03
đáy xã hội
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
xuân bách vứt điện thoại xuống sàn, đầu vùi vào gối hét lớn một tiếng, dù đã bị cái gối kê đầu chặn lại nhưng vẫn đủ điếc tai để người kế bên thức giấc.
cậu dụi mắt quay người sang nơi hắn đang nằm, tay vòng qua người hắn ôm gọn vào lòng, rất tự nhiên hôn lên mái tóc đã bết đi dù mới gội hôm qua.
"anh ồn ào gì vậy?"
hắn bị cái ôm cùng câu nói ấy làm cho giật thót cả người, tính cho cậu một đấm thì nghĩ đến số tiền to bự hôm qua, thế là cả người mềm nhũn cả ra, úp mặt vào gối hét thêm một lần nữa.
thành công khó hiểu nhìn hắn, bàn tay thon thả từ eo chuyển dần xuống phía dưới, cho đến khi cậu tát lên má mông mềm một cái làm hắn nhảy dựng hết cả lên mới chịu im lặng.
"ấy đau?!..khục khụ..."
ừ thì vì la hét suốt cả đêm cùng hai lần mở giọng như bò rống sáng nay, hắn tạm thời không thể nào mở miệng nói chuyện bình thường trong hai ngày tới, đó là hắn đoán vậy.
"nước này, hét cho cố vào"
"ưm..kệ anh"
đón lấy ly nước từ tay thành công, hắn uống một ngụm rồi ngã người xuống giường vì chẳng còn sức, chậc, thằng nhóc này đúng là sức trâu, cày người ta đến tận sáng sớm mới thôi.
"đi nổi không?em dìu anh đi nha"
xuân bách nhìn cậu với vẻ do dự, hắn muốn tự mình đi như hai chân đã như xương cốt cụ già bảy mươi tuổi, đụng vào là gãy đôi, nhưng nếu không tự đi thì phải dựa vào người đã đâm mình cả đêm, xuân bách thấy... nhục.
không thấy người kia trả lời, thành công chẳng nói nhiều bế xốc hắn lên bằng hai tay rồi đi đến phòng tắm, gội rửa sạch sẽ cho cả hai dưới con mắt không tin nổi của hắn.
đệt mẹ xuân bách muốn bỏ nghề.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đáy xã hội
.
.
.
.
.
.
.
ditme w cho có 20 ảnh
còn đúng 1 ảnh dell bt nhét sao vừa😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co