Truyen3h.Co

[Bmas] Oneshot

mợ :1

babykitty_thoriu

Nguyễn Thành Công: cậu 22
Nguyễn Xuân Bách: anh 25

Xuân Bách là một người làm trong nhà họ Bùi từ bé đến giờ cũng đã 25 nồi bánh chưng nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào vì anh biết anh là người hầu không ước mơ gì cao sang không có tiền làm sao cưới được vợ.

Nhà họ Bùi có một cậu con trai là Bùi Trường Linh hắn ta đã cưới một người vợ môn đăng hộ đối là Nguyễn Thành Công cậu trai trắng trẻo mềm mại nhìn vào ai cũng muốn che chở. Nhưng anh cảm thấy hai người họ lại không được hạnh phúc cho lắm.

Anh có một người anh thân thiết là Đỗ Việt Tiến cũng là một người làm trong nhà này hai người đối xử với nhau như anh em ruột có chuyện chi là kể nhau nghe có gì cũng chia nhau ăn.

"Sao anh đứng đờ ra đó vậy"

"À dạ không có chuyện chi đâu mợ"

"Anh mệt à cần nghỉ ngơi không, qua đây tôi xem nào"

Anh có cảm giác rất kì lạ là cậu luôn đối xử tốt với anh, có lần cậu kêu anh lên phòng mình bảo anh nằm xuống ngủ với mình. Cậu nói là thường thường ngủ sẽ ôm cậu cả thì mới ngủ được nhưng hôm nay hắn lại đi công tác vài ba hôm nên kêu anh qua ngủ chung cho đỡ buồn.

Cậu nói cậu hay mộng du nếu cậu có đụng chạm gì vào anh thì anh đừng để ý, có lần đang ngủ cậu mò tay lên ngực anh sờ sờ còn nhéo nhẹ khiến anh rít lên một tiếng.

"Mợ ơi...mợ"

Đáp lại anh là sự im lặng cùng hơi thở đều đều cứ phả ra vào cổ mình, chắc là do mộng du chăng anh không để ý nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ anh cứ cảm thấy có gì đó cọ cọ vào thân dưới mình môi thì khá đau nhưng anh không tài nào mà mở mắt được.

Sáng sớm tỉnh dậy anh cảm thấy hơi mệt ,môi thì sưng lên khá nhức.

"Anh dậy rồi à"

"À mợ dậy từ lúc nào thế"

"Cũng mới thôi"

"Nhưng...sao môi tôi sưng nhỉ"

"Chắc bị côn trùng cắn thôi"

"Côn trùng sao?.."

Cậu nhìn anh ngơ ngơ mà bất giác cười mỉm, hôm nay cậu Bùi cũng về gương mặt mệt mỏi thứ hắn hỏi không phải là vợ mình mà là Tiến.

"Cậu về rồi à"

"Ừm...Tiến đâu rồi"

"Chà chà vừa về đã hỏi thăm người ta không quan tâm gì vợ mình hết "

"Mắc ói quá, đến khi nào tao với mày mới nghĩ đóng vở kịch này đây"

"Đến khi nào Xuân Bách là của tao"

"Mày tiến tới luôn đi phiền phức "

"Như vậy anh ấy sẽ sợ mất, chơi đùa từ từ đưa anh ta vào cạm bẫy "

"Kệ mày tao đi tìm Tiến đây"

Nói xong hắn đi một mạch đi tìm người thương, đang đi thì gặp Bách sẵn tiện hỏi em ở đâu luôn.

"Tiến đâu rồi Bách "

"Anh Tiến đang dọn sân sau nhà á"

"À cậu cảm ơn "

"Ủa sao cậu vừa về đã tìm anh Tiến vậy "

Bách khá thắc mắc nhưng rồi cũng thôi phải đem trà lên cho mợ nữa không cậu lại mè nhèo

"Trà tới rồi mợ"

"Bách lâu thế"

"Mới 5phút thôi mà
Mợ uống trà kẻo nguội mất ngon"

"Bách cứ xưng mợ với em thế, không thế xưng anh em được à"

"Dạ thôi mợ tôi không giám , bà mà nghe được la con mất"

"Vậy Bách qua đây với em"

"Dạ"

anh từ từ tiến lại gần cậu, cậu kéo nhẹ anh xuống cơ thể đè lên người anh. Anh thì hoảng hốt miệng lắp bắp nói không ra chữ, cậu lấy tay đè chặt tay anh.

"Tôi đã bảo rồi anh đừng ngoan cố, em là mợ cả anh còn cãi lại lời em à"

"Tôi.."

"Ngoan ngoãn chút được không"

"Cậu thả tôi ra"

"Hử?"

"E..em thả anh ra đi"

"Được rồi "

Cậu giả vờ mất đà ngã xuống môi chạm môi với anh, anh mở to mắt không tin đó là sự thật, anh liền đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình.

"C-cậu làm gì đấy"

"Sự cố ngoài ý muốn thôi "

"Thôi tôi đi làm việc đây"

Anh liền chạy nhanh ra khỏi cửa đi thẳng vào nhà bếp trời cũng đã gần tối, đi ra đằng sau sân nhà thì thấy cậu cả đang ép sát anh Tiến cậu tưởng mình đang nằm mơ. Trong cảnh tượng ấy Tiến đang cố lùi về sau nhưng lại bị hắn giữ chặt eo lại ôm về phía mình.

"Cậu làm gì đấy!?"

"Không thấy à , ôm em đấy"

"Cậu buông ra coi mợ thấy kẻo không hay"

"Đi công tác lâu vậy tôi nhớ em chết mất"

" Có 2 ngày thôi đó, buông ra coi "

"Bướng thật đấy, em không nhớ tôi à"

"Không"

Hắn đột nhiên hôn em dù cho cố gắng giãy giụa như nào hắn vẫn không buông. Xuân Bách nhìn thấy mà chỉ muốn móc mắt mình ra chùi cho sạch để nhìn cho rõ coi cảnh tượng trước mắt mình là thật hay chỉ là giấc mơ. Quay ra đằng sau lưng thì thấy cậu đang thầm rơi nước mắt, anh thấy vậy liền luống cuống dỗ dành.

"Mợ đừng khóc nữa"

"Tôi hức..không ngờ người chồng của mình lại đi hôn một người khách hức..."

"Để tôi đi ngăn lại"

"Thôi...đừng đi ở lại bên tôi chút được không..."

"Thôi không sao để tôi dịu mợ vào phòng nghĩ ngơi"

"Bách uống rượu với em nhé...em buồn lắm "

"Được rồi "

Anh và cậu ngồi uống rượu cùng nhau, nhìn mặt cậu rõ buồn như muốn khóc anh và cậu uống hết ly này đến ly khác nghe cậu tâm sự về câu chuyện của mình. Anh cảm tháng sao mà cậu khổ vậy yêu một người không yêu mình, anh say rồi cậu cứ rót rượu cho anh uống không ngừng nghỉ, cậu cũng ngà ngà say.

Anh ngục xuống bàn , cậu thấy thế lay nhẹ anh nhưng vẫn không tỉnh , thấy vậy cậu tháo lớp vỏ bọc bên ngoài cậu không hề say. Mắt nhìn anh đắm đuối, vuốt nhẹ tóc anh khẽ mỉm cười.

"Xuân Bách qua đêm nay thì anh sẽ là của riêng em thôi~"

________________
The end part 1

Ahihi:3
End vay cho nó vui
Mason bottt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co