Truyen3h.Co

| Bmas | Ngẫu Hứng

01.

ngocchannnn

ngày nắng, vệt sáng buổi sớm chiếu xuống trang giấy đã được viết hơn nửa trang chữ.

hôm nay là ngày thứ 1524 ngày xuân bách và thành công ở cùng nhau dưới một mái nhà, nghe thì mùi mẫn thật đấy, nhưng anh biết giữa hai người thậm chí đến là bạn bè cũng chẳng nỗi.

ngẩn ngơ với đống suy nghĩ một lúc, anh nghe thấy tiếng động, dù đã quá đỗi quen thuộc nhưng trái tim xuân bách vẫn đập loạn, vẫn rung động chỉ vì vài tiếng bước chân, vì từng hơi thở nhè nhẹ ngay sau cánh cửa kia.

"anh bách, em đi làm đây, anh dậy trông nhà không có trộm vào."

anh cố tỏ ra bình thường, ngáp dài một cái rõ to trước khi rời khỏi giường, chỉ mong thành công nhận ra sự mệt mỏi của anh mà quan tâm hỏi han anh một chút.

nghĩ là vậy, nhưng anh cũng không mong cậu thật sự phát giác ra, nếu không xuân bách sẽ ngại đến mức dọn ra ngoài ở ngay trong đêm mất.

và thành công không biết thật.

cửa mở, thành công hơi cụp mắt để nhìn rõ anh, mái tóc rối buổi sớm cùng với đôi mắt thâm quầng khiến anh có phần hơi nhếch nhác, không rõ là do không kịp lau nước miếng hay sao mà môi anh hơi ửng hồng, ẩm ướt.

thu lại ánh nhìn, thành công lịch sự dặn dò những việc anh phải làm trong lúc cậu tăng ca đến khuya trong hôm nay.

"đồ ăn em nấu rồi, hâm lại rồi ăn, tối anh nấu cơm đi em về nấu đồ ăn cho."

"ừm..."

"vòi nước trong phòng anh hôm qua hư rồi, có gì hôm nay qua phòng em mà tắm."

"ừm..."

"hả?"

xuân bách bị câu nói kia dọa tỉnh hết cả ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn lên gương mặt cậu, nhưng lại ngại ngùng cúi xuống ngay sau đó.

bình thường tự mò vào phòng cậu nghịch phá thì không nói, hôm nay được cho phép làm anh chẳng biết phải nói sao cho đúng, nên cảm ơn cậu vì cho anh tắm nhờ hay vì đã cho anh cơ hội vào phòng người mình thích đây...?

"sao? anh chê em à?"

"không... anh không có."

thấy anh có biểu hiện lạ, thành công cũng không vội dò hỏi mà tiếp tục dặn dò như một ông cụ non thích lo toan việc nhà.

"với cả nhớ cho mai anh ăn đúng buổi, ẻm còn nhỏ, cho ăn phải có liều lượng cụ thể."

"đừng để ẻm ăn no quá rồi phình bụng."

mai anh là em thỏ mà cả hai vô tình cưu mang trong lúc đi mua đồ, em khoác trên mình lớp lông vàng hơi sang ngả nâu nhạt như một cách che giấu chút xíu lông trắng dưới bụng, mai anh hơi mập, thật ngại khi nói ra điều này nhưng em mập thật.

cũng tại anh cho thức ăn lố tay, cỏ khô trong bát chất đầy cứ như đang lót ổ cho em nằm, cà rốt cả củ, rau xanh cũng một tô, đôi lúc mai anh nhìn thức ăn trước mắt rồi nhìn chủ mình, cảm giác như anh muốn dùng đồ ăn đè chết em.

xuân bách bất giác nhớ lại dáng vẻ đó mà cười khờ, mai anh thật sự dễ thương quá đáng, làm anh cứ muốn vỗ béo mãi thôi.

"xuân bách."

"nguyễn xuân bách..."

"anh."

"hả??"

anh giật mình nhìn người đang đứng trước mặt, thành công hơi cau mày, rõ là không vui trước sự thiếu tập trung của anh.

cậu biết xuân bách là nhà văn, nhưng không phải lúc nào cũng nên thả hồn theo mây theo gió thế này được.

"anh hiểu chưa?"

xuân bách chu môi, chân trước đá chân sau làm bộ dáng có hơi chút tủi thân, giận hờn, anh gật đầu, rồi lại lắc đầu trước khi nói.

"hiểu... hiểu rồi mà."

làm ơn đi, thành công làm ơn hãy nhận ra sự dỗi nhẹ của anh đi, ý xuân bách là anh không nghe lọt tai chữ nào hết, ở lại và nói chuyện với anh thêm một tí đi.

và sự cầu xin của anh hoàn toàn vô dụng, thành công không để những hành động đó của anh vào mắt, chỉ gật đầu rồi nhìn đồng hồ trước khi ra khỏi nhà.

"em đi làm đây."

"ừm..."

cạch - cửa đóng, xuân bách hửng hờ nhìn về phía cánh cửa gỗ, một phút, hai phút, anh đi vào phòng, ôm gối bước ra cạnh lồng nhốt mai anh.

nhanh chóng, anh đặt gối xuống sàn, úp mặt vào mà hét như chưa từng được hét.

"mẹ nó nguyễn thành công!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"ngày thứ 1524.

hôm nay là 25 ngày kể từ lần cuối tôi dám bước vào căn phòng thơm ngát mùi cam quýt ấy của em, đê tiện thật, nhưng cánh cửa ấy cứ như chất dẫn dụ thu hút tôi mỗi lần em không ở nhà.

tôi đã từng bước vào, một cách lén lút và thập thò trong chính căn nhà của mình và em để được hít ngửi chút mùi hương nhẹ nhàng ấy.

nhưng lần này lại khác.

sáng sớm tinh mơ, tôi tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ của mình, tốt thôi, trang nhật kí hôm qua vừa ghi vẫn đang mở.

tôi tự hỏi mình, nếu em đọc được con chữ trong cuốn sổ bìa trắng ấy, gương mặt em sẽ ngạc nhiên đến mức nào.

chưa kịp trả lời câu hỏi ấy, tiếng bước chân từ xa tiến đến, dừng lại trước cửa phòng tôi, kèm với đó là tiếng hơi thở cùng hòa nhịp, tim tôi rung lên, chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu tôi rung động vì những thứ nhỏ nhặt thế này.

em nói. nói rất nhiều, em dặn tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

nhưng tôi chỉ có thể nghe và nhớ mỗi một việc, rằng vòi tắm phòng tôi hư rồi, ừ thì tôi cũng biết điều đó khi hôm qua chính tôi đã làm hư nó.

tôi không cố tình đâu, thật đấy.

và thế đấy, tôi được em cho phép bước vào lãnh địa của riêng em, bước vào vùng an toàn mà chưa ai từng bước vào suốt bốn năm qua, hiển nhiên là trừ tôi.

đường đường chính chính đi vào phòng người mình thích sướng thật, một bước tiến lớn trong công cuộc đạp đổ cây cột mang tên em."

xuân bách dừng bút, nhìn bản thảo mình vừa viết trên trang giấy, môi cong lên một nụ cười.

anh lấy điện thoại ra, canh góc máy sao cho thật tự nhiên rồi chụp một tấm, trong tấm ảnh đấy có tay anh, có cuốn sổ bìa trắng quen thuộc và trang chữ nghiêng nghiêng ngã ngã kia.

tất nhiên không thể để lộ nội dung chương mới được, nên anh chỉnh mờ mấy dòng chữ, chỉ để rõ duy nhất chữ "em".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

th.anh271 đã đăng bài.

để các bạn chờ lâu rồi.

435 like 67 cmt 21 share

cmt :

cong_cong0812
nếu là thảo anh thì chờ bao lâu cũng được, tớ đợi bạn mãi luôn ý🤤
th.anh271
tớ cảm ơn
iu cậu😉
cong_cong0812
🤯

longlaylunglinh
bị lâu á
đợi bị mợt á
th.anh271
kệ ông🙄

degiagamconon
hai tháng rồi bà ưi
tui đợi bà lâu lắm lắm rồi á😞

xem thêm...

.

.

.

.

.

.

.

thành công nhìn chữ "iu" được người dùng kia gửi đến, lòng nhộn nhạo không thôi, được writer mình thích nói yêu mình, thương mình, mẹ nó cậu sướng rơn cả người, da gà nổi từng đợt.

một chữ thôi, phê.

cậu yêu thích thảo anh vì tính linh hoạt trong hướng viết lách của cô nàng, lần đầu biết đến cô là vì vô tình nhìn thấy một cuốn sách được phát hành khá lâu, khoảng sáu tháng nhưng chưa từng được đăng bán rầm rộ.

mặt nạ thỏ là tên của cuốn sách ấy, một tác phẩm ngắn về quá trình gây án của kẻ sát nhân tên là thỏ.

tám chương liền kề có những cái tên độc đáo giúp độc giả phần nào hiểu được cách cô bóc tách tâm lý nhân vật, câu chuyện xoay quanh tám người có mối liên kết với nhau qua cái chết của một nữ sinh.

nhân vật chính, cũng là phản diện của cả tác phẩm dùng những đau đớn và dằn vặt mà tám con người kia đã gây ra cho nữ sinh đã khuất để trả thù cho em.

cuối cùng, thỏ không còn xuất hiện nữa, quá trình gây án và thân phận ẩn giấu bấy lâu bị lột tẩy bởi một bài báo, thỏ là anh trai của nữ sinh kia.

thú thật thì thành công ấn tượng với cách cô đặt tên thỏ cho một nhân vật nam, áp đặt tính cách yểu điệu và nhỏ nhẹ trong từng âm điệu như muốn khắc họa hắn là một người phụ nữ.

điểm này như một cách giúp độc giả thấy rõ sự giả tạo hắn đã gây dựng suốt quá trình đọc, cho thấy cái nhìn từ trước đến giờ của họ hoàn toàn là cách hắn ta cho họ thấy và cảm nhận.

một kẻ có tính cách như vậy, thường chính là những kẻ sát nhân khó bị bắt bậc nhất, nhưng cuối cuốn sách, lại xuất hiện hình ảnh mô tả khung cảnh hắn ngồi trong phòng thẩm vấn, gương mặt thanh thản như được trút đi nỗi buồn, trong tay hắn đang nắm hờ là một mảnh dao từ con dao hắn dùng để giết tám con người kia.

thỏ cứ nắm, không buông.

một tác phẩm tâm lý tội phạm hay, dù nội dung không quá đặc sắc nhưng kết cục lại khá cuốn hút... và thành công tìm thấy nó trong góc tiệm sách nhỏ.

tên tác giả là thảo anh, một cách tên nhẹ nhàng như lông vũ mắc kẹt trong tâm hồn công lúc đó, cậu tìm kiếm tên cô nàng trên vài nền tảng đăng tải các thể loại truyện.

để rồi sau đó, thành công tìm được cô trên một nền tảng ít người biết, lúc ấy, thảo anh có duy nhất ba đứa con tinh thần, một là mặt nạ thỏ kể trên, hai là vòng tay và bộ cô đang viết là mơ.

vòng tay kể về câu chuyện của một cậu bé bẩm sinh mù hai mắt và quá trình cậu tìm kiếm nơi mình thuộc về, một tác phẩm thể hiện tình cảm gia đình qua hành trình phiêu lưu dài tập.

nhưng cuối truyện, cậu bé ra đi dưới tán cây gỗ sồi sẫm, trong tay nắm một mầm non nhỏ bé như đang bảo vệ.

hiện vẫn đang được viết, kể về một mối tình tương tư, nhưng điểm đáng chú ý ở đây là khi được cô họa bằng ngôi kể thứ nhất, dùng cách gọi tôi - em để điêu khắc nên thứ tình yêu lãng mạn và có phần biến thái của nhân vật chính.

mỗi một chương được đăng tải là một tuần thời gian, trùng khớp với số ngày cô viết trong mỗi chương, nếu thành công đủ thông minh thì có thể hiểu rằng tác phẩm này gắn bó với cuộc đời cô.

cậu nghĩ đến việc đó, đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, một con người có thể viết lên câu chữ thế này lại vì yêu mà đâm đầu, thật quá uổng phí một nhân tài rồi.

"không biết cái kết của bộ này..."

"có tệ như những tác phẩm trước không nhỉ? bị phát hiện, ghê tởm rồi tan vỡ chẳng hạn..."

thành công tự lẩm bẩm một mình, cậu lướt dọc trang của thảo anh, cắn môi như một sự trấn an.

cậu nghĩ không nên chỉ là mơ, dù cậu cảm thấy hơi tiếc vì có lẽ trong lúc yêu đương thảo anh sẽ ít cập nhật chương mới hơn, nhưng linh cảm mách bảo cậu có lẽ bộ truyện này sẽ không có cái kết tồi tệ.

chưa kịp nghĩ thêm gì nhiều, một cái liếc mắt lướt qua khiến thành công rợn gáy, mẹ nó lão sếp chuẩn bị xả một tràn rồi.

nhanh tay đút điện thoại vào túi, cậu trở về chỗ ngồi sau vài phút lơ đãng, quay lại đống công việc đang loạn hết cả lên trong phòng.

phải kiếm tiền mới có thời gian đọc sách của thảo anh được, cậu tự nhủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

xuân bách hắt xì một cái rõ to, chóp mũi hơi ửng đỏ vì anh dùng giấy quẹt mũi hơi mạnh, anh còn chẳng biết rằng bản thân mình đã trở thành động lực cho người khác kiếm tiền.

anh nhìn đồng hồ đang điểm đúng một giờ chiều, tự giác đứng dậy đi tắm.

ngại thì ngại chứ xuân bách không thể ở dơ được, cùng lắm chỉ tắm vài chục phút, chỉ đứng trong phòng cậu một chút thôi, chỉ một chút.

nghĩ là vậy, nhưng mà mẹ nó xuân bách sướng run cả người, anh đứng trước cửa phòng thành công cả tiếng , cánh cửa không khóa như một sự chấp nhận thầm lặng của cậu về việc anh được phép bước vào khiến xuân bách thở gấp gáp.

nhưng cuối cùng anh vẫn mở cửa.

cánh cửa mở ra, căn phòng ngủ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy khiến tim anh rung lên một nhịp.

mùi hương nhè nhẹ tỏa ra, hương cam không nồng nàn ngộp thở mà như đang dịu dàng bám lấy từng ngóc ngách nơi có dáng vẻ cậu sinh hoạt.

xuân bách đi một vòng quan sát, căn phòng có giường trắng, bàn làm việc là một chiếc tủ chưng bày mấy con gấu dễ thương.

anh không kìm được muốn chạm vào một chút, nhưng cánh tay anh khẽ khựng lại giữa không trung, xuân bách không đủ can đảm để cầm lấy con gấu bông ôm vào lòng.

sẽ ra sao nếu đống gấu bông thành công ôm đi ngủ mỗi tối có đầy mùi hương của anh?

thẩn thờ với đống suy nghĩ đó, anh khẽ rùng mình nhận ra bản thân có chút... hơi biến thái.

thế là anh chui tọt vào nhà tắm, mở vòi hoa sen để nước cuốn trôi mấy suy nghĩ linh tinh đó của mình, rồi bộ đồ ướt đẫm nước được cởi xuống, hai bên vai xăm hình cũng lộ ra ngoài.

cơ thể xuân bách được phô bày trọn vẹn, từ bầu ngực nở nang đến tấm lưng vững chãi, từng giọt nước chảy dọc những thớ cơ săn chắc khiến anh đẹp hơn cả thường ngày.

nói mới nhớ, xuân bách nhận ra bản thân ít khi mặc áo ba lỗ dù trước kia từng rất thích, ừ thì hẳn là do thành công không thích hình xăm cho lắm, nên ngoài áo khoác dài tay thì anh còn sắm thêm cả một tủ áo oversize.

mỗi ngày một bộ, không xám thì trắng, không trắng thì đen, thêm mấy cái quần mặc đại cũng không tồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

giá vé lên đầu 4 rồi hã🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co