửa, được không?... nó đau lắm"

Mặt Bách đỏ dần, hai bên má ửng hồng như bánh bao hấp, anh cúi xuống chỉ dám nhìn vào mũi chân hai đứa. Thành Công lặng đi vài giây rồi phá lên cười khúc khích. Hai tay vườn xuống, nắm lấy hai bên hông rồi bế bổng anh lên để anh câu lấy cổ mình mà rúc vào.

"Hì hì, tưởng bạn sẽ không nhờ chứ, chứ việc này có bắt em làm 100 lần, em cũng chịu mò"

"Ừ, nghe bạn...Đừng giận anh nữa nha"

"Hừm, để xem như nào đã, để xem thỏ nhỏ còn giữ được bao nhiêu tinh dịch của em bên trong nha~"

"...Dê xồm"

- - - - -

"Bách ơi, bạn còn nhớ về lần đầu của mình không?"

Thành Công đang gắp đồ ăn cho Bách, vừa đến phần trả lời của chương trình nhậu nhạt của "bố bự" thì nói vậy liền khiến cả ba người đều sặc nước trên bàn ăn. Big hoang mang nhìn sang Sơn rồi nhìn qua Bách rồi lại đảo về Công, mở to mắt không thể tin "thiên thần trong mắt thằng Bách" lại nói vậy

"Cái gì vậy nhóc???"

"À chỉ là, em hơi nhớ thôi, lâu rồi mình chưa thử lại ha Bách"

"Tao táng mày bây giờ?! Nói cái đéo gì vậy?"

"Cái bụng sữa của mày kìa, sắp tràn ra như hôm bữa rồi đó"

Xuân Bách đỏ mặt, bốc khói nghi ngút ra khỏi đầu định tiến đến nắm đầu Thành Công thì Sơn.K cất tiếng

"À, có phải là hôm anh cho bọn em ăn cơm nhà anh không? Anh Bách ăn no đến mức không đi lại được luôn này, lần đầu em thấy anh căng tròn như vậy luôn đó. Ha ha"

"Đúng rồi, anh mong sẽ có nhiều hôm như vậy nữa để EM sang rửa bát nhá! Trốn vụ đó là anh hơi nhớ lâu đấy"

Xuân Bách thở phào, thả liền miếng pizza cắn dở xuống mà tịnh tâm chứ hồn cậu suýt bay ra ngoài rồi. Thành Công thấy vậy cười mỉm, tay luồn quanh eo để kéo anh lại gần hơn, làm ngón chân anh nhón lên thêm phần để trụ lại lực kéo. Cậu nghé vào tai anh, bịt lại mic ở cổ áo để nói thầm vào tai anh

"Bạn yên tâm, em không muốn cho ai biết về cách bạn quỳ xuống cầu khần em tha thiết như nào đâu. Chỉ có em mới được ngắm bạn lần đầu như vậy thui~"

"..."

Rồi là lần đầu của ai hả thằng tó con?!

.
.
.

No beta
Có lỗi gì sai nhớ bảo mình với ạ. Mình cảm ơn! 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co