01
xe dừng trước một căn biệt thự xa hoa,một người từ trên chiếc rolls-royce bước xuống, áo sơ mi đen tay dài được anh xắn gọn lên hai bắp tay,người đàn ông bước đi,từng bước đều đều đi vào sảnh biệt thự.
sáng sớm,ở cái thời điểm mà người người nhà nhà tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ mới đó tết,mà có người vẫn cần cù đuổi theo công việc - người đó là xuân bách.
việc anh làm là ngồi trong văn phòng,phẩy tay hai cái là tiền về túi,cũng như một con nợ từ biệt cõi đời này,oách thế thôi chứ xuân bách chẳng hứng thú mấy.
tám năm,từ lúc mới chớm xuân thì đến bây giờ là hai mươi sáu tuổi,anh nhìn người chết còn nhiều hơn nhìn người sống,mà đâu chỉ là nhìn thấy?anh còn là lí do khiến họ phải khốn khổ,phải chật vật sống trong nợ nần, tất nhiên anh không tự hào về điều đó chút nào cả.
vì trong quá khứ,anh cũng từng như vậy, cũng từng chết trong tiền bạc,chết trong khoảng nợ khổng lồ của bố mẹ,chết trong sự khắc nghiệt của cuộc sống,chết...trong chính anh.
xuân bách chọn trở thành hình mẫu con người mình từng thề cả đời căm ghét,à đâu,anh làm gì được chọn?
mười tám tuổi,người ta thường thấy một đứa nhỏ lang thang bên lề đường,đầu bù tóc rối toàn thân dơ bẩn,gầy đến nổi chỉ còn da bọc xương,đứa trẻ ấy - là nguyễn xuân bách.
cũng vào thời điểm ấy,bùi trường linh - một tay xã hội đen tầm cỡ bắt đầu có thú vui nhặt người ngoài đường về,nói đơn giản là bắt cóc trẻ em.vô tình thế nào mà xuân bách trở thành đứa trẻ ấy,rồi cứ vậy,hắn đưa anh non nớt bước vào đời.
giờ đây,cũng là người đàn ông đấy.
trường linh đứng trên cầu thang căn biệt thự rỗng tuếch,cao lãnh liếc máy từ trên cao,hắn chấp tay sau lưng,trên người là bộ suit xanh đậm mới tinh cùng chiếc quạt tinh xảo được chạm khắc hình nai màu bạc.
cửa đóng ngay sau khi anh bước vào,xuân bách cười,không cuối đầu cung kính như thường lệ mà lần này,anh ngẩng đầu nhìn hắn,ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi lãnh đạm kia.
hắn cất tiếng,chất giọng quen thuộc vang lên giữa sảnh phòng rộng lớn.
"thời gian làm thay đổi con người,hai năm không gặp,mày làm anh bất ngờ đấy bách"
đôi mắt anh nheo lại,không phải dò xét mà là vì nụ cười đang treo trên gương mặt,xuân bách đút tay vào túi quần,bước từng bước chậm rãi lên cầu thang.
"tao không thay đổi,anh biết điều đó.."
rồi,bước chân anh dừng lại,chỉ đứng dưới hắn hai bậc cầu thang gỗ.
"mọi thứ đều thay đổi,tao chỉ thích nghi với hàng tá thứ đó mỗi ngày"
hắn cười,chiếc quạt được bung ra,phe phẩy tạo gió làm tóc mai hắn lay động,lọn tóc đen theo cái gió ấy tung bay làm không khí bây giờ có chút...lạnh hơn.
"phải,mày thích nghi tốt đến nổi..."
"anh đã phải nghĩ đây mới chính là con
người thật của mày"
không gian lần nữa im lặng,không còn là cái sự tỉnh lặng đến gượng gạo ban đầu mà là sự chấp thuận từ cả hai phía.
trường linh bước xuống một nấc thang,điều mà trước đây hắn chưa từng có tiền lệ.
"bách,mày là đứa nhỏ anh thương nhất,mày ở cạnh anh đủ lâu để biết điều này có nghĩa là gì,đúng chứ?"
phải,anh biết,biết rõ là đằng khác.
xuân bách biết cái nấc thang đó có nghĩa gì,biết câu nói đó đang ám chỉ điều gì,biết.. biết mọi thứ xung quanh anh kể từ bây giờ sẽ thay dổi.
trường linh chọn lui một bước,chiếc quạt trong tay hắn được gấp gọn,đặt vào bàn tay anh như một mệnh lệnh,rằng hãy thay hắn tiếp tục bước trong bóng tối.
"...vậy,anh thì sao?"
bùi trường linh bước xuống từng nấc thang, cho đến khi hắn ngẫng đầu len nhìn anh kới thực sự cất giọng.
"anh từng nói với mày rằng nếu bước ra khỏi bóng tối,anh sẽ mở một tiệm hoa"
"nhỏ thôi,đủ để anh bươn chải,thế nên nếu rảnh,mày nhớ phải ghé chơi nhé"
vậy đấy.
ba mươi năm cuộc đời hắn sống trong bóng đêm,cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị của ánh sáng.
và cũng như vậy.
một xuân bách hai mươi sáu tuổi nắm trong tay cả gia tài người ta hằng mong ước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co