Truyen3h.Co

bmas | răng thỏ

04 - hogsmeade

softsyntaxx

những tia nắng mùa đông vàng rực chiếu lên hàng mi thưa của grynffindor đang ngủ say. xuân bách khẽ cựa mình và lúc này nó mới nhận ra hương hoa nhài trong phòng hôm qua mới chỉ nhàn nhạt, không đủ để nó tỉnh táo thì hôm nay lại đậm đặc lạ thường. nó ngồi dậy, tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch, trên cánh tay còn hằn nhiều vết chứng tỏ cho một giấc ngủ sâu rất tuyệt vời. nó vươn vai một cái, xuân bách cảm thấy như mình được tái sinh.

cho tới khi cánh tay của nó chạm vào vật mềm mềm bên cạnh.

xuân bách như muốn nhảy ngay từ tháp grynffindor xuống, tại sao thành công lại ở đây, vào lúc này, làm thế nào mà cậu ta vào được nhà grynffindor? đêm qua liệu lại có chuyện gì xảy ra nữa không?

xuân bách giật nảy mình nhảy khỏi giường, đứng trước gương, sờ tay lên cổ mình kiểm tra, không thấy đau nhức, cũng không thấy vết gì. nó vạch áo lên, xoay một vòng trước gương, không có dấu hiệu gì nốt. thế không lẽ đêm qua thành công chỉ đơn giản đến phát pheromone cho nó ngủ ngon hơn thôi hay sao?

đếch tin.

xuân bách nhíu mày như nhớ ra điều gì đó, nếu hôm qua thành công vào phòng nó, vậy thì có nghĩa là thằng chết tiệt này đã nhìn thấy cảnh nó cầm áo thằng đó hít lấy hít để rồi à?

- vãi...

xuân bách thật sự sụp đổ. hình tượng phù thuỷ alpha ngang tàn mà vẫn xuất sắc bấy lâu xây dựng nay vỡ tan tành, mà lại còn là trước người mà nó ghét điên ghét đảo. ba mẹ ơi, con trai thật ngu xuẩn quá mà. xuân bách khuỵu gối xuống thành giường, gục đầu vào đệm thở dài.

mấy tiếng động bất mãn mà xuân bách gây ra tất nhiên khiến thành công tỉnh giấc. nhìn grynffindor trước mắt đang thở ngắn than dài, cùng áo phông mỏng tanh để lộ hai bắp tay được che kín bởi các hình xăm chẳng ăn nhập với hai bầu má phúng phính và cặp răng thỏ trên mặt gì cả. thành công không khỏi đưa mắt liếc qua phần da sau cổ, nơi cậu đã từng bơm tới bơm lui pheromone của mình vào. hình như là cũng có chút tác dụng, vì giờ xuân bách cần hương hoa nhài để có thể thư giãn và ngủ thật ngon.

- răng thỏ ơi.

giọng nói đầu ngày của thiếu niên mới lớn trầm và đục nhưng không kém phần quyến rũ. tại sao xuân bách lại nghe thấy được cả năm phần nũng nịu yếu đuối ở trong đó vậy? từ cái thằng chết vầm đã cắn lấy cắn để tuyến thể của nó, mặc nó la oai oái mà bơm thẳng pheromone của bản thân vào.

- câm ngay.

xuân bách xoay người đối diện thành công, mặt đanh lại tối sầm. tốt nhất đừng chọc nó điên lên nếu không khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ ăn trọn một quả đấm yêu thương hạng nhất. xuân bách vùng vằng vậy thôi chứ thành công đã nắm được điểm yếu của nó rồi, mà thật ra là tạo ra điểm yếu cho nó.

mùi hoa nhài lại một lần nữa xộc thẳng lên mũi, chạy vào đại não xuân bách. cả cơ thể nó không tránh khỏi việc trở nên mềm oặt ra như cọng bún. thành công ngồi dậy, đưa tay nhấc nó gói trọn vào lòng, sao thằng này khoẻ thế, xuân bách đẩy tay thành công ra nhưng không nổi. sức mạnh của nó bị pheromone hoa nhài kia đóng chặt vào rồi.

- răng thỏ ơi.

thành công dụi đầu vào hõm cổ xuân bách, công nhận alpha này thật cứng đầu, dù cậu có dí sát sống mũi cao thẳng vào cần cổ xuân bách thì pheromone cam bergamot ranh mãnh cũng không chịu tuôn ra. xuân bách kiềm chế bản thân thật sự tốt, thế này thì không phải lo mỗi khi để răng thỏ một mình rồi, răng thỏ sẽ không bao giờ bị dẫn dụ bởi omega hay enigma nào khác.

thành công dụi mãi không tìm thấy pheromone cam thanh dịu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, há miệng cắn ngập cần cổ của xuân bách khiến nó bật lên một tiếng đau đớn, và rồi thì hương cam bergamot dễ chịu bắt đầu toả ra liên tục không dừng để thành công khoái chí đón lấy.

- thằng chó...

xuân bách khẽ cựa mình nhưng vẫn không thoát ra khỏi vòng tay gầy mà chắc của thành công. ôi mẹ ơi, công tập luyện rèn giũa cơ thể bấy lâu của con vô dụng rồi, đổ sông đổ bể mất thôi.

- ơi.

mặc cho xuân bách làm loạn, hết vùng vẫy lại đến chửi rủa, thành công vẫn chỉ quan tâm tới tuyến thể đang không ngừng phát ra pheromone cam bergamot khoái khẩu của cậu, không quên tăng thêm pheromone hoa nhài của mình để trấn áp xuân bách. đôi môi thiếu niên thư sinh học bá cao lãnh miết nhẹ lên cổ đối phương, rồi trượt xuống hai bắp tay nơi những dấu mực uyển chuyển ôm lấy. càng làm càng thích thú, xuân bách miệng thì nói ghét nhưng vẫn đang nằm trong lòng cậu đây, hai vành tai lẫn tuyến thể thì cứ đỏ rực nóng ran như lửa đốt.

- răng thỏ ngoan cho anh hôn một lúc nhé.

- cái đ-..??????

xuân bách phản ứng kịch liệt. ghê quá, có thấy sến chết cha ra đây không, tự dưng anh em cái nước nôi gì ở đây? nó gồng hết sức giơ hai tay với ra sau đánh bem bép vào tai thành công, từng cú đánh giáng xuống như muốn đánh bay hết kí ức ra khỏi đầu ravenclaw nọ khiến thành công đang quấn quýt với da thịt của xuân bách cũng phải dừng lại, cười bất lực:

- răng thỏ ích kỉ quá, cho hôn một chút cũng không chịu.

- mày im ngay.

- gọi là anh, nếu không anh hôn tiếp.

xuân bách định cãi lại nhưng mùi hoa nhài có vẻ không biết đùa, nó ngậm cục tức như ngậm bồ hòn làm ngọt, uất ức đến đỏ bừng cả mặt ( chứ không phải nó xấu hổ đâu), răng thỏ lấp ló sau bờ môi mọng, lí nhí:

- anh không được làm thế.

- với ai?

- tao.

- không đúng rồi.

thành công lắc đầu cau mày, nở nụ cười nhạt cúi xuống bờ vai quen thuộc, răng thỏ nói sai mật khẩu rồi, không kích hoạt được khả năng kiềm chế của enigma đâu nha.

- anh không được làm thế với bách.

giọng thỏ con mực full vai run như sắp vỡ cùng lời nói ngọt ngào ( thật ra là chát chúa nhưng chỉ cần là bách nói, công sẽ cho đó là lời ngọt ngào) khiến thành công hơi bất ngờ một chút. nếu là thành công của mấy năm trước sẽ không ngờ đến một ngày cậu được ngồi trong phòng xuân bách, bơm ngập pheromone của mình vào tuyến thể mùi cam man mát này, thoả thích đưa môi chu du khắp ngóc ngách da thịt, rồi lại được chiêm ngưỡng gương mặt tức tưởi đến đáng yêu thế này của alpha nhà grynffindor nổi tiếng ương bướng ngang ngạnh. thôi được rồi, thành công chịu thua, không trêu nữa.

- tôi không trêu bách nữa đâu.

- mẹ mày thằng chó.

xuân bách ngồi trong đại sảnh đường lơ đãng cắn một miếng bánh mì phết bơ đường, vị ngòn ngọt tan dần trong miệng. mấy ngày nay lịch học và tập luyện vẫn dày đặc như thế nhưng nó không còn thấy kiệt sức như tuần vừa rồi, thậm chí còn hớn ha hớn hở nở cười toe toét mỗi khi nhìn thấy anh em trong đội tập quidditch đến bở hơi tai. đừng hỏi nó tại sao, vì giờ nó là alpha bị đánh dấu rồi, mà pheromone của enigma không những không khiến alpha bị ảnh hưởng về mặt tình dục mà còn khiến cho alpha càng ngày càng sảng khoái hơn, nếu như sử dụng một lượng vừa đủ. cứ mỗi lần tập quidditch xong thành công lại theo thói quen ngồi cạnh xuân bách, dù cho đình dương có nhìn như muốn chọc xuyên qua người cậu, rồi lại nhướng mày nhìn xuân bách một cách khó hiểu.

- mày với công thân nhau từ khi nào thế?

- có thân đâu.

xuân bách choàng tay qua vai đình dương, kéo thằng cốt lại gần mình, cụng đầu rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

- để anh nói cho em biết. đây là mối quan hệ đôi bên có lợi.

- rồi thằng công được gì?

sau khi nghe xuân bách với đôi mắt lấp la lấp lánh kể về sự kì diệu mà pheromone của thành công mang lại cho thể chất và tinh thần của nó, đình dương chống tay lên hông, mẹ ơi sao tự dưng thằng cốt của con nó lại ngu ngang nhiên như thế này?

- được rồi bách. giờ tao có thể hiểu thế này, mày đã bị thành công đánh dấu và giờ mày trở thành alpha của nó.

đình dương vừa dứt lời xuân bách liền nhảy bổ tới bịt miệng thằng cốt trời đánh lại, hai đứa vật nhau xuống nền đất chí choé.

- sao mày dám nói thế????

xuân bách hai tay túm chặt lấy tai đình dương ra sức cấu véo mặc thằng bạn la hét tùm lum. sao thằng này lại dám nói huỵch toẹt ra rằng xuân bach đã bị đánh dấu cơ chứ, đang thanh thiên bạch nhật, người nào đi qua nghe được là chết nó. bên kia cũng đâu chịu thua, đình dương quặp hai chân vào cổ xuân bách mà ghìm chặt. tổ sư, nó nói đúng quá rồi mà sao lại đánh nó như thế?

hai đứa vật nhau một hồi tự mệt tách nhau ra thở hồng hộc. đình dương ngồi dậy nhìn vào mặt thằng bạn mình, thở dài:

- bách ơi. sự thật đấy.

đâu phải xuân bách không biết đâu là thật, nó cũng đâu muốn tự lừa dối mình. nhưng bỗng dưng một đêm nọ bị đánh dấu bởi cái người mà nó ghét ơi là ghét, rồi lại phụ thuộc vào người đó thì nó nên đối diện làm sao? nó cũng đã có tí tình cảm nào đâu?

thái độ của thành công đối với nó xuân bách ít nhiều cũng đã cảm nhận được, nhưng nó vẫn không dám tin, lỡ đâu người đẹp nhà ravenclaw ghét nó nên định giăng bẫy tình yêu rồi đạp cho nó một cú đau điếng người thì sao?
cứ nghĩ đến viễn cảnh này là miệng xuân bách đắng nghét, nó lường trước tới viễn cảnh này rồi mà vẫn bị cắn cho tơi tả.

ông trời ơi có thấy số phận hẩm hiu của xuân bách con không?

chung kết quidditch đang đến gần. năm nay ravenclaw đã xuất sắc vượt qua slytherin để tiến vào vòng chung kết, đối đầu với grynffindor. hồng sơn thở ngắn than dài trên bàn gỗ quán ba cây chổi, tay lay lay xuân bách nói rằng nhất định phải thắng thay cho thằng nhóc, nếu không tin xuân bách bị enigma nhà ravenclaw đánh dấu sẽ lan ra toàn bộ cái hogwarts này.

tất nhiên xuân bách không nể nang gì mà dùng bùa choáng lên người thằng nhóc. cho bõ ghét.

đấy đối với người khác thì mạnh tay thế, mà lúc bị người ta cắn thì không như vậy đi, chỉ dám dùng phép sau khi người ta đã ngủ.

dành thời gian rảnh vào cuối tuần ở hogsmeade đã trở thành một thói quen của xuân bách và hội bạn của nó. mùa đông ở hogsmeade đẹp mê hồn. con đường lát đá chạy dọc làng được quét sạch tuyết, để lộ những phiến đá xám sẫm còn ẩm nước phản chiếu ánh sáng nhạt của bầu trời mùa đông. từng ống khói nhả ra những dải khói mỏng uốn lượn chậm rãi. gió thổi mang theo mùi gỗ cháy, mùi đường caramel và cacao ngọt từ các tiệm kẹo. trước tiệm công tước mật, biển hiệu sơn màu sáng treo lủng lẳng, chuông cửa leng keng mỗi lần mở ra. những lọ thủy tinh lớn xếp sát cửa sổ, bên trong là kẹo đủ màu: xanh lục, tím, vàng, đỏ, lấp lánh dưới ánh sáng.

xuân bách đi dọc con đường lát đá dẫn tới bưu điện phù thuỷ ở trung tâm làng, những chiếc lồng cú xếp tầng, cánh chim đập phành phạch, lông rơi lả tả xuống nền tuyết. nó dừng lại ở một hiệu sách nhỏ, ánh đèn vàng mờ cùng giấy bút thơm mùi mực mài làm nó bỗng dưng nghĩ tới thành công. chắc hẳn đây sẽ là nơi thành công thường xuyên ghé qua mỗi lần có dịp tới hogsmeade.

đang mải suy nghĩ vẩn vơ rồi lại giật mình tát cho bản thân một cái vì đầu óc dám tự nghĩ tới tên đáng ghét kia, xuân bách bỗng nghe thấy tiếng xì xào lộn xộn ở góc đường:

- ôi không ngờ lại gặp máu bùn ở đây.

một thằng nhóc mặc áo slytherin dẫn đầu, nom có vẻ to xác, theo sau là hai thằng nhóc nhỏ con hơn, có vẻ loắt choắt. nhưng cả ba đứa đều đang rất khoái trí nhìn về góc tường gỗ đã mốc xỉn.

- nói thật đi máu bùn, mày luôn được các nhà yêu quý là vì mày đã ngủ với đa số chúng nó phải không?

thành công không phản ứng trước những lời trêu chọc mang sự xúc phạm ghê gớm và dơ bẩn ấy, một phần cậu đã quen rồi, phần còn lại là không chấp, nhà chỉ cần một người quậy phá thôi, cậu sẽ làm sợi dây lí trí cuối cùng cho. thế nên hầu hết những lần bị trêu chọc vì xuất thân và vẻ ngoài vượt trội thành công đều chọn cách im lặng, chúng nó trêu hoài trêu mãi rồi cũng phải chán thôi.

- huynh trưởng máu bùn nhà ravenclaw chắc nằm dưới thân huynh trưởng các nhà khác rên suốt đấy nhỉ?

xuân bách không hiểu sao thành công lại im lặng, phải nó là nó đánh cho bọn kia bầm mũi tím mày, khỏi đi khỏi hogsmeade luôn chứ đừng nói là quay về hogwarts. đợi mãi mà thành công vẫn cứ im lặng khiến xuân bách càng thêm bồn chồn, bụng nó như có ngàn con bướm lạo xạo vỗ cánh khiến nó nhộn nhạo hết cả lên. sao bị nói là rên dưới thân người khác cũng không biết đường mà phản lại thế? rõ ràng bơm pheromone vào người nó thiếu điều nó muốn nổ tung thôi mà giờ hiền thế này, không quen.

thật ra lúc nào thành công chả hiền, nhất là đối với xuân bách.

- này.

xuân bách bước tới hùng hổ, đứng chắn trước mặt người đẹp nhà ravenclaw.

- lũ thuần chủng mà não heo như chúng mày cũng dám nói top một như thế hả? locomotor mortis.

cầm đũa phép một cách thuần thục, xuân bách dùng phép khoá chặt chân ba thằng nhóc kia lại, dùng phép nhảy múa cho thằng nhóc đầu đàn, rồi treo ngược hai đứa còn lại lên ống khói mái nhà gần đó. này chắc là mấy đứa chíp hôi thấy thành công xinh đẹp nên muốn trêu chọc sĩ đời một tí, chứ đến cả phép cơ bản cũng không biết dùng thì tuổi gì với thành công.

- tao mà nghe chúng mày bép xép gì về thành công nữa là tao biến chúng mày thành ếch nhái, thậm chí cả heo, biết chưa?

- tại sao mày lại bảo vệ một thằng máu bùn hả? alpha xuất sắc nhà grynffindor ơi? nó cũng rên rỉ dưới thân mày rồi à?

thằng mập dù dính bùa nhảy múa vẫn mạnh miệng chọc tức xuân bách khiến hai tai nó đỏ bừng thốt lên:

- thành công là enigma đấy.

chưa kịp để ba thằng nhóc loi choi bất ngờ. một bàn tay mát lạnh nhẹ vuốt cằm xuân bách, thành công áp sát môi vào tai nó đến mức nó nghe được cả tiếng thở của ravenclaw xinh đẹp, cả cơ thể nó theo thói quen lại mềm nhũn ra. thành công đưa mắt nhìn gương mặt xuân bách đang ở cự li rất gần, tay còn lại vuốt dọc bắp tay alpha của mình, nở nụ cười quỷ quyệt nhìn ba đứa bắt nạt đang há hốc mồm:

- đụng nhầm răng thỏ của tôi rồi.

thoại cái gì mà sến muốn chết, cả người xuân bách rùng mình, do sến đấy, nhất quyết không phải do hơi thở ấm nóng của thành công cứ phả vào cần cổ nhạy cảm của nó đâu. mặt và tai xuân bách đỏ như máu, nó cảm thấy trời đất đang xoay điên cuồng xung quanh mình, nó chẳng còn nhìn thấy gì sất. sức ảnh hưởng của thành công lên nó ngày càng lớn rồi.

- mày đánh dấu xuân bách?

thành công giữ nguyên tư thế, bàn tay thon miết nhẹ quai hàm của xuân bách, tay còn lại đã mò mẫm xuống đan vào bàn tay múp míp kia, sống mũi cao dụi vào hõm vai xuân bách, trước khi nhe răng cắn vào tuyến thể hương cam còn nhìn ba đứa đang đực mặt ra mà cười một cái tà đạo vô cùng:

- biết sao giờ, răng thỏ thơm lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co