Truyen3h.Co

[bmas] no star

nshv.

ifnbbitrwhsh


dưới ánh trăng mờ ảo, khu ổ chuột ven sông chen kín những túp lều xiêu vẹo.

nơi mùi ẩm mốc và rác rưởi hòa quyện thành một thứ không khí ngột ngạt, đè nặng lên những cuộc đời khốn khổ.

đêm nay, lũ trẻ trong xóm lại rủ nhau ra khoảng đất trống, nằm ngửa mặt lên trời, chỉ trỏ những chấm sáng lấp lánh trên bầu trời đen thẳm.

chúng cười đùa, mơ mộng về những vì sao, về những phép màu xa xôi có thể thay đổi số phận.

từ một góc khuất, xuân bách đứng nhìn, đôi mắt đen láy không chút biểu cảm.

nó, một thằng nhóc mười tuổi gầy guộc, da dẻ sạm đen vì nắng gió và đói khát, không tin vào những thứ ấy.

những vì sao?

đúng là nực cười thật.

cũng chỉ là những vệt sáng thừa thãi, lơ lửng trên cao, chẳng bao giờ chiếu xuống cái hố sâu tối tăm này.

cuộc đời chúng nó đã là địa ngục, chưa chết đói đã là may mắn lắm rồi.

vọng tưởng cao xa như thế, dành cho những kẻ no ấm ở phố thị, chứ không phải lũ chuột cống như tụi nó.

xuân bách quay lưng, bước về căn lều xập xệ được làm từ ván ép và tôn rỉ sét, gió lùa qua khe hở mang theo cái lạnh buốt giá của đêm đông.

bên trong, không có gì ngoài một manh chiếu rách và vài mảnh chén sứt mẻ.

nó cuộn tròn, cố gắng ngủ để quên đi cơn đói cồn cào, nhưng giấc ngủ luôn chập chờn, đầy ắp bóng ma của quá khứ.

bố mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, được bà nhận về nuôi nấng, để rồi bà vẫn ra đi vì tuổi già, bỏ lại nó một mình chống chọi với thế gian tàn nhẫn.

sáng hôm sau, như mọi ngày, nó lại ra phố, đôi chân nhỏ bé lén lút qua những con hẻm ngoằn ngoèo.

hôm nay là ngày giỗ năm đầu tiên, nó muốn có cái gì đó để biếu bà, dù chỉ là một miếng bánh giò.

món bà thích nhất lúc sinh thời.

nó lẻn vào chợ, tay nhanh như cắt nhét miếng bánh vào ngực áo rồi bỏ chạy.

nhưng lần này thật không may.

"bà con ơi lại thằng ăn cắp, mau bắt lấy nó!"

tiếng hét vang lên, và đám người đuổi theo, gậy gộc vung vẩy.

nó chạy thục mạng, tim đập thình thịch, chân va vào đá sỏi làm máu rỉ ra.

nó lao qua đường, đâm sầm vào một chiếc xe chở hoa đậu trước cửa tiệm nhỏ.

hoa văng tung tóe, những bông hướng dương vàng rực rơi lả tả xuống mặt đường bụi bặm, hương thơm thoang thoảng lẫn vào mùi khói xe.

đám người đuổi kịp, túm lấy nó, đánh đập túi bụi.

"đánh chết thằng ăn cắp này đi!"

những cú đấm, cú đá giáng xuống thân hình bé nhỏ.

nó cuộn người, tay vẫn nắm chặt miếng bánh giò.

từ trong tiệm, một chàng trai trẻ chạy ra, hốt hoảng chen vào.

"dừng tay! dừng tay đi! để tôi trả tiền cho!"

anh móc túi, đưa tiền cho đám người, họ lầm bầm bỏ đi.

nó nằm đó, máu me be bét, nhìn lên khuôn mặt lạ lẫm nhưng đẹp đến lạ, đôi mắt sáng long lanh như sao.

anh kéo nó vào tiệm, nơi mùi hoa ngập tràn, hoa hồng đỏ thẵm, cúc trắng, lan tím, vài bó hướng dương...

tiệm nhỏ sạch sẽ, khác hẳn hoàn toàn với khu ổ chuột.

anh vụng về lau vết thương cho nó, tay run run vì chưa từng sơ cứu ai.

"em có đau không?"

"xin lỗi, anh làm mạnh tay quá."

nó cắn răng, đau nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào.

nó thì thầm.

"cảm ơn anh."

nó biết mình đã làm anh tốn kém, ở khu này, ít ai đủ tiền mua hoa, mà hoa lại khó trồng, khó chăm dưới điều kiện môi trường phức tạp.

"em tên gì?"

chỉ nhận được cái lắc đầu.

"em không có tên. người ta hay gọi em là thằng chó, thằng ăn cắp, hoặc thằng mồ côi."

anh nhìn nó, đôi mắt đầy thương xót.

"vậy anh đặt tên cho em nhé."

"nguyễn xuân bách."

"em thấy có được không?"

xuân trong mùa xuân, vì anh gặp em vào mùa này, khi hướng dương nở rộ.

bách trong tùng bách, biểu tượng cho sự kiên trì, bền bỉ.

anh mong xuân bách luôn vững tâm, sống tốt, như những bông hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng, dù đất trời có tối tăm.

xuân bách nhún vai, nó chẳng có cảm xúc gì.

tên có hay không cũng chẳng thay đổi được số phận.

"sao lại họ nguyễn?"

"tên là anh đặt, em mang họ của anh không phải tốt luôn sao?"

"vậy anh họ nguyễn, tên anh là gì?"

"thành công."

xuân bách thì thầm.

"tên anh hay thật. mong rằng cuộc đời anh cũng rực rỡ như cái tên ấy."

anh hỏi về miếng bánh giò, thứ cho dù hôm nay có bị đánh chết, nó vẫn cầm chặt trên tay.

"em thích ăn lắm hả?"

"không, hôm nay giỗ bà em. bà thích ăn bánh giò."

thành công im lặng, rồi bảo.

"dẫn anh đi thăm bà đi."

xuân bách dẫn anh đến bãi đất trống, nơi chỉ có phiến đá nhỏ cắm xuống nền đất.

"em tự tay chôn bà vào một năm trước. vì không ai sẽ làm điều đó."

nó kể, giọng bình thản như chẳng có gì.

bị bố mẹ bỏ rơi, bà nuôi rồi chết, nó lại một mình.

lí do bà không đặt tên cho nó là vì bà cũng chẳng có lấy cái tên cho mình, nó cũng chỉ biết bà là bà của nó thôi.

thành công nhìn đôi tay chai sạn đầy sẹo của nó, nghĩ tới cảnh đôi tay nhỏ bé ấy khắc từng dòng chữ lên phiến đá, tim nhói đau như bị dao cắt.

những vết sẹo kể câu chuyện của sự đói nghèo, bạo lực, và cô đơn.

từ hôm ấy, thành công nhận nuôi xuân bách.

anh sống một mình, bố mẹ đi làm xa, mấy năm mới về một lần.

vậy nên có thêm nó cũng không ai có ý kiến gì.

anh dẫn xuân bách đi mua quần áo mới, nấu cho nó vài bữa no nê.

xuân bách không hiểu sao lại tin anh nhanh thế, vì có khi nay mai nó có thể đang nằm trong lò mổ rồi.

có lẽ vì ánh mắt ấm áp như nắng xuân.

anh khăng khăng dạy nó viết chữ, dù xuân bách ban đầu chẳng hứng thú.

anh nhận ra nó học nhanh đến đáng kinh ngạc.

nếu xuân bách được tiếp xúc với một nền tảng giáo dục tốt, hay ít nhất được như anh, có lẽ cuộc đời nó đã khác.

xuân bách không muốn bị coi là kẻ ăn bám, nên nó luôn theo sát anh làm việc.

tưới cây, trồng cây, cắm hoa, gói hoa, bán hàng...

xuân bách bị dị ứng phấn hoa, hắt xì liên tục, nước mũi chảy ròng ròng.

"thôi đi, anh bảo không cần mà."

nhưng nó lì, càng cấm thì nó càng làm.

những lúc rảnh rỗi, khi nắng chiều đã tắt hẳn và tiệm hoa im ắng chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá.

thành công thường ngồi ở góc nhỏ phía sau quầy, kéo cây đàn guitar cũ kỹ ra khỏi góc tường.

anh đặt đàn lên đùi, ngón tay thô ráp vì làm vườn lướt nhẹ trên dây đàn.

thử vài nốt rồi bắt đầu gảy. giai điệu chậm rãi, buồn man mác, như đang kể một câu chuyện chưa ai nghe hết.

xuân bách, lúc ấy đang quét dọn tàn lá úa dưới gốc cây, dừng tay, lặng lẽ tiến lại gần.

nó ngồi xổm bên cạnh anh, hai tay ôm gối, mắt nhìn chăm chăm vào những ngón tay anh di chuyển trên cần đàn.

thân đàn được điểm tô bằng hàng tá các ngôi sao lớn bé, nó nhận ra thành công vẽ cũng rất đẹp.

"anh muốn trở thành ngôi sao?"

xuân bách nhỏ giọng hỏi, như sợ phá vỡ bầu không khí.

thành công ngừng gảy, nhìn lên nó.

"ừ, nhưng là ngôi sao âm nhạc, ca sĩ ấy. không phải kiểu sáng lấp lánh trên trời đâu."

"ồ."

xuân bách gật gù, rồi im lặng, mắt vẫn dán vào anh.

nó không hỏi thêm, nhưng thành công biết nó đang suy nghĩ.

anh tiếp tục gảy, giai điệu dần dâng lên, rồi hạ xuống, như sóng vỗ vào bờ.

đêm đến, thành công tắt hết đèn tiệm, chỉ để lại một bóng đèn dầu leo lét ở hiên trước, anh thường kéo xuân bách ra khoảng sân nhỏ phía sau.

hai người nằm dài trên manh chiếu cũ trải tạm lên nền đất, ngửa mặt lên trời.

thành công chỉ tay lên cao, giọng trầm ấm.

"anh từng đọc sách cũ ở hiệu sách ven đường, trong đấy bảo rằng mỗi chòm sao là đang kể lại một câu chuyện."

xuân bách nằm sát bên, vai chạm vai anh, mắt mở to cố gắng nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ.

ban đầu nó chỉ ừ ừ cho có, nhưng dần dần, nó bắt đầu hỏi.

"cái kia là gì anh?"

"đó là sao bắc đẩu, dẫn đường cho người lạc lối."

anh trả lời, rồi kể thêm về những truyền thuyết xa xưa.

một đêm, khi gió lạnh hơn thường lệ, xuân bách co ro lại gần anh hơn.

thành công kéo tấm chăn mỏng đắp cho cả hai.

"anh nghe nói người ta mất rồi sẽ thành sao, soi sáng cho những người ở lại."

xuân bách im lặng một lúc lâu, rồi hỏi.

"vậy bà em có đang dõi theo em không?"

thành công quay sang nhìn xuân bách, thấy đôi mắt nó long lanh dưới ánh trăng.

"anh tin là có đấy. bà chắc đang mỉm cười, thấy em giờ đã có nhà, có cơm ăn, có người chăm."

xuân bách đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.

"thành công là ngôi sao của em."

anh bật cười khẽ, đưa tay véo nhẹ má nó.

"em tính trù anh chết à? sao đột nhiên lại nói thế?"

nó lắc đầu nguầy nguậy.

"không phải, là ngôi sao hy vọng ấy."

trước khi gặp anh, nó nghĩ chẳng có gì là thật cả.

nhà cửa, con người, trăng sao, đều không là gì hết.

thành công là người khiến xuân bách tin vào những thứ nó từng nghĩ là không tồn tại.

mắt nó đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má.

anh giật mình, vội đưa tay lên lau, ngón cái nhẹ nhàng quệt đi những giọt mặn chát.

"em đừng khóc."

xuân bách nắm lấy tay anh, giữ lại trên má mình, giọng nghẹn ngào.

"lâu rồi em mới khóc lại thế này."

"em biết khóc chẳng giải quyết được gì cả. nhưng giờ em không nhịn được."

nó dựa hẳn vào ngực anh, vai run lên, thành công vòng tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng xoa lưng.

anh không nói gì thêm, chỉ giữ yên tư thế, để nó khóc cho đã.

rồi xuân bách bắt đầu kể, giọng đứt quãng xen lẫn tiếng nấc.

về những đêm đói rét nằm co ro trong lều, về lần bị đánh đến suýt gãy tay vì trộm bánh mì.

về giấc mơ nó từng có, mơ được đi học, mơ có ai đó gọi tên thật của mình, mơ một ngày không phải sợ hãi khi trời tối.

tất cả những giấc mơ ấy đã tan biến từ lâu, bị chôn vùi dưới lớp sẹo trên người nó.

thành công lắng nghe, tim đau nhói như bị kim châm.

anh ôm nó chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu nó, thì thầm.

"giờ em không phải mơ nữa, có anh ở đây rồi."

"sẽ không để em một mình như trước nữa."

xuân bách nức nở, tay siết chặt áo anh.

thành công mỉm cười, lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại trên má nó, rồi kéo nó nằm xuống, để đầu nó gối lên cánh tay mình.

hai người nằm im lặng nhìn trời, chỉ còn tiếng gió và tiếng thở đều đều.

xuân bách dần thiếp đi, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo như sợ buông ra, anh sẽ bỏ nó đi mất.

thành công không ngủ ngay. anh nhìn xuống khuôn mặt bình yên say giấc, không còn nỗi sợ hãi thường trực.

anh ngẩng mặt lên trời, thì thầm trong lòng.

"xin hãy để em bách được hạnh phúc."

thời gian trôi, thành công bước sang tuổi hai mươi.

những bài nhạc anh viết dần được đón nhận, dù người viết vẫn là ẩn danh.

anh chuyên tâm sáng tác trong khi xuân bách đảm nhiệm hết việc ở tiệm.

"anh lo việc mình đi, đây là việc em."

thành công lắc đầu trước sự cứng đầu của nó.

nhiều lúc bí ý tưởng, anh lại nhìn xuân bách làm việc.

cái cách nó tỉ mỉ chăm chút cho từng chậu cây, từng bó hoa được gói ghém cẩn thận.

lâu lâu nhíu mày khi thấy khách hỏi thông tin liên lạc.

mà xuân bách nhà anh chảnh lắm, chẳng cho số ai bao giờ.

"từ chối nhiều thế thì biết chừng nào mới có bạn gái?"

"em không yêu ai đâu, sẽ bám anh đến cuối đời."

"đồ ngốc."

anh cốc đầu nó, xuân bách cười hì hì.

thằng nhóc từng lạc lối giờ rực rỡ dưới nắng, như hướng dương vươn mình đón lấy ánh sáng.

xuân bách hào hứng kể.

"hai bạn hồi nãy có nói về cuộc thi lớn ở sài gòn. anh tham gia đi."

"thôi."

"em không hỏi, em chỉ thông báo thôi. cơ hội lớn, không đi thì uổng."

"đi thì còn thêm tiền khách sạn, ăn uống, em kham không nổi đâu, bình thường đã phải làm lụng nuôi anh rồi."

"em đang làm một vụ đầu tư lớn. mốt mà anh nổi tiếng, trở thành ngôi sao thật rồi, không phải em sẽ là người được lợi nhất sao."

"lúc đấy chỉ sợ anh qua cầu rút ván."

"biết nói móc anh rồi."

"em cũng lớn rồi còn gì."

"còn hai năm nữa mới bẻ được sừng trâu, em vênh váo cái gì."

"em nói thật đấy, cơ hội lớn như vậy, không đi sẽ uổng lắm."

"xa lắm, để em một mình anh cũng không yên tâm."

từ lúc xuân bách về ở với anh, nó chưa xa thành công một ngày nào cả.

"anh lo nhiều quá. việc của anh chỉ là thắng thôi."

sau nhiều lần thuyết phục, thành công quyết định nghe theo.

"có việc báo anh ngay, anh về liền."

"chắc chắn không có việc gì."

"anh đi đây, em ở nhà bảo trọng."

"đi cẩn thận."

những đêm thành công đi vắng, xuân bách cầu nguyện dưới sao.

cầu cho người con thương có thể thành công trở về.

không ngoài dự đoán, anh đã chiến thắng cuộc thi nọ.

thành công trở về mà không báo trước cho xuân bách, muốn tạo bất ngờ nó.

đến trước cửa tiệm, anh đứng chết lặng, căn nhà tan hoang, đổ nát.

anh chạy vào trong, tìm kiếm bóng hình xuân bách.

"xuân bách, em đâu rồi?"

đến khi cô hàng xóm gọi vọng vào vì thấy balo anh vứt ngổn ngang trước cửa.

"thành công, con phải bình tĩnh."

"xuân bách đâu rồi cô?"

bà nghẹn giọng, không ngăn lại được tiếng khóc.

"nó bị người ta đánh chết rồi."

trong lúc anh đi, nhóm côn đồ địa phương đến đòi tiền bảo kê, chúng từng biết xuân bách.

giờ thấy tiệm làm ăn khấm khá, chúng ép nó.

xuân bách chống cự, một mình bị chúng đánh dã man, đập phá hết, rồi bỏ đi.

xuân bách nằm đó, máu me, tay vẫn nắm chặt một bó hướng dương, bó hoa nó định bụng rằng sẽ tặng thành công khi anh trở về.

nó chết trong cô độc, dưới bầu trời đầy sao mà giờ đây với thành công, chỉ là bóng tối vô tận.

anh quỳ sụp xuống giữa đống đổ nát, tay ôm chặt bó hướng dương.

những cánh hoa vàng giờ loang lổ máu khô, mùi hương ngọt ngào giờ lẫn với mùi sắt gỉ và tro bụi.

anh không khóc được, chỉ ngồi đó, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không nơi từng là góc bàn nhỏ hai người hay ngồi ăn cơm.

đêm tối, bầu trời sẽ vẫn đầy sao, nhưng với anh, giờ đây chúng chỉ là những đốm sáng lạnh lẽo, vô tình.

như thể cả vũ trụ đang cười nhạo sự ngu ngốc của anh khi từng tin rằng có thể giữ được một tia sáng nhỏ bé.

cô hàng xóm kể lại.

"khi trình báo với công an, cô có coi được đoạn ghi hình của tiệm."

"nó chống cự dữ lắm, công ơi. nó cứ bảo đây là tiệm của anh công, không cho tụi mày đụng."

"chúng đánh nó bằng gậy sắt, bằng cả cục gạch. nó ngã xuống, vẫn cố bò dậy, tay ôm bó hoa này, miệng lẩm bẩm gì đó."

"đến khi cô chạy ra, nó đã lạnh rồi."

thành công nghe mà như có ai bóp nghẹt cổ họng.

không hỏi thêm, anh chỉ đứng dậy, ôm bó hướng dương ấy, bước ra bãi đất trống.

nơi phiến đá nhỏ của bà và giờ thêm một nấm mộ mới, vẫn còn đất tươi, chưa kịp mọc cỏ.

đây là do cô hàng xóm và chồng làm cho nó.

anh đặt bó hoa xuống, quỳ bên mộ, tay run run vuốt lên phiến đá xuân bách tự khắc cho bà năm xưa.

giờ đây, bên dưới tên bà, anh khắc thêm tên nó, bằng chính con dao nhỏ nó hay dùng để tỉa cành.

nguyễn xuân bách, cái tên mà anh đã đặt cho nó.

đêm ấy, thành công không về nhà, anh nằm dài trên bãi đất, ngửa mặt nhìn trời.

những vì sao vẫn lấp lánh, vẫn như cái ngày anh từng chỉ cho xuân bách từng chòm sao, từng chuyện về những linh hồn hóa thành ánh sáng.

anh nhớ rõ cái đêm đầu tiên nó bắt đầu tin vào các vì sao, tin vào anh.

"anh là ngôi sao của em, là hy vọng giữa những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời này."

giọng nó non nớt, run run vì nước mắt, nhưng đầy chắc chắn.

"nếu em chết trước, em cũng sẽ thành sao, chiếu cho anh những tia sáng đẹp nhất."

"đừng buồn nhé, anh công. em sẽ sáng lắm, sáng hơn cả bắc đẩu."

lúc ấy anh chỉ cười, xoa đầu nó, nghĩ rằng thằng nhóc này ngốc thật, còn nói mấy lời trẻ con để an ủi người lớn.

anh đâu ngờ, những lời nói vu vơ ấy lại trở thành con dao cứa sâu nhất vào tim anh bây giờ.

thành công đưa tay lên trời, như muốn với lấy một vì sao. nhưng tay chỉ nắm được không khí lạnh buốt.

"em cũng là ngôi sao của anh, xuân bách,"

"em đã nói rồi mà, rằng sẽ chiếu cho anh những tia sáng đẹp nhất."

"sao em lại không giữ lời?"

"sao anh lại thấy bầu trời tối om thế này?"

nước mắt cuối cùng cũng rơi, nóng hổi, lăn dài trên má, thấm vào đất mộ.

thành công khóc không thành tiếng, chỉ là những cơn run rẩy, những hơi thở đứt quãng.

anh nhớ lại.

cái cách nó hắt xì liên tục vì dị ứng phấn hoa nhưng vẫn lì lợm đòi tưới.

tiếng cười chói tai mỗi khi bị anh chọc ghẹo.

khoảnh khắc nó ngồi nghe anh viết nhạc rồi bảo một ngày anh sẽ trở thành một ngôi sao thật sự.

anh nhớ cái ngày nó nói rằng sẽ bám anh đến cuối đời, giọng nghịch ngợm nhưng ánh mắt lại chân thành đến đau lòng.

giờ thì anh mới tin rằng nó đã đi thật, để lại một khoảng trống đen kịt, sâu hoắm.

nơi từng có tiếng cười, có hơi ấm, có một thằng nhóc từng tin rằng cuộc đời này vẫn còn đáng sống.

thành công nằm đó đến sáng, đến khi ánh bình minh đầu tiên len qua những vì sao đang nhạt dần.

anh nhìn lên.

"xuân bách, nếu em thật sự thành sao, thì hãy sáng đi. sáng thật mạnh, thật đẹp, để anh còn biết em ở đâu."

"đừng để anh lạc mãi trong bóng tối thế này. em đã hứa rồi mà."

nhưng bầu trời im lặng, không có ngôi sao nào nhấp nháy đáp lại.

chỉ có gió sớm mang theo mùi đất ẩm và hương hướng dương tàn, như lời nhắc nhở cuối cùng rằng xuân bách đã ra đi.

mang theo cả bầu trời ánh sáng của thành công theo nó mãi mãi.

sau này, nguyễn thành công trở thành một ngôi sao lớn trong làng nhạc việt.

không phải kiểu nghệ sĩ hào nhoáng, được nâng niu bởi tiền bạc hay quan hệ, anh đi lên từ thực lực và ý chí kiên cường đến mức khắc nghiệt.

những bài hát anh viết, từng giai điệu anh hát đều mang theo nỗi đau thầm lặng, như thể từng nốt nhạc là một vết xước trong tim.

công chúng mê mẩn giọng hát ấy, những ca khúc kể về hy vọng mong manh, về những vì sao lạc lối trong đêm đen, và niềm tin về phía nơi cuối đường hầm sẽ ngập tràn ánh sáng.

họ gọi anh là ngôi sao hy vọng, nhưng không ai biết rằng ngôi sao ấy bắt nguồn từ một túp lều xập xệ, từ một bó hướng dương loang máu, từ một thằng nhóc mười tuổi cứ mang theo tiếng anh bên mình.

thành công biểu diễn khắp nơi, từ những sân khấu nhỏ ở sài gòn đến các nhà hát lớn ở hà nội, rồi lan ra cả nước.

album đầu tay ra mắt mang tên no star, chỉ vỏn vẹn năm bài, mỗi bài lại nói về những cột mốc khác nhau chỉ anh với nó biết.

bài hát chủ đề, vì sao của anh, được viết trong một đêm mưa tầm tã.

anh ngồi bên mộ xuân bách, tay run run gảy đàn ghita cũ kỹ.

lời bài hát không trực tiếp kể về nó, nhưng ai tinh ý đều cảm nhận được nỗi ám ảnh không thể kể tên.

thành công đến và rời đi, xuyên suốt sự nghiệp không có bóng hồng nào kề cạnh.

báo chí đồn đoán, người ta chụp ảnh anh với đủ cô gái xinh đẹp từ ca sĩ, người mẫu, fan hâm mộ... nhưng tất cả chỉ là suy đoán.

chỉ có đúng có lần, trong một buổi phỏng vấn truyền hình hiếm hoi, khi người dẫn chương trình hỏi về đời tư, về lý do anh vẫn độc thân giữa bao ánh hào quang.

thành công im lặng rất lâu, ánh đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt anh, giờ đã sắc nét hơn, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên nỗi đau năm nào.

"vì tôi đã có ngôi sao hy vọng của riêng mình rồi."

cả trường quay im phăng phắc. người dẫn chương trình ngạc nhiên, cố hỏi thêm thông tin.

"ngôi sao ấy là ai ạ? có phải là người yêu cũ không?"

thành công lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang nói với ai đó ở rất xa.

không ai hiểu được ánh mắt ấy, báo chí đưa tin, fan đoán già đoán non.

có người bảo đó là mẹ anh, người lại bảo là một mối tình đầu bí ẩn.

nhưng chỉ mình thành công biết, ngôi sao hy vọng ấy chính là xuân bách.

thằng nhóc gầy guộc, đầy sẹo, từng nằm trong lòng anh khóc.

không ai biết đến sự tồn tại của nó.

không ai biết cái tên xuân bách từng được anh khắc lên phiến đá bên mộ bà.

không ai biết rằng mỗi đêm biểu diễn xong, anh sẽ lái xe về bãi đất trống ấy, ngồi hàng giờ chỉ để ôm nỗi mong nhớ về một người.

mọi thứ về sau, với thành công, đều gói gọn trong nó.

tiền bạc, danh vọng, những tràng pháo tay... tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

anh xây một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của tiệm hoa, trồng đầy hướng dương.

loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, như nỗi nhớ của anh luôn hướng về nơi xuân bách.

anh giữ nguyên góc bàn nhỏ, nơi hai người từng ngồi ăn bánh giò, nơi nó lặng im chăm chú nhìn anh viết nhạc, trên tường chỉ treo một bức ảnh duy nhất.

tấm ảnh cũ kỹ, đã ố vàng, mép giấy cong queo vì thời gian.

xuân bách không thích chụp ảnh, hôm ấy anh nài nỉ mãi, nó mới miễn cưỡng đồng ý.

tay cầm bó hướng dương anh vừa hái tặng, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính dưới nền trời đầy sao.

bức ảnh ấy là tất cả những gì anh có, là minh chứng cho sự tồn tại của xuân bách.

đứa trẻ mà ngay từ khi ra đời hay chết đi đều không có ai bên cạnh.

no star.

có một chàng trai đứng mãi dưới bầu trời tối đen vô tận, chờ đợi tia sáng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co