Truyen3h.Co

[Bmas] Răng Khôn

Ouch

lucasika

/all fake /

.
.
.

Một buổi tối hiu hiu lạnh ở Sài Thành, tiếng nói cười rôm rả cùng với chiếc màn hình điện thoại nhập nhòe sáng tỏa cả căn phòng. Xuân Bách tạm biệt mọi người lần cuối rồi tắt nguồn để chuẩn bị đi ngủ. Tay vẫn xoa lên má, nơi chiếc răng khôn ẩn phía dưới nhức lên từng cơn mỗi khi chạm vào.

Bách xuýt xoa dạo từng bước đến bên nhà vệ sinh thì tiếng chuông reo tới. Anh chạy lại gần xem thì là số máy chị Tâm gọi đến, không chần chừ mà nhận cuộc gọi ngay

"Dạ, chị ạ?"

"Alo cưng à. Sao rồi, quyết định đi nhổ chưa nào để mai chị cho cưng đi khám luôn nha"

Một nguồn điện lạnh sượt qua xương sống của anh khiến anh giật mình, sợ hãi. Xuân Bách là chúa ghét nhổ răng, đã vậy còn là răng khôn? Tại sao nó không thể mọc thẳng được chứ? Anh nghĩ làu bàu trong miệng khiến môi anh mím lại, thì thầm nhỏ nhẹ bên loa.

"Không thể để... sau Mega ạ?"

Cậu dừng một chút, tay lại đưa lên đẩy bên má mịn, tròn ủng và hồng hào lên, ấn xuống nhẹ, kéo đến cơn sưng đến buốt lợi.

"... em sợ nó sưng lên á chị"

"Đừng kì kèo chị mà cưng, chị cho cưng biết trước bao nhiêu thông tin rùi mà. Ngoan, nghe chị, khám trước đã he"

"Dạ..."

...

"ANH KHÔNG CHỊU ĐÂU, SAO BẠN KHÔNG ĐI CÙNG VỚI ANH!"

Xuân Bách gào ầm lên, vang sang đầu dây bên kia điện thoại nơi Thành Công đang tấp bận chuẩn bị cho live stage 1 của Tinh Hà Say Hi, một chương trình mới mẻ của nhà Vie. Cậu vừa phải học lại lyric, vừa call với anh em và sau khi hoàn thành xong liền tiếp chuyện với bạn thỏ con đang đau răng nhức nhối cho xong nốt tối này.

"Em chỉ còn 1 ngày nữa là biểu diễn rồi, bạn chịu khó đợi em hoàn thành nốt rồi em sẽ đi xem cùng với bạn, được ch-"

"Tinh Hà, Tinh Hà... bạn cứ đi đi, đi chơi thật vô tư vào, anh ổn rồi!"

Giọng điệu phồng má và có chút khinh khỉnh ấy, lại là cái vẻ hờn dỗi thật dễ đoán ấy. Công thở dài, gập lại cuốn tập trên bàn rồi từ tốn nói vào điện thoại.

"Bạn biết cuộc thi này rất quan trọng với em mà đúng chứ? Nên là hãy... cho em thời gian"

Mắt Xuân Bách liền nhắm chặt vào điện thoại, mắt mở to như muốn đọc trước khẩu hình miệng của người kia trước khi có tiếng nói thoát ra. Công nhắm mắt rồi thở hắt ra một liễu, cầm chặt lấy điện thoại rồi hơi cúi đầu xuống mà ngập ngừng nói.

"Cho chúng ta một khoảng thời gian... xa nhau một chút?"

Choang-

Như có tấm kính xoẹt ngang qua thái dương, Xuân Bách đơ cứng tại chỗ. Chiếc chăn cuốn qua đầu cũng rơi xuống lưng do không còn sức bám lấy vùng vằng của anh.

Anh hiểu, anh chả có quyền gì mà bảo người yêu anh bỏ dở công việc mà đi chăm bẫm cho một đứa như anh, cũng chả có quyền lợi gì mà tiếp tục níu kéo làm nũng ai kia để họ có lòng mà thương xót, dỗ dành.

"Bạn... chắc chưa?"

"Em chắc... Nhưng mà! Bạn đừng lo, em vẫn sẽ đến bên bạn nếu cần thiết, ta vẫn có thể xem phim... sau khi em quay xong... đi ăn lẩu nè.. sau khi-"

"Ừm, vậy bạn ngủ sớm. Anh đi ngủ đây"

Một tiếng tắt cái rụp, đánh tan sự hồ hởi cố gắng nửa vời của Thàn Công, để lại cho cậu một khoảng thoáng đãng và im lặng hiếm thấy.

Bạn nhỏ giận Công thật rồi nhưng cậu đâu còn cách nào khác, một đội hình mới mẻ, đầy triển vọng đang đợi cậu triển khai và dẫn dắt, cậu không thể để bản thân vướng vào những việc nhỏ lặt vặt như đi xem răng khôn của bạn trai cậu?

Thành Công liền thở dài bất lực, mở ra cuốn tập lần hai rồi tiếp tục làm việc, vùi đầu vào mớ hỗn độn cậu đảm nhiệm.

...

Xuân Bách bên này vẫn lướt mãi trên thành phố sợi chỉ, đắm chìm vào tin tức nóng hổi, rồi Tinh Hà, nào là cắt đoạn live stream rồi lại Tinh Hà,... Không phải anh ghét nó, cũng do anh không chấp nhận lời mời của Vieon nên mới không tham gia nên anh đâu có quyền bực tức. Mà là đâu đó trong anh chán ghét cái cảnh bản thân nhàn hạ, chờ đợi công ty sắp xếp cho những lịch trình thoải mái nhất trong khi anh em vẫn tấp bận với bao nhiêu chuyện, bao nhiêu bài hát mới và những cuộc đi chơi xa, kể như...anh là người thừa vậy.

Xuân Bách rùng mình trước suy nghĩ bỗ bã đó, anh lắc đầu cho mắt anh đỡ mỏi rồi lại tiếp tục tìm kiếm về những điều thú vị hơn, xua đi nỗi lo lắng lơ đễnh của anh. Rồi anh bắt gặp những bài viết là bao lời háo hức về bản demo anh cùng Cổ Đông đắp lên từng. Nào là beat, nào là style nào là idea... hờn dỗi trong một mối tình...

Như có hồi chuông thông báo, Bách ngồi phắt dậy, đập tung lớp chăn mỏng khiến nó tung ra rơi bộp xuống giường. Chạy lại chiếc ghế gaming cùng dàn pc lẻng kẻng là loa và mic đã được set up từ trước đó. Anh không chậm trễ mà mở máy ra, ghi lên dòng lyric đầu tiên nhảy phóc trong đầu

|Yêu lắm mới làm nũng như thế đấy chứ bình thường không cóa đâu!|
...

"Yes sir! my time to shine bro!"

Và bản demo đó được xào nấu trong suốt cả đêm đến sáng hôm sau, anh đã háo hức khoe trong comment của một bạn cổ đông rằng nó sẽ sớm ra lò. Một bài rap không chỉ là những lời yêu nũng nịu mà còn là mong muốn được cưng chiều từ ai kia trong một mối quan hệ. Một sự bùng cháy hứng khởi bốc lên vì Bách tin với độ phủ sóng rộng rãi đó, chí ít "ai đó" sẽ để ý thôi... đúng chứ?

...

5 ngày!
5 ngày với không một tin nhắn!
Và thứ duy nhất Công đáp lại anh trong boxchat Hẻm là "ai chó ai mèo m nói coi"!

"Arggggggg! Thằng chó công đáng ghét!"

Bách hét toáng lên, vùi đầu vào gối, vứt xó điện thoại sang bên sau khi xóa hết tin nhắn trong cái ngày 7/6 đáng ghét đó.

Sơn đáng ghét, dám trêu hai người họ!
Công đáng ghét dám lơ anh!
Anh Linh đáng ghét, trêu anh dỗi, anh không có!
Công đáng ghét!
Dương đáng ghét, dám chê anh béo!
Công đáng ghét...
.

"Hức... con mẹ nhà mày Công... tao ghét mày!"

Bách sụt sùi, mắt anh ứa nước đến chảy thành dòng, môi thì mím lại, cắn chặt xuống môi dưới đến sưng lên. Lần đầu tiên trong đời anh ghét hơn hết cảm giác bị bỏ lại như thế này. Anh thích sự độc lập, sự tự do nhưng đâu đồng nghĩa anh thích sự cô đơn, tủi nhục như bây giờ?

Xuân Bách quay mặt sang chỗ làm việc của anh, nhớ lại về cái đêm mà anh nghĩ âm nhạc sẽ giúp anh giải tỏa mọi thứ, bộc lộ mọi thứ.

Nó đúng thật, âm nhạc giờ đã đưa anh đi thật xa, đưa anh đi đến những cơ hội mới sáng lạn. Nhưng đôi lúc anh quên rằng, thứ bản thân cần cũng phải đồng thời xuất phát từ người kia, từ người anh thương và thương anh. Xuân Bách trao đi mà quên rằng mình cần nhận lại, anh chịu đựng mà quên rằng ai đó có thể lắng nghe, cái vòng xoáy ấy xéo lên từng suy nghĩ " bị ruồng bỏ" khiến anh càng tủi hờn và tay lại vô thức đặt lên bên má đang cộm lên mà xoa nhẹ để dịu đi cơn buốt.

Chẳng phải Bách sợ nhổ răng đến vậy, sợ thì sợ nhưng đâu nhát như một đứa trẻ, anh sẵn sàng đi nhổ bất cứ lúc nào vì bác sĩ đã bảo cũng là trường hợp "nhẹ nhàng" nên không cần lo lắng gì. Nhưng Xuân Bách cần Thành Công ở cạnh. Anh cần bạn trai anh hiện diện để dỗ dành anh, cho anh chút tình thương vì chút đau xót này.

Nhưng Bách ứ cần nữa. Kệ Công, kệ Tinh Hà, Bách sẽ tự đi nhổ.

Vào cái ngày định mệnh tới, Công đi quay Tinh Hà nên Bách cũng không thông báo làm gì cho mất thời gian, ô trò chuyện trong inbox, anh cứ lẳng lặng leo lên xe chị Tâm rồi tiến đến nha sĩ.

Đường đến khá xa khiến lòng anh lại thêm rối bời vì những chuyện vừa qua. Anh nghĩ về bài hát, về chiếc răng, về boxchat vẫn lặng im, về buổi quay hôm nay của Công... tiếng hát trong trẻo ngày nào khiến anh lại càng nhớ, hàm răng két chà xát hai bên làm cho nước mắt sinh lý kìm lại. Tại sao chứ?

Tại sao anh không được để ý?

Tại sao anh lại là người bị bỏ lại trong nhóm?

Tại sao anh...

Anh nghiến răng càng chặt khiến chiếc răng khôn động, căng lên trong khoang lợi. Từng dây thân kinh bao quanh chiếc răng số 8 ấy như bị kích động, nó co lại, bứt ra, gửi đến cơn đau buốt lên tận óc Xuân Bách. Anh cúi xuống, hai tay ôm bên má đang sưng lên, mắt nhắm nghiền cố chịu đựng cơn đau bất chợt ấy.

"Bách? Cưng có sao không?"

Lời nói của chị Tâm quanh quẩn trong đầu anh, chữ cái cứ quánh lại, xoay tròn khiến đầu anh nhức điên lên, bồi thêm cơn đau từ khoang miệng đến nhưng chuyện onh đầu gần đây. Mắt Bách giật mạnh thêm, anh bật khóc.

Anh cứ ngoạc mồm ra mà la nên, khóc đến khàn cả họng, đường đi đến nha sĩ còn xa vì chị Mèo Tâm chỉ dám đưa anh đến người quen của chị ở tận quận 9 để săn sóc nên hoàn cảnh giờ đưa chị Tâm vào thế khó. Chị tấp xe vào lề, quay sang bên ân cần hỏi han thằng "bé nhỏ" của chị

"Đừng khóc, nín đi không nó lại chảy máu bây giờ"

Bách cầm lấy tay chị đang áp vào má mình, cái nắm run rẩy yếu ớt như sự khẩn thiết cầu cứu cho bản thân. Anh mếu thêm, hai hàng nước cứ chảy khiến chị Tâm xót vô cùng

"Em đau... hức cho em gặp Công đi mà. Em không muốn đi nhổ nữa đâu hư - oaaa"

"Được... được rồi! nín đi để chị gọi"

Nhận được lời xác nhận từ chị, Bách cũng thút thít mà nuốt nước mắt vào lại bên trong, mắt mờ đi nhưng vẫn dán vào chiếc điện thoại của chị. Tâm Mèo nào rằng chịu được cái nhìn ấy của Bách, tay thì nhanh chóng chọn số trong danh bạ để tìm số chị Thiên.

"Alo ạ? chị Tâm quản lý của Bách phải không, chị gọi có việc gì vậy "

"Đúng rồi, là chị đây... ừm em có phiền nếu chị đưa thằng Bách đến chơi cùng anh em không?"

Chị Thiên bên đầu dây bên kia rướm mày, nhìn liếc sang Công đang được makeup chỉnh tề cho đợt quay show reality và sắp được gọi ra. Công liếc qua nhìn, mắt cậu mở to như mong chờ điều tốt đẹp nhất cho hôm nay, nó sáng ngời khiến chị cắn rứt lương tâm vô cùng.

"Chị Tâm, em hiểu tình cảm của hai đứa rất dễ thương nhưng đôi lúc cũng cần có ranh giới rõ ràng. Bạn nhà em cũng cần có trạng thái tốt nhất ch-"

Bách nghe đến vậy thì nước mắt cứ lại trào ra, môi thì mím lại cố làm ngưng đi những cơn nấc đang ập đến

"V-vậy à em... nhưng chỉ một lúc thôi cũng không được sao"

"Dạ, mình đều là bên ekip nghệ sĩ mong chị h-"

"Hưahhhhh!"

Tiếng khóc của Xuân Bách như vỡ ra, vang qua đàu dây bên kia vẫn và dù không mở loa ngoài nhưng tiếng thét khóc của anh vang xa hơn bao giờ hết. Cuống cuồng với tiếng la lạ lẫm, chị dứt khoát cúp máy mà không kịp nghe chị Tâm tiếp lời. Tiếng khóc ấy cũng đánh động phần lớn anh trai và ekip trong phòng khiến họ quay sang tự hỏi nhau âm thanh thất thanh gì vừa phát ra vậy.

Và riêng chỉ có Công mới biết. Cậu quay ngoắt sang nhìn vào mắt chị Thiên vẫn đang bối rồi mà hỏi.

"Vừa rồi là Bách, phải không ạ?"

"À... ừm, đâu có! Là thằng nhóc Liam, con chị Tâm thôi. Chị hỏi đến để hỏi thăm ấy mà... haha"

Tiếng cười sượng đi cùng tiếng xì xào dần tắt để lại trong lòng Công nỗi xao xuyến lạ kì. Cậu biết đó là Bách, là anh người yêu cậu, là người đang khóc ré lên ỉ ôi vì cậu. Mặt anh tối sầm lại, bước đến và hạ giọng nhẹ với chị Thiên, người đang cố né tránh đôi mắt sắc lẹm cùng hai bên lông mày dày đanh thép.

"Gọi lại cho em, chị Thiên"

Nuốt khan miếng nước bọt đọng lại, chị không biết từ bao giờ thằng ranh con này dám lên giọng với mình. Thân là trợ lí, chị Thiên cũng đành nhẫn nhịn mà ấn lại số chị Tâm rồi chờ đợi.

1 hồi

Rồi 2 hồi

...

"Doki doki, Tâm mèo xin phép gọi lại sau, mong quý khách hàng nhẫn nạ-"

"...Đó! Chị bảo mà, chỉ là chuyện phiến của trợ lí, quản lí thui. Công à, em không quá lo cho "bé" của em đâu. Chị cũng muốn lo cho bé nhà chị mà"

Công thở phào, cười hiền rồi cúi đầu xin lỗi chị Thiên vì những lời nói ban nãy. Chắc hẳn cậu đã quá lo rồi.

Bách là một chàng trai khỏe khoắn, săn chắc, dù có là bé của cậu, nhưng đôi lúc cậu cũng đánh giá thấp anh quá.

Cậu quay lại bàn trang điểm, chỉnh lại chút quần áo tóc tai chỉnh tề rồi văn vóc bước đều ra cửa. Nhưng thứ chào đón anh không phải biên tập chương trình đến kêu mọi người ra gập trung mà lại một bé thỏ lớn, cao trên 1m7, dang tay ôm lấy cổ cậu rồi đẩy cậu lại vào bên trong phòng thay đồ.

Công bất ngờ trước sức nặng và sự hiện diện quen thuộc, Xuân Bách, khiến cậu chỉ biết ôm lấy vòng eo theo thói quen rồi để mặc lưng trần ngã xuống, đáp sàn lạnh. Mấy anh trai cùng ekip xung quanh cũng nháo nhào hướng mắt và tiến đến thăm dò.

"Công, are you ok?" Dillan hỏi

"Im good, just... surprised"

Cậu ngượng ngồi dậy, tay vẫn ôm lấy lưng anh mà vỗ về. Thấy đối phương vẫn ghì chặt ở cổ, không thốt lên được tiếng dù xung quanh đang ồn ào như vỡ chợ, Công vắt chân anh qua hông mình để anh khóa chân rồi cậu nhẹ nhàng đứng lên, tay nắm chặt đùi anh, bước ra cửa trước ánh mắt mở to của mọi người.

"Bách, đừng quấy, em sắp phải ghi hình rồi mà"

Bách dụi mạnh vào hõm cổ Công, chân thì cứ đung đưa, liên tiếp đá gót vào đùi cậu như thỏ nhỏ giận dỗi mà giậm chân. Môi anh chề ra, nước mắt nước mũi tèm lem ướt cả một bên vai của Công.

"Đéo thích"

"Sao bạn không gọi cho em?... bạn bị này bao lâu rồi"

Anh im lặng, cắn đến nhàu nhĩ hai bên vai cậu như con mèo nhỏ tập nghiền thức ăn.

Tiếng sải bước càng nhanh dần, Công chẳng tốn chút sức mà bế Bách vào nhà vệ sinh mà khóa trái cửa lại. Cậu cũng nhanh tay đặt anh ngồi lên bồn rửa tay, tay xuýt xoa ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt.

Bách đẩy ra, bấu vào áo Công, kéo cậu lại gần để nước mắt nước mũi được lau bớt đi, dù là đồ stylist đấy nhưng Công mặc kệ, tay cứ xoa lên lưng anh mà từ tốn hỏi

"Em thương, Bách ngoan, đừng khóc"

Bách ngừng chút, tay nới lỏng ra rồi anh dựa đầu hoàn toàn lên lớp áo mỏng, bên dưới là những múi cơ bụng lấp ló. Hơi ấm nhẹ cùng mùi nước xả vải dịu dàng cuốn lấy Bách khiến anh mơ màng, để mặc cho tay Công xoa lên lưng anh từ tốn.

Thấy tiếng thút thít của anh yêu bé lại, Công nhấc cằm anh lên để cậu ngắm nghía hàng mi rũ ướt và đôi mắt ngấn lệ của anh, gợi - vô cùng. Công khụy xuống, đặt 2 tay sang 2 bên anh để cằm cậu tựa lên vai anh, cọ lên má phính, đỏ hây hây của Bách.

"Em xin lỗi. Em sai rồi Bách ơi"

"Anh không cần, anh chỉ muốn Công thôi"

Tiếng Bách mềm, rất khẽ như cố gắng thoát ra khỏi vòm họng đã vốn quen lời sắt đá. Công sững lại ngỡ ngàng rồi cười khờ mà nói

"Em vẫn là của bạn, luôn luôn và mãi mãi. Dù em có bay xa, bay khắp thiên hà, em vẫn sẽ luôn hướng về bạn mỗi khi em cần trở về"

"Dù em có lúc vô tình hay bỏ lỡ những điều nhỏ mà bạn để tâm nhưng em xin hứa cả đời thằng Công này không bao giờ muốn làm vậy để bạn tủi lòng"

"-Và Bách, tinh tú, tinh hoa, tinh nhuệ của lòng em, sẽ luôn ở cạnh và tự hào vì thằng chồng của bạn sáng nhất trong cái tinh hà này, đúng chứ?"

Anh khẽ gật, lồng ngực nhấp nhô theo từng làn khí anh hít vào giúp anh bình ổn hơn. Bách ngước lên, tay quàng qua cổ Công, kéo cậu lại mà thủ thỉ.

"Anh có... nhưng lâu lâu nhớ gọi điện cho anh, nhắn cho anh, đừng để anh lo"

"Vâng, em sẽ nhắn, sẽ gọi. Bách ngoan, đừng giận em nha. Răng thỏ cắn nát áo em mất thôi"

Công ôm lấy anh sát vào lòng, hôn lên vành tai đỏ au và đôi mắt đang sưng húp lại. Những nụ hôn nhẹ chuyển dần qua đôi môi mọng rồi dần dà mạnh bạo hơn. Lưỡi Công ướt át cố xâm nhập vào nơi mật ngọt bị đóng cửa đã từ rất lâu với một sự chiếm hữu cao ngút nhưng Xuân Bách nhất quyết đẩy cậu ra, không để mọi thứ đi quá xa.

"Đừng... sắp diễn rồi mà"

"Hì, em không ngại là người cuối chào sân đâu ạ"

.
.
.

"Chị Tâm!"

Chị Thiên đứng đợi ngoài vệ sinh nam, chân liên tục giậm nhằm thúc giục người bên trong mà cũng không muốn làm phiền hai đứa nhóc. Mèo Tâm đứng đôi diện mắt chỉ dám liếc qua chỗ khác mà chờ đợi.

"Chị vô tội, nó dám chạy trên đường quốc lộ, chị cản hổng được"

.
.
.

Công quay xong phần reality cũng là lúc Bách đi nhổ thành công răng về, trộm vía không sưng cũng không ai hay vì chính tay Công đã chăm nom từ A đến Z cho anh từ ăn uống đến thuốc men. Đúng là người có kinh nghiệm có khác.

"Ăm chẵ húi~ giỏi quá ha, sắp tới đi quay lifebouy không biết có được chăm như nì không?"

"Em sẽ ngoan mà"

Bách vui vẻ, đung đưa chân qua lại mà nhắn trong group chat của Hẻm, nào là đi ăn, nào là đi diễn, mọi thứ đều xoay vòng về lại sư yên bình vốn có mà anh có lẽ sẽ đánh mất mãi mãi nếu anh lại tiếp tục chịu đựng chờ có ai để ý.

Mà, cũng phải có lúc thẳng thắn, đâm vô ngay trọng tâm mới được ai đó quan tâm. Bách nghĩ xong quay sang Công đang rà soát qua đống beat của team producer, tự hỏi rằng cũng có phải vì bài hát lay động lòng người mới có thể khiến Công sẵn sàng ở lại với anh không? Có phải thế nên hôm quay reality, Công nó mới không đuổi anh về không? Nghĩ đến việc bạn trai nghe thấy lời tâm tình mật ngọt của anh mà anh cũng có chút sướng rân mà đỏ mặt.

"À, Bách ơi, hôm bữa em thấy có bài lấy voice AI của bạn làm rồi đăng trên thread, bạn đã báo cáo công ty chưa?"

"Hả?"

Bách nằm ngửa cổ ra trên ghế bỗng chốc ngồi bật dậy khiến anh có hơi choáng váng nhưng vẫn có ngượng mà nghe Công nói.

"Nào là beat Illit, NewJeans, nào là "hứ". Em biết mấy bạn fan hay trêu bạn hay làm nũng nhưng biến tấu giọng bạn theo kiểu đó cũng... buồn cười quá thể"

Công cười tươi, mắt vẫn đăm vào màn hình sáng lên xuống nhưng đoạn beat cao, thấp mà không nhìn ra hai hàng lông mày skinship và khói bắt đầu bốc lên từ mái tóc đọt dừa của Bách

"Có bắt em nhảy popping cả năm cũng không dám tưởng tượng bạn là người làm bài đấy đâu. Em nghe có nửa là thấy sến rện cả ng-"

"ĐỒ CON CÔNG CHÓ CHẾTTTT!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co