Chap 7
Quầy pha chế buổi sáng đông người hơn bình thường, một phần vì có nhân viên mới, phần vì Thành Công hôm nay có biểu hiện rất lạ thường: cười nhiều, giọng nhẹ, còn... kiên nhẫn một cách bất thường.
Chỉ riêng vậy thôi đã khiến cả nhóm nhân viên đứng sau quầy tò mò dán mắt theo dõi.
"máy pha cà phê này dùng như thế nào hả bạn?" Bách hỏi.
Sau khi nghe Bách hỏi xong, Công nhanh chóng đặt một chiếc ly thủy tinh lên bàn, xoay người lại nói với giọng nghiêm nghị mà lại mềm xèo:
"Rồi, Bách nhìn kỹ nha. Đầu tiên là xay hạt. Bấm nút này thôi, đừng bấm lung tung."
Bách gật đầu lia lịa như một học sinh gương mẫu đang chăm chú nghe giảng:
"Tớ biết rồi. Có mỗi nút này đúng không?"
"Ừ, nút này." Công chỉ đúng nút start grinder, rồi lùi lại xíu cho Bách thao tác.
Nhưng vừa khi Công còn chưa kịp đứng thẳng, kịch, Bách đưa tay... bấm đúng cái nút lớn nhất, sáng nhất, hoàn toàn không phải cái mà Công chỉ.
Máy xay bên cạnh không chạy, nhưng máy pha lại khởi động chế độ xả hơi làm sạch vòi.
Một luồng hơi nóng kèm tiếng "xìiiii!" phun thẳng lên trời, khiến Bách giật nảy mình.
Công bật người tới chắn trước Bách như một bản năng, Công sợ bạn bị bỏng.
"Bách! Sao bạn bấm nút đó!?"
"Ơ... tại nó to nên tớ tưởng nút to nhất là nút quan trọng..."
"Trời đất, Bách ơi là Bách"
Công chống tay lên bàn, thở dài một cái, nhưng trên mặt lại hiện rõ nét đang không nỡ mắng bạn, chỉ toàn là sự lo lắng thôi.
Ở góc quầy bên kia, hai nhân viên đứng nhìn, gật gù:
"Ủa nãy giờ tui làm sai một chút là bị ổng la liền mà?"
"Đúng rồi! Sao tới phiên cái bạn mới này thì lại dịu dàng ân cần dữ vậy?"
"Hình như hai người có gì đó, tui nghi lắm"
"Không phải hình như, là chắc luôn."
Sau khi tắt máy, Công quay lại, lấy tay kiểm tra xem hơi nóng có làm đỏ tay Bách không.
"Nè, chìa tay ra cho tớ coi. Bạn có bị nóng không?"
"Không... tớ chỉ giật mình thôi." Bách ngoan ngoãn đưa tay ra cho Công xem.
"May quá." Công thở phào.
"Rồi, lần nữa. Nhưng Bách đứng sau lưng tớ đi, để tớ chỉ từng bước."
Thế là Bách di chuyển lại đứng sát phía sau lưng Công, gần đến mức tóc chạm vào lưng áo. Tai Công đỏ lên thấy rõ nhưng anh vẫn đang cố giữ bình tĩnh.
"Rồi, nhìn tay tớ nha" giọng Công nhỏ lí nhí.
Công cầm hạt cà phê đổ vào máy, rồi bấm nút một cách chậm rãi để Bách theo dõi.
"Thấy chưa?"
"Ừm... Công làm lại lần nữa đi, tớ chưa kịp nhìn rõ."
"Bách nói vậy là do muốn đứng sát tớ có đúng không?" Ngại thì ngại nhưng Công vẫn không bao giờ quên việc chọc Bách.
Bách cười khúc khích: "Tại Công làm nhanh quá chứ bộ."
Công quay đầu lại liếc nhẹ, gặp ngay đôi mắt tròn xoe của Bách, tim lập tức đập loạn lên.
Từ xa, một nhân viên lại thì thầm:
"Nhìn kìa! Trời đất ơi hai người đó cứ kiểu gì á. Dạy cách dùng máy pha cà phê thôi mà như đang quay phim tình cảm vậy đó"
"Có ai thấy tai ông Công đang đỏ ửng lên không?"
"Người ta mắc cỡ đó!" Các bạn nhân viên nói xong liền nhìn nhau cười toáng lên.
Đến lượt Bách thao tác lại. Bách tự tin bấm nút xay hạt, lần này... đúng nút thật.
Nhưng hạt xay ra chưa được năm giây thì bụp, Bách quên để portafilter phía dưới nên bột cà phê đổ tung tóe xuống bàn.
Cả quầy nhìn cảnh đó sững lại đúng 2 giây.
Rồi Bách lí nhí: "Công ơi... tớ quên để cái... cái... ly để bột"
"là Portafilter." Công đáp, nhưng giọng lại mềm như kẹo bông.
Bách cúi mặt xấu hổ: "Huhu tớ xin lỗi..."
Các nhân viên khác nín cười tới mức đỏ cả mặt.
Công chống hông, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ đầy cưng chiều:
"Không sao. Đổ một lần thì bạn sẽ nhớ kĩ hơn. Lại đây, tớ dạy lại từ đầu."
Bách ngước lên, mắt long lanh: "Công đừng giận nha..."
"Tớ giận nổi với bạn đâu..." Công bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của Bách.
Bách đơ người. Nhân viên đơ người. Cả quầy... hóa đá. Một cô nhân viên thì thầm:
"Công mà xoa đầu tụi mình thì chắc ngày đó là ngày tận thế luôn á..." bạn nhân viên còn lại gật gù tỏ ý đồng tình:
"Ờ, người ta đối xử đặc biệt thấy rõ luôn mà."
"Thuyền Công – Bách tôi xin phép căng buồm xuất phát!"
Công thì quay lại hướng dẫn tiếp cho Bách, nhưng trong lòng đã sớm xác định: Vừa là đào tạo nhân viên, vừa là chăm sóc cho người ấy. Hai việc, nhưng kết quả... giống nhau y hệt.
Sau vài lần làm đổ bột, lắp sai portafilter, rồi quên bật máy... cuối cùng thì Bách cũng đứng trước chiếc máy pha cà phê với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Công... lần này tớ làm được đó. Nhìn kỹ nha."
"Ừ, tớ đang nhìn đây."
Công khoanh tay, đứng ngay cạnh, nét mặt căng thẳng y như đang theo dõi một ca phẫu thuật tim vậy.
Bách hít một hơi sâu, cho bột vào, gạt phẳng, gắn portafilter vào máy, đúng kỹ thuật, không lệch một chút nào.
Rồi cậu bấm nút chiết xuất.
Dòng cà phê sánh vàng bắt đầu nhỏ xuống. Tách cà phê dần đầy lên, mùi thơm lan ra khắp cả quầy.
Đến khi giọt cuối cùng rơi xuống, Bách thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ đi được một gánh nặng trên vai.
"Tớ làm được rồi... Công ơi, tớ làm được rồi!!" Bách quay phắt sang nhìn Công, khuôn mặt sáng rỡ, mắt long lanh đầy tự hào.
Công nhìn ly cà phê, rồi nhìn Bách.
Rồi... Công đột nhiên túm lấy vai Bách và ôm một cái thật chặt.
"Bách giỏi quá trời luôn!!" Giọng Công phấn khích như vừa chứng kiến kỳ tích.
Toàn bộ nhân viên trong quán lập tức đứng hình.
Một bạn đang đánh kem sữa... đánh tới rớt luôn cái whisk.
Một bạn khác đang lau ly... lau tới tay đỏ mà không hay.
Bà cô khách đang ngồi trong góc thì trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Còn Công vẫn ôm Bách, không buông ra, hạnh phúc hơn cả người mới trúng số. Bách thì đang nằm gọn trong vòng tay Công, ngại đến đỏ cả mang tai:
"Công... buông... buông ra, mọi người đang nhìn"
Công giật mình nhưng vẫn giữ hai tay trên vai Bách, cúi xuống nhìn ly cà phê như đang nhìn một món bảo vật:
"Không, để tớ nhìn bạn một chút đã. Trời ơi... Bách làm được thiệt nè."
Cách nói, cách nhìn, cách cười, tất cả đều quá mức thân mật giữa "quản lý – nhân viên mới".
Đám nhân viên đứng sau quầy nhìn nhau, rồi... đồng loạt rút điện thoại ra.
*TEAM PHA CHẾ CHÍNH NGHĨA
Nhân viên 1
Mấy người coi chưa??? anh Công ôm bạn nhân viên mới luôn rồi đó 😭😭😭
Nhân viên 2
Nãy tui đứng cách 3 mét mà còn ngửi được mùi tình yêu á trời ơi
Nhân viên 3
Thề luôn, lần đầu thấy ổng mất bình tĩnh kiểu đó. Ôm người ta công khai trước mặt một đống người vậy luôn
Nhân viên 2
Tui thấy chưa tới 24 tiếng mà hai người này tiến triển 24km luôn rồi á.
Nhân viên 3
Công còn xoa đầu bạn Bách nữa huhu tui thấy sợi dây lý trí cuối cùng của mình rụng mất rồi.
Nhân viên 4
Đề nghị đổi tên nhóm chat thành:
Hội Những Người Chứng Kiến Tình Yêu Từ Đêm Mưa Tới Quán Cà Phê.
Nhân viên 3
em là người mới nên không thấy được cảnh dưới mưa ấy😭 tiếc quá đi mất.
Nhân viên 1
Ủa mà không ai cản hả?
Nhân viên 3
Cản cái gì? Người ta đang tương tác với nhau dễ thương gần chết, ai nỡ cản??
Nhân viên 2
Ủa còn đoạn Công nói "để tớ nhìn Bách chút đã" nữa, tui rùng mình luôn á, phim Hàn không có cửa luôn.
Nhân viên 4
Tui ship cặp này từ lúc Công xoa đầu Bách rồi. Giờ chính thức chèo thuyền.
Các thuyền viên của đoàn đâu hết rồi!
Nhân viên 2
Đây rồii!!!
Tui đề xuất mai làm banner treo quán luôn.
Trong lúc nhóm chat vẫn còn bùng nổ, Công và Bách thì vẫn đang đứng dính lấy nhau ở quầy.
Bách cầm ly cà phê đầu tiên cậu tự pha được, vẫn còn mỉm cười, nhưng xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Công.
"Công, hồi nãy... ôm hơi mạnh đó."
Công chỉ cười: "Tại tớ vui quá nên không kiềm chế được, tớ xin lỗi nha."
Bách cúi đầu: "...Tớ cũng vui lắm"
"Vậy từ giờ Bách pha ly nào tớ cũng sẽ là người thử đầu tiên. Bách thấy được không?"
"Cũng được..."
Một nhân viên từ xa thấy cảnh đó, giơ điện thoại lên nhắn vào nhóm:
*TEAM PHA CHẾ CHÍNH NGHĨA
Nhân viên 2
⚠️ CẬP NHẬT TIN TỨC NÓNG:
Anh Công muốn là người thử vị những ly nước đầu tiên mà Bách pha.
Mọi người ơi, tui chịu hết nổi rồi, tui CHẾT ĐÂY.
*NHỮNG CHÀNG TRAI CÁ TÍNH
Quang Huy
nghe đồn anh Bách mới xin đi làm thêm hả cả nhà?
Phước Thịnh
ủa vậy hả, t mới biết luôn đó
Thái Ngân
thôi em đi làm chi cho khổ, về anh nuôi cho
Thành An
cái thân già anh lo còn chưa xong thì đòi lo cho ai nữa
Vương Bình
đọc mà tổn thương dùm
Thái Ngân
đớn lắm☺️
Đỗ Nam Sơn
hời ơi sáng em mới gặp ảnh trong quán cafe nè
Phước Thịnh
vậy là ảnh làm thêm thiệt hả
Đỗ Nam Sơn
đúng rồi, ảnh bận áo sơ mi trắng khoác thêm cái tạp dề màu nâu nhạt có mấy hình con thỏ nữa trông dễ thương lắm
Xuân Bách
ý là sao ai cũng khen t dễ thương hoài vậy? t ngầu mà?? sao kh khen t ngầu đi
Quang Huy
anh mà ngầu nổi hả
Xuân Bách
giỡn mặt😠
Đỗ Nam Sơn
em chưa nói xong màa
Vương Bình
nói tiếp đi em
Thái Ngân
cái nhóm gì chuyên gia nhảy vô họng người ta kh à
Đỗ Nam Sơn
thì em bước dô quán gặp ảnh em cũng bất ngờ, xong cũng lại nói chuyện với ảnh mà em đang nói thì cứ bị ông nào ngồi ở trong góc tường nhìn miết luôn.
em sợ hãi luôn mà, xong mấy lúc em đụng chạm anh Bách xíu là cái người đó ho lên vài tiếng.
Thái Ngân
gì ghê vậy em, mới ngày đầu đi làm mà có người tia rồi hả
Xuân Bách
anh biết người đó là ai không?
Thái Ngân
whoooo
Xuân Bách
Thành Công
Phước Thịnh
ối dồi ôi, oan gia ngõ hẹp thế nhỉii
Thành An
anh rễ tương lai có tính hơi chiếm hữu nha
Quang Huy
chắc ảnh gia trưởng lắm
Xuân Bách
kệ đi trai đẹp mà gia trưởng anh cũng cắn răng yêu luôn 👉🏻👈🏻
Vương Bình
ủa sao nay không chối như mọi hôm đi?
Thái Ngân
nó bỏ bùa hay sao mà m lật mặt nhanh dữ vậy, bữa mới kêu hơi thích thích nay chắc sẵn sàng dâng trọn tấm thân cho người ta rồi
Xuân Bách
bạn dễ thương lắm íiii, hồi sáng bạn chỉ em làm việc tận tình lắm mà kh la hay mắng em câu nào dù em làm sai
Đỗ Nam Sơn
thì ảnh chỉ dịu dàng với mình anh đó còn gì
chứ lúc em ngồi uống nước thấy mấy bà nhân viên tụm lại nói 6 ổng quá tr, có bà nhân viên mới làm sai xíu là ổng la làng um sùm rồi.
Xuân Bách
ủa vậy ha...
Quang Huy
sao mà ảnh khờ
Phước Thịnh
mấy người có tình yêu dô là lú lẩn vậy đó hả?
Xuân Bách
hihihihihihihi
#Trở lại với DillanSon
Từ hôm cả hai cùng đi ăn, mạch trò chuyện giữa họ vẫn đều đặn mỗi ngày, nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng đủ khiến người ta phải siêu lòng. Sơn thì càng lúc càng lún sâu vào thứ tình yêu ấy, cứ mỗi khi Sơn nhìn thấy tin nhắn của anh là tim lại đập loạn hết cả lên.
Lên lớp, chỉ cần anh đặt câu hỏi thôi là cậu lập tức giơ tay. Không phải vì biết đáp án hay muốn thể hiện gì, mà là vì cậu muốn được thầy nhìn mình, muốn nghe tiếng anh khen một câu "giỏi lắm".
Về nhà thì y như rằng, cậu sẽ nhắn một tin hỏi thăm, thêm vài lời dặn dò ngây ngô nhưng vô cùng chân thành dành cho anh.
Cho đến một ngày, cảm giác "chỉ được gặp vài tiếng mỗi ngày là không bao giờ đủ" bỗng trỗi dậy, kéo Sơn đi đến một quyết định. Cậu mở điện thoại, tim đập rộn cả lồng ngực.
Đỗ Nam Sơn → Dillan Hoàng Phan
Đỗ Nam Sơn
thầy Hoàng ơi...
Dillan Hoàng Phan
oi thay day
Đỗ Nam Sơn
dạo này học mấy bài mới em thấy còn nhiều kiến thức lạ quá...
nên... thầy có thể dạy kèm thêm cho em được không ạ?
Thầy Hoàng gõ hơi lâu hơn mọi khi.
Dillan Hoàng Phan
de thay suy nghi da, dao nay thay hoi ban...
(để thầy suy nghĩ đã, dạo này thầy hơi bận)
Cậu vội vã nhắn tiếp, gần như níu lấy tay áo của anh qua màn hình.
Đỗ Nam Sơn
đi mà thầy... em năn nỉ đó... 🥺
Chỉ vài giây sau, anh liền trả lời
Dillan Hoàng Phan
hmmm... thoi duoc roi.
Đỗ Nam Sơn
thầy đồng ý hả thầyyy!?
Dillan Hoàng Phan
dung vay. Moi tuan minh se hoc 3 buoi, vao thu 3 – 5 – 7 nhe.
Đỗ Nam Sơn
em cảm ơn thầy nhiều lắm lắm luôn đó!
Dillan Hoàng Phan
khong can cam on. Chi can em tien bo la thay vui roi.
(không cần cảm ơn. Chỉ cần em tiến bộ là thầy vui rồi)
Những dòng tin nhắn không dấu, vốn khó đọc với người khác, lại trở thành điều đáng yêu nhất đối với Nam Sơn lúc này. Cậu không ngờ rằng chỉ cần mở lời, ước muốn của mình lại được thầy chấp nhận dễ dàng đến vậy, như thể anh vẫn luôn âm thầm muốn ở gần cậu nhiều hơn vậy.
Đêm hôm ấy, cậu ôm điện thoại mà trằn trọc đến sáng, niềm vui cứ chạy vòng vòng trong ngực không chịu yên.
Và rồi... sáng hôm sau.
Sơn lê bước vào lớp với đôi mắt thâm nhẹ vì thức đêm, người thì uể oải, đầu óc quay như chong chóng. Nhưng vì tiết đầu là tiết của thầy Hoàng nên cậu nhất quyết không nghỉ.
Càng ngồi, đầu óc cậu càng nặng. Đến lúc thầy cần một người dịch bài luận văn khó, anh liền gọi:
"Nam Sơn, em lên dịch đoạn này giúp thầy nhé."
Nghe tên mình, Sơn giật mình đứng dậy, cố gắng bước lên dù chân đã mềm nhũn như nước. Cậu không muốn làm thầy thất vọng.
Nhưng khi chỉ còn cách bục giảng vài bước, tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Tiếng bạn học xung quanh hốt hoảng vang lên như từ rất xa.
Sơn ngã xuống.
Khi mở mắt ra...
Trần nhà trắng toát. Mùi khử trùng thoang thoảng.
Bệnh viện.
Sơn đảo mắt nhìn xung quanh, và trái tim cậu khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang gục đầu ngủ ở cạnh mép giường.
Là thầy Hoàng.
Chiếc giường nhúc nhích khi cậu cố ngồi dậy, khiến anh bừng tỉnh. Vừa thấy cậu, thầy đã hoảng hốt đứng lên:
"Nằm xuống" Giọng anh đầy lo lắng.
"Em... em bị sao vậy thầy?"
"Em thức khuya, bỏ ăn sáng, ngủ không đủ giấc. Em ngất vì bị suy nhược cơ thể đó em có biết kh hả?"
"Sao lại nghiêm trọng vậy..." Sơn lí nhí.
"Em còn nói được câu đó nữa hả?" Giọng thầy cao lên một chút, nhưng run run.
"Sao em thấy mệt mà không báo thầy? Lỡ trong lớp em ngã va đầu xuống cạnh bàn hay đâu đó thì sao, nguy hiểm lắm đó em có biết không?"
"Em không sao đâu mà... thầy đừng lo."
Câu nói nhẹ hều của cậu lại khiến thầy Hoàng siết môi, ánh mắt đau như bị chạm vào điểm yếu.
"Thầy hết cách với em rồi. Em coi thường sức khoẻ của mình như vậy... thì từ giờ đừng nói chuyện với thầy nữa."
Nói xong, anh lập tức quay người. Không nhìn Sơn. Không thêm một lời.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại bằng một tiếng cạch nhỏ, nhưng cũng đủ làm lòng Sơn nặng trĩu đi.
Cậu nằm đó, trái tim nghẹn lại, không biết mình đã sai ở đâu.
Cậu chỉ không muốn thầy phải lo lắng cho mình thôi mà...
Vậy mà... điều đó có thể khiến thầy buồn và giận đến mức như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co