kẻ điên:p1
Nguyễn Thành Công: hắn, anh
Nguyễn Xuân Bách: cậu
"Anh buông tha cho tôi được không"
"Biết sao giờ, trách em đã yêu nhầm kẻ điên
Và kẻ điên cũng rất yêu em"
___________________
Nguyễn Xuân Bách à một bác sĩ tâm lý trong bệnh viện lớn, cậu hoà đồng vui vẻ luôn đem lại sự tích cực cho mọi người, rất được nhiều người kể cả bệnh nhân cậu từng điều trị đều rất thích cậu.
Hôm nay cậu nhận được thông báo từ anh Khoa bảo cậu giúp đảm nhiệm hộ bệnh nhân giùm anh vài tháng anh phải đi công tác. Cậu nghe nói hắn là một kẻ điên không được bình thường, tâm lý bất ổn.
"Xin chào bác sĩ Bách tôi là người được bác sĩ Khoa kêu anh chăm sóc dùm hì hì"
Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo với nụ cười tươi trên khuôn mặt nhưng cậu cảm thấy nụ cười của anh rất đơ cứng như có một thứ gì đó đã xích nó lại... cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
"Bách à, tôi nghe nói cậu ta bất thường lắm cậu đảm nhiệm được không"
"Tôi làm được không sao
Cậu tên là gì "
"Tôi là Nguyễn Thành Công mong được giúp đỡ ~"
Hắn cười tươi nhìn cậu, hắn muốn cậu điều trị tại nhà của hắn cậu không từ chối cứ thế mà đồng ý nhưng cậu không biết là từ khi lúc cậu bước chân vào nhà hắn, cậu sẽ khó mà thoát ra.
Trong căn phòng ánh đèn xanh như đại dương chiếu vào khuôn mặt đẹp trai kia đang nằm trên giường, cậu ngồi cạnh đang giúp hắn ngủ. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu vào khuôn mặt trắng sáng, đôi môi mịn màng căng bóng, không biết từ bao giờ mắt cậu đã dán chặt vào hắn. Khi hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu từng bước lại gần nhìn vào anh môi khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên má anh.
Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy , anh có một cái gì đấy khiến cậu bị thu hút nhìn vào người đang nằm trên giường ai mà nghĩ là hắn có tâm lý không ổn định chứ.
Ngày từng ngày trôi qua, cậu và anh sống cùng nhau cả hai càng trở nên thân thiết anh rất bám cậu. Một ngày anh đang làm dây chuyền đôi cho cả anh và cậu thì vô tình làm đứt tay, máu nhỏ giọt lên mặt dây chuyền bạc ấy.
"Dính máu rồi, để tôi làm lại cái mới"
"Không sao"
Cậu nói xong lấy dao rạch ngón tay mình anh hốt hoảng nhưng không cản lại được, cậu lấy máu nhỏ giọt vào mặt dây chuyền.
"Em làm gì đấy"
"Đấy là minh chứng rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau"
Cậu cười nhìn anh, anh nhìn cậu bất lực cầm ngón tay cậu liếm lên vết thương mà cậu cắt.
"Hãy ở đây với tôi , tôi sẽ giam em bên mình bằng dây xích"
"Vậy tại sao chúng ta không còng tay nhau lại"
Anh cười nhìn cậu tiến lại hôn lên môi cậu, môi cậu ngọt thật khiến anh say mất.
Sau hai năm chăm sóc anh, bệnh của hắn lại không hết càng ngày cậu càng thấy hắn quá đáng. Hắn khiến cậu nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp nhất mà cậu không muốn nhớ tới càng không muốn nghĩ đến nó một lần nào nữa.
"Anh thả tôi ra"
"Tôi đã nói tôi sẽ giam em bên cạnh tôi mà"
Hắn cười như điên nhìn em, em cầm ống chích chờ thời cơ hắn không để ý mà đâm vào cổ, dịch truyền vào người hắn từ từ mất ý thức mà ngã xuống. Cậu nhanh thời cơ đó mà chạy ra tìm cách mở cửa nhưng cánh cửa đã khóa bằng dấu vân tay của hắn.
"Haha"
Hắn cười nhìn cậu với tâm trí lang man , cậu cầm lấy con dao chần chừ nhưng cũng quyết định chặt ngón tay hắn . Đưa nó vào ổ khoá và mở khoá thành công, cậu điên cuồng chạy khỏi căn nhà đó.
"Hahaha chúc mừng em cắt trúng rồi.... nhưng em không thoát khỏi tôi đâu"
Hắn ngất đi kể từ ngày đó, cậu đã thoát khỏi hắn và đang trong mối quan hệ mới . Hôm nay là ngày cưới của cậu và Trần Long, người người đến chúc phúc không khí rất vui vẻ thì đột nhiên một thông báo từ điện thoại từ tất cả mọi người. Cậu cũng mở ra xem hốt hoảng khi thấy đó là Thành Công đang live trực tiếp.
"Haha xin chào mọi người đến với live của tôi, hôm nay là đám cưới của tôi và Xuân Bách"
Hắn cười lớn, đưa chiếc hộp với một cái nhẫn bên trong trước màn hình. Cậu run rẩy Trần Long thấy vậy liền trấn an cậu.
"Không sao hôm nay tôi sẽ ở bên cạnh em"
"Ừm.."
Tối đến Trần Long cho vệ sĩ canh gác mọi ngóc ngách của căn biệt thự, Trần Long ngồi sô pha cạnh giường lên tiếng.
"Không sao, cứ nằm ngủ đi tên điên đó không thể vô được đâu"
"Hắn không phải tên điên... mà là ma"
"Yên tâm tôi sẽ nằm canh em"
"Ừm "
Cậu nghe vậy cũng yên tâm nằm ngủ bên ngoài tiếng sét âm ĩ khiến cậu tỉnh giấc nhìn người bên cạnh, Trần Long vẫn nằm đó nằm canh cậu , cậu dậy đi vệ sinh thì một bóng người quen thuộc nở nụ cười tươi từ từ bước tới gần cậu.
Cậu sợ hãi muốn hét lên kêu Trần Long nhưng lại bị hắn chạy đến bóp miệng đưa cậu vào một nụ hôn sâu.Cậu giật mình tỉnh giấc hoá ra chỉ là giấc mơ.
"Xin chào, đêm tân hôn vui vẻ nha vợ iu"
"Sao anh lại ở đây, chồng tôi đâu"
"Em mà gọi hắn như thế một lần nữa tôi không chắc hắn sẽ sống yên đâu"
"Chồng...Trần Long đâu, anh giấu anh ấy ở đâu"
"Hừm ở một nơi không xa, và tôi chỉ chặt ngón tay hắn và nối lại thôi haha"
Hắn giơ ngón tay cong cong của hắn lên.
"Tên điên"
"Tôi đâu được bình thường nên tôi phải cần đến bác sĩ Bách đây chữa chứ"
" Nếu tôi chữa khỏi cho anh thì đã là 2 năm trước rồi
Tôi nghe nói anh đã chết rồi mà sao còn ở đây"
Hắn bĩu môi đáp
"Cướp dâu, với lại 2 năm trước tôi đã cực khổ chống lại 2 cha con bác tôi đấy và may mắn tôi đã thắng
Haha"
"Chúc mừng anh, vậy là thắng rồi "
"Không những tôi có tất cả, mà còn có cả em"
Hắn tiến tới định hôn cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.
"Chuyện hai chúng ta đừng lôi Trần Long vào "
"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì tôi sẽ để hắn yên"
"Được..."
"Giờ đi nấu gì cho tôi ăn đi, từ ngày em đi không có món nào hợp khẩu vị bằng mỳ của Bách nấu cả"
____________________
End part 1
Kẻ điên × bác sĩ tâm lý
Mason bottt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co