Uno
Thành Công và Xuân Bách chính thức hẹn hò
Anh em bốn bể đều chúc mừng cho đôi chim cu ngọt xớt này và họ cũng vậy. Họ mừng vì cả hai đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi lên, cùng nhau thành công và đến điểm đến cuối cùng ấy, khi cả hai đều đã ổn định với những cột mốc đáng nhớ, họ chọn nhau là cột mốc đáng nhớ nhất trong đời họ để khắc sâu.
"Cảm ơn bạn vì đã đợi anh nhé"
Xuân Bách nói, giọng anh trầm ấm, sâu lắng như đã vun vén biết bao nỗi niềm bên trong
"Cảm ơn Bách vì đã tiến xa như vậy vì em"
Thành Công tiếp lời, tay đan tay như cách họ đắp lên cuộc tình như trong mơ này.
Xuân Bách đã quá mãn nguyện rồi, hoàn thành xong fan meeting để đời của anh thì liền có ngay một cậu bạn trai hết nước chấm như Thành Công đây.
Ngôi sao sáng nhất trong thiên hà, gọi tên CongB. Cậu rực rỡ, đắm mình trong cái đẹp ngút trời mà cũng ánh lên vẻ nhẹ nhàng, tinh tế; chẳng khoa trương nhưng tài năng luôn nổi trội hơn ai hết.
Anh thực sự được một người như vậy yêu sao? Ôi, sướng thân Bách.
Anh thực sự được người đẹp như vậy chăm sóc từng đêm sao? Ôi, sướng thân Bách về muôn đời
Nhưng có đúng vậy không?... Bách nghĩ rồi cười khẩy, còn đường nào để đi nữa sao, Bách tự tin một nam cường như anh thì không thể nào để bị đ-
"HẢ?!?!"
"Tớ chưa mất trinh... chưa từng.... ấy luôn" - Thành Công bẽn lẽn, che mặt mình trong chiếc gối sô pha.
Nhẽ ra hôm nay sẽ là đêm anh cùng Công trải qua đêm mặn nồng đầu tiên khi đã hẹn hò được 3 tháng. Nhưng Bách đang đứng trước cán cân nội tâm về trinh tiết nam nhi của cậu bạn trai đáng yêu của anh.
Phải, Công rất dễ thương, có khi còn ngang hàng các cổ đông anh từng gặp trong fan meeting vừa qua, và có nét tính nữ hòa hợp. Nhưng, theo Bách, Công vẫn cần có một đời nam nhi đại trượng phu hay nói cách khác, lần đầu của Công không thể bị hành hạ dưới thân cậu được, nếu không cả đời Bách sẽ sống trong e thẹn vì chỉ biết đè đầu cười cổ con nhà người ta mất.
"Vậy ..." Bách nhìn Công lấp ló sau chiếc gối, đôi mắt to tròn, cần lấy sự bảo vệ
"Hay là để tao nằm dưới cho... NHƯNG CHỈ LẦN NÀY... nhé?" Bách nói, giọng hơi run, đánh đổi lần đầu nằm dưới thay cho lần đầu mất lần đàu của một cậu trai tân liệu có đáng không?
Có, chắc chắn phải vậy rồi, Bách nghĩ rồi nhìn Công quả quyết trong lòng
"Bạn chắc chứ... thực sự là không phải lo cho mình đâu mà" Công dần hạ thấp gối xuống, nói nhỏ
"Bạn đánh giá thấp anh quá rồi đó, anh đâu dám để bạn trai mình chịu thiệt trong đêm đầu đâu đúng không?" - Rồi anh hôn lên má, trán và bờ môi bạn trai mình - "hãy để anh "bao bọc" bạn, nhé?"
"Ư...ừm!" Công đỏ mặt, bạn trai của cậu thực sự quá quyến rũ rồi.
Họ quyết định tạm hoãn "nhiệm vụ" đêm đó và dời sang hôm sau, để cả hai cùng chuẩn bị tâm lí và những bước dạo đầu an toàn nhất
- - - - - - - -
"Ăn thêm đi em? Sao hôm nay em ăn chay không vậy?" Chị Cam gặng hỏi khi Bách đã rời khỏi bàn ăn sau 2 gắp rau và một chạm vào đĩa thịt rồi lại rút lại.
"Em no rồi, tối nay em định đi ăn với Công nữa cơ"
"Thật không đó, cẩn thận lại đói meo ra"
...
"Anh Công không ở lại à? Bữa này em bao mà" em Sơn nài nỉ vì bữa đó cậu đã cùng Hoàng chuẩn bị tươm tất
"Ừm, anh xin lỗi nha, tối nay anh có hẹn với Bách rồi. Với cả, uống hộ anh cốc sữa đậu này nha"
"Chời ơi, CongB lần đầu bỏ sữa đậu? Hoàng thấy Công lạ lắm à nghen"
...
"BÁCH!? Hai tiếng rồi đó cu! Mày ở trỏng nhà vệ sinh lọ gì mà lâu thế hả??" Anh Bằng rung tay nắm cửa, gầm rú bên ngoài, không phải nhà anh em họ ở không có 2 nhà vệ sinh mà thực sự thằng Bách làm gì tận 2 tiếng ở trong mà lâu quá vậy?
"Đúng đó! Anh vô mà lọ hộ đi cho nó nhanh nè"
"Anh mày mà vào được thì anh fuwa fuwa thắt cu mày dô đó em!"- Anh hậm hực bỏ đi - "với cả dùng ít nước thôi, ào ào nãy giờ lên 3 con số giờ"
...
"Excuse me?"
[Cái gì cơ?]
"Please Ivan, this is an urgent situation, i need youuuu ah"
[Làm ơn Ivan, đây là trường hợp khẩn cấp, tôi cần bạn mà]
Giọng Công vang lên qua điện thoại của Ivan, người mà cậu tin tưởng nhất về những chuyện cá nhân này.
"방금 나한테 섹스에 대해 물어봤다니 믿을 수가 없어. You found a girl?"
[Không thể ngờ bạn vừa hỏi tôi về tình dục ấy. Bạn tìm thấy một cô nàng à?]
"아니. 내가 네 도움이 필요할 때 누구랑 자는지 알잖아?"
[Không. Bạn biết tôi sẽ ngủ với ai nếu tôi gọi cho duy nhất bạn, đúng chứ?]
"You top?"
"He want me to..."
[Anh muốn mình...]
Công ngượng đỏ mặt, những chuyện hôm qua và hôm nay quay cuồng với cậu quá
"Ngon! Sweet, its your time to shine! Well first, gotta clip your long nails first and then-"
[Tuyệt với, thời của cậu đến rồi! Trước hết, cắt mấy cái móng tay của bạn trước đi và sau đó-]
...
"Hức, địt... argh-" Bách đang tự nới lỏng cho bản thân nhưng khó quá, mãi vẫn chưa vô được ngón thứ hai "Một chút, một chút nữa thôi... ưm"
Anh ưỡn lưng cong lên, mông căng tròn giật nảy theo từng cái chạm của anh trên lỗ huyệt của mình. Mồ hôi anh chảy ướt đẫm trên gối, trên đó còn là những vết rách nham nhở do Bách cắn lên. Nước dãi tèm nhem dính nhớt quanh miệng anh tạo lên cảnh thật ái muội, bí bách và... dâm dục.
Hai ngón rồi, cuối cùng anh đã di chuyển lên xuống nhẹ bên trong, luôn qua nhưng nơi khô khốc mà chạm đến đệm thịt mọng ẩm, co quắp lấy ngón tay anh.
"Khó chịu" Bách ngậm ngùi, lấy tay còn lại chạm lên phần đùi trong mềm mại, ướt đẫm vì mô hôi và một mảng dịch bôi trơn trượt dài xuống ga giường. Lấy thứ dịch lỏng đó mơn trớn thêm lỗ nhỏ rồi rút ra tất thảy, để lại khe đó sự trống trải "Vậy... chắc là đủ rồi ha"
"... hay là"
...
"Công, đi nhanh nhớ về sớm nhé" Chị Thiên gọi vọng từ sảnh công ty, nhẽ ra cậu sẽ được về sớm nhưng do công ty có chút liên hoan nên giờ hai chị em mới ra khỏi được văn phòng đó.
"Dạ? Sao vậy chị Thiên, mai em làm gì có lịch diễn đâu ạ" Cậu đang xỏ giày thì ngẩng lên, nghiêng đầu hỏi, bộ lại có lịch diễn gấp sao?
"Chị nhắc trước cho "gái" nhà chị khỏi đi lung tung, giữ mình cẩn thận"
"Chị!" - Công đỏ mặt, chẳng thèm buộc dây giày nữa mà lao thẳng ra cửa, thiếu chút là cửa kính đó gãy ra làm đôi - "Em khum phải kiểu đó đâu à ghen!"
"Nó làm đau gì em nhớ báo chị nhá!"
...
"Đến sớm quá ha" Bách đứng sát bên mép khách sạn như để tránh những tay báo lá cải săn tin. Anh diện lên chiếc áo hoodie xám cùng chiếc quần lửng nhưng cùng đó lại là một chiếc áo khoác mỏng nữa được buộc qua eo? Style mới hay sao, Công nghĩ nhưng không dám lên tiếng mà quấn quýt xin lỗi bạn
"Xin lũi mà! Công ty Bông có chút việc thui mà" Cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, vòng tay ra sau mà ôm lấy người còn lại, tăng dần nhiệt độ của cả hai trong cái lạnh cuối mùa của Hà Nội "Bách đợi lâu lắm hỏ?"
"Không, không sao đâu, mình cùng vào nhá"
Bách xua tay rồi vỗ về bạn trai mình, anh sợ dỗi thêm cậu ấy lại khóc mất. Cả hai người cũng từ từ tách nhau ra, tay đan vào nhau rồi cùng vào khách sạn đang sáng rực đèn
"Dạ!"
- - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co