13
nhìn vào dòng tin nhắn mình vừa mới gửi, không biết sao xuân bách lại cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng.
hắn có lẽ chỉ là quả bóng đồ chơi của con chó nào đó, bị vờn qua vờn lại trên nền nhà lạnh lẽo, cho đến lúc quả bóng đó đã sờn cũ, hắn cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.
xuân bách không tham vọng nhiều về tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chấp nhận bản thân bị xem là con mồi, là thứ chất gây nghiện mà ai cũng có thể dễ dàng nhắm tới.
không yêu, không thích cũng không thương thầm ai, tình yêu trong mắt hắn là điều còn rẻ mạt hơn cả bản thân mình.
đi dọc hành lang bệnh viện, hắn đi ra khỏi nơi này như một cách trốn tránh, xuân bách ghét việc đối mặt với thành công, cũng ghét luôn cả tình yêu của cậu.
nó méo mó, hôi thối đến tận cùng.
rút một điếu thuốc, châm lữa rồi rít một hơi nơi đầu môi, mùi vị thuốc lá xem ra còn ngọt ngào hơn cuộc sống hiện thực, nơi mà xuân bách nhận ra hắn chẳng còn nơi để về.
hai chữ gia đình ngày nào bỗng biến thành một món đồ xa xỉ, tình thương và tình yêu làm hắn áp lực, có lẽ chỉ có tình bạn mới giúp hắn thoát khỏi đây.
ba con người kia, là tia hy vọng níu lấy xuân bách khỏi cuộc đời vụn vỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lê hồng sơn quỳ một chân bên giường, em ngắm nhìn đình dương đang say giấc nồng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
em là sợi dây liên kết giữa xuân bách và thành công, là hòn đá đung đưa trên bờ vực giữa tiền tài và tình bạn.
em chưa bao giờ làm đến cùng, nhưng cũng không phủ nhận những thứ bản thân đã làm một cách nửa vời, hồng sơn phải tìm cách đưa mình ra khỏi bóng tối để có thể với lấy tia sáng em hằng mong cầu.
dù cho đó có là phải đẩy một con người khác xuống vực sâu.
"xin lỗi, chắc mày thất vọng về tao lắm..."
"cả anh bách nữa... tao đã phản bội ảnh."
"tao cũng hối hận, tao cũng mệt mỏi, nhưng tao phải sống vì con mắt của mẹ vẫn luôn dõi theo tao."
em nắm lấy góc giường, không dám chạm vào con người đang thở đều trước mắt.
"hai tỷ là quá ít cho món nợ của bà ấy..."
"chỉ cần tao trả đủ nợ, kiếm đủ tiền, tao hứa sẽ yêu thương mày thật trọn vẹn."
hồng sơn nói xong rồi rời đi ngay, em lau vội giọt nước mắt trên khóe mi, vừa đóng cửa phòng lại thì em đã ngã gục dưới sàn, lưng dựa vào cửa mà bật khóc rồi thiếp đi.
đình dương cũng mở mắt, nó nhìn vào bản ghi âm trong điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm xúc mơ hồ.
"sao có thể chứ..."
"trong khi mày vẫn còn thiếu sót."
nó ngồi thẳng người trên giường, trường linh đã rời đi được một lúc vẫn chưa thấy về, nó chỉ biết ngồi chờ trong vô vọng.
nó biết rõ hồng sơn là một thằng phản bội, sẵn sàng đánh đổi bạn bè vì tiền bạc, nhưng biết sao giờ?
nó đã yêu thằng phản bội đó điên cuồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thành công ngồi trên giường bệnh, đáy mắt thoáng qua chút cô đơn tẻ nhạt, điện thoại cậu vẫn đang bật sáng những tin nhắn hỏi han của bố mẹ, gia đình.
nhưng thế giới của cậu đâu rồi?
cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn toang ném vỡ rồi bỗng dừng lại, đây đâu phải lúc để cậu làm loạn.
chỉ là tình yêu thôi mà, chỉ là một ánh nhìn từ hắn thôi mà... tại sao tất thảy đều xinh đẹp và hoàn hảo đến thế?
công hận bản thân mình, nhưng cậu lại luôn im lặng trước những lựa chọn ngu dốt của con tim. cậu nuốt lấy ngụm nước lã như cọng rơm cứu mạng lúc khát, rồi nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ.
trước cổng bệnh viện lúc này có vài người tụ tập với nhau ăn chút đồ lót dạ sau chuỗi ngày chăm sóc người bệnh đến đói mờ cả mắt, cũng có cả bóng dáng của hắn đang dựa vào tường hút thuốc.
thì ra... khi không có cậu, hắn lại an tâm đến vậy.
"em yêu anh."
"em yêu anh..."
"em yêu anh mà."
"anh ơi...?"
xin anh cũng hãy yêu em đi.
em sẽ dâng hiến tất cả, sẽ nguyện cho đi không ngại ngần, xin anh đừng để người khác ở bên mình yêu đương đường mật, cầu xin anh đừng cuộn mình trong lòng ngực ai khác ngoài nguyễn thành công.
với công, yêu là không ngừng giữ lấy, nắm chặt trong tay để rồi có ngày hắn sẽ nhỏ bé đến mức không thể rời xa cậu.
cậu sẽ ca ngợi hắn là thiên thần, nhưng cũng sẽ bẻ lấy đôi cánh để hắn mãi mãi không thể bay cao.
cậu sẽ chặt lấy đôi chân hắn, rồi lại sẽ bảo hắn rằng hãy để cậu làm đôi chân cõng hắn đi khắp nơi trên đời.
nhưng tại sao...?
khi hắn thật sự ở bên cạnh, cậu lại thấy nghẹt thở đến vậy...
giống như có gì đó nghẹn lại ở thanh quản, bịt chặt cổ họng khiến cậu không thể nói yêu hắn, trái tim đập loạn cũng theo khóe môi chẳng nở nỗi nụ cười kia dịu xuống.
không phải hết nồng nhiệt, chỉ là thành công chợt nhận ra, ở bên cậu, xuân bách đâu còn là người cậu yêu.
từ khi nào bản thân cậu lại khiến hắn khó chịu? từ khi nào tình yêu của một đứa nhỏ dần trở nên méo mó?
cậu không biết, không biết...
không biết chút nào.
"nguyễn thành công?"
tiếng nói vang lên, là từ cửa phòng bệnh của thành công, cậu đảo đôi mắt mình nhìn sang, chỉ thấy hắn đang sững sờ nhìn mình.
rồi cậu nhìn xuống, trên sàn là những mảnh vỡ của ly thủy tinh vừa bị làm rơi và trong tay cậu là một trong số chúng.
thành công vô thức đâm sâu nó nào đùi mình, xuyên qua cả lớp quần của bệnh nhân, máu vẫn đang chảy dọc xuống mép giường, khiến nó bị nhuốm đỏ.
"anh... làm anh sợ rồi."
"để em một mình, được không?"
xuân bách run rẩy bước đến, không tin nổi nhìn vết thương trên đùi cậu, giọng lạc đi mấy lần vì sợ hãi.
"để tao gọi y tá... tao..."
"bách này."
"để em một mình, nhé?"
"anh sợ mà, anh khó thở mà, ra ngoài một chút... tách ra khỏi em anh sẽ ổn sớm thôi."
hắn nhìn vào mắt công, tình yêu vẫn còn, nhưng sắc đỏ của máu trong đôi mắt ấy khiến hắn lo lắng.
cuối cùng, hắn vẫn chọn rời đi, bỏ lại công trong phòng bệnh, ít lâu sau y tá cũng chạy đến rồi chạy đi, có lẽ công đã tự mình gọi y tá đến.
"tao vào đấy?"
"vâng..."
cửa mở, ánh trăng từ cửa sổ hắt lên gương mặt gã đàn ông, hắn ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường bệnh, chỉ nhìn trăng chẳng nói gì.
"anh, anh có bỏ em lại không?"
"ý mày là gì?"
bách nhìn cậu thiếu niên ngồi trên giường bệnh, chăn bông ngay ngắn đắp ngang bụng cậu, do thiếu máu mà thành công trở nên vô hại đến lạ lùng.
"giống như lúc đó."
"anh chạy từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác, rồi nhận ra chiếc lồng mới đã nhỏ hơn."
"rồi anh lại chạy về, vì ít ra ở chỗ cũ anh sẽ không sợ bị dõi theo..."
"ai cũng khen mắt em đẹp, chỉ có anh là né tránh nó..."
"ai cũng ngưỡng một em có gia cảnh tốt, chỉ có anh nhìn em như kẻ đáng thương."
"anh đặc biệt lắm, anh biết không?"
thành công sờ lên cần cổ mình, chạm vào lớp da thịt ngứa ngáy, đôi mắt hơi thâm quầng càng khiến cậu trông yếu ớt hơn cả thường ngày.
"tao đặc biệt, vì chối bỏ mày à?"
"mày có gì đáng để ai đó giữ lại cơ chứ... một con chó bị đá ra khỏi chuồng mà vẫn xách đít chạy theo đòi sờ soạng."
"gia cảnh tốt là được nuôi lớn trong gia đình có bố mẹ bình thường và điều kiện tốt."
công im lặng, cậu chỉ nghe hắn nói, vì đây có lẽ là lần hiếm hoi cả hai cùng nhau nói chuyện sau một khoảng thời gian dài.
"anh nói đúng, anh là chim trong lồng, em là chó điên trong chuồng."
"em muốn cắn nát đôi cánh anh, để anh thoi thóp trong lòng ngực em mà chẳng thể để mắt đến bất kì ai..."
"vậy thì tao sẽ bay thật nhanh."
"đồ độc ác..."
thành công khẽ mỉm cười khi nghe hắn nói, bởi vì hắn quả thật đã bay, đã chạy rất xa và rất lâu, nhưng hỏi thử xem có lần nào cậu không tóm được hắn?
cậu không hiểu, cậu còn đáng sợ hơn cả thứ hắn gọi là gia đình kia ư? một con người sẵn sàng chấp nhận con người thật của hắn cũng không đủ để nhìn thấy hắn mỉm cười ư?
"anh có yêu em không?"
"tại sao lại hỏi vậy?"
"đáng lẽ ra anh phải bảo không..."
công nhìn vào mắt hắn, đôi bờ mi đẹp đẽ đọng lại những giọt nước mắt của một tình yêu mãi không bao giờ được đón nhận.
xuân bách không yêu cậu, thành công biết điều đó, nhưng vì những lần anh ngập ngừng, cậu lại nhìn thấy tia sáng lấp lóe trong màn đêm.
"đáng lẽ mày phải hỏi tao có ghét mày không."
"tao sẽ trả lời dễ hơn."
lau đi nước mắt còn vương lại trên đôi gò má xinh đẹp, công co người lại, nằm xuống giường bệnh.
"ghét em cũng được, đừng bỏ rơi em."
"anh về đó cũng được, nhưng hãy nhớ rằng em vẫn đợi."
"đợi nguyễn xuân bách, chứ không phải nguyễn thảo anh..."
cái tên kia như nhát dao đâm xuyên qua lòng ngực hắn, xuân bách nhìn xuống người đang nằm trên giường, đôi lông mày nhíu chặt lại.
công nhận ra ánh mắt ấy, cong khóe môi đáp lại nhẹ nhàng, ước gì hắn lúc nào cũng nhìn cậu như vậy.
"không cần."
"em bướng mà."
"hừ..."
rồi cứ vậy, bầu không khí im lặng kéo dài qua cả nửa đêm, cho đến khi thành công tự mình tỉnh giấc vì cơn ngứa ngáy khắp người.
cậu nhìn thấy hắn đau gục đầu lên giường, lòng bỗng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, vì hắn ít nhất vẫn đang ở đây.
thành công nhìn con dao rọc trái cây trên bàn, vội vàng túm lấy rồi lướt một đường trên mắt cá chân, cơn ngứa giảm bớt, để lại một nỗi đau khó nói thành lời.
công có xu hướng tự làm hại mình, việc này diễn ra từ khá lâu về trước, nó cũng là điều khiến bố mẹ cậu thất vọng.
họ mắng mỏ cậu là kẻ điên, trong khi thành công cũng chỉ là nạn nhân của một đám điên khùng không chịu đi khám mà thôi.
đôi tay kia vẫn không dừng lại, cho đến khi vết thương được rạch thành một ngôi sao, máu đỏ dính trên mũi dao nhỏ xuống cả giường, rồi theo cử động của bàn chân mà rỉ ra càng nhiều.
"nếu để lại sẹo thì chắc đẹp lắm nhỉ?"
cậu đặt con dao lên trên bàn, nằm xuống quay về đối diện với hắn trên giường rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay hắn.
hơi ấm của người mình yêu truyền đến, chẳng hiểu sao cậu lại khóc, nước mắt hòa vào gối trắng, vị mặn nơi đầu môi như đánh thẳng vào con người cậu.
hay là nên dừng lại thôi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
kopsskops --> sonk.dreams
.
.
.
.
.
.
.
.
thấy tui siêng chưa😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co