Truyen3h.Co

| Bmas | Nuôi Anh

05

ngocchannnn

karik.koniz --> masonnguyen.27

gillianxviii --> masonnguyen.27

8th12 --> masonnguyen.27

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bảy giờ tối, xuân bách cầm hộp cơm chiên trên tay nhìn thằng nhóc kia chơi vui vẻ với chiếc bập bênh mà trái tim khẽ dịu đi nỗi buồn.

ai mà biết, một gã đẹp mã đào hoa lắm gái trai ong bướm theo sau lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy, hắn là đứa trẻ được nhận nuôi sau sự mất tích bí ẩn của đứa con gái út nhà họ phạm.

ừ thì nghe có vẻ giống hắn bị lậm audio mất não nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

thế là từ năm sau tuổi, nguyễn xuân bách sống dưới mái nhà nà hắn xem là giả dối, bố mẹ mới không tệ, ít nhất là cho đến lúc hắn bỏ nhà đi thì cũng được cho là đối tốt.

giả dối ở đây là gì?

xuân bách liên tục rợn người mỗi lần nhắc đến nó, hắn được yêu thương dưới vỏ bọc của người con gái kia, nói ngắn gọn mà dễ hiểu là...

hắn bị ép giả gái.

đội tóc giả, trang điểm, học ở trường nữ sinh, không được đi chơi quá mười giờ, không được ăn nói lỗ mãn, không được cãi lời, không được... sống là chính mình.

thế nên xuân bách năm mười lăm tuổi đã liều mạng bỏ trốn, xách váy chạy xa khỏi nơi hắn gọi là nhà hơn chín năm, cuối cùng là tích góp tiền bay thẳng ra miền nam.

ngoài bố mẹ, hoàng khoa thì người duy nhất biết được bí mật trấn động này là trường giang, một người anh nó vô tình quen biết khi còn đang tìm cách xoay sở tiền bạc ở hà nội.

trường giang còn là thư kí phòng trong công ty riêng của người anh cả đáng kính kia, nên hầu hết nhưng sự kiện lớn như việc hoàng khoa nổi điên đập bàn đập ghế đòi bay về sài gòn anh đều biết.

ừ, xuân bách gọi đấy là tay trong đắc lực.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"ưm...hah...sao mày bảo là đi ăn..?"

xuân bách bị người nhỏ hơn ép vào một gốc cây trong công viên vắng người, môi lưỡi bị cuốn lấy mút như điên, thành công ghì một bên eo hắn, gân xanh nổi trên cổ tay thon thả.

hắn bị hôn đến đờ người, mềm nhũn hai chân chỉ biết dựa người vào thân cây chống đỡ, hai bên khóe mắt ướt đẫm giọt lệ nóng hổi.

"không đi nữa, đi khách sạn với em."

xuân bách ngã người xuống mặt đất, hai chân rã rời khụy xuống như bao cát bị vứt bên đường.

"ha... không, anh mệt lắm, mình về được không..?"

thành công cau mày tỏ vẻ không vui, cậu bế hắn trên tay rồi từng bước đi về nơi chiếc xế hộp sang trọng đã đậu sẵn từ trước, đặt hắn vào ghế phụ rồi phóng đi trong màn đêm.

thằng nhóc này bị gì vậy chứ, giây trước còn cười đùa vui vẻ, giây sau cầm điện thoại lên đọc vài dòng đã lôi hắn ra hôn đến lã người mới buông, đồ kì quặc, xuân bách mắng thầm.

"công...anh còn mệt thật mà, em chở anh về được không? công ơi..."

thành công buông một tay khỏi vô lăng, dùng bàn tay đó đặt lên đùi hắn bấu mạnh một cái, làm hắn suýt la lên một tiếng.

"ngậm miệng vào!!"

"để hơi đó mà rên cho thằng này nghe."

hắn lập tức im miệng, thằng này chắc vừa ăn phải bã chó, mẹ nó, cầu nguyện cho cái thân thể già cõi này thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

chap sau có sếch😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co