đêm thứ nhất
hóa ra trái tim xuân bách đã vụn vỡ từ lâu, chỉ là cậu đã giấu nó đi thật kỹ, kỹ đến mức khiến thành công lầm tưởng rằng sự vẹn nguyên ấy sẽ chỉ dành riêng cho một mình mình.
rốt cuộc thì, chẳng có gì cả.
;
"nó gục luôn rồi."
vũ trường giang trưng cái vẻ mặt chán ghét chỉ vào phía bàn trong, nơi góc phòng chẳng có ai thèm để ý, chỉ có chiếc đèn con phía trên chiếu rọi xuống một đầu tóc nâu rũ rượi, xuân bách khẽ thở dài. tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước không thấy động tĩnh, nó không biết mình lại làm gì khiến cậu giận dỗi đến độ không thèm trả lời, cuộc gọi đến cũng không thèm bắt máy. xuân bách đã ngồi suy nghĩ lại rất kỹ, cuối cùng vẫn không đoán ra lý do. cho đến khi trường giang nhắn tin đến, nói nó mau đón thằng bạn thân của mình về đi.
"dù sao thì cũng cảm ơn anh."
xuân bách vỗ vỗ vai trường giang mấy cái rồi lách người đi về phía thành công, người đang nằm gục mặt bên chiếc ly và chai rượu rỗng. buồn bực cái nỗi gì mà uống đến gục luôn? xuân bách đôi khi chẳng hiểu nổi con người này, đã yếu còn hay ra gió.
"ừ nhớ thanh toán giúp nó là được." thấy xuân bách khựng lại, chuẩn bị rút ví ra thật, giang mới tá hỏa ngăn cản. "cái đ- anh đùa, anh đùa thôi. nãy anh khoa trả giúp rồi."
"thầy khoa? công đến đây để gặp thầy khoa à anh?" xuân bách ngớ người, việc công uống rượu với nó đã là quá kỳ lạ, đã vậy trước đó còn gặp thầy khoa?
"ừ, có nói chuyện một chút. xong anh khoa đi trước, còn thằng công thì ở lại uống một lúc." trường giang xuýt xoa, cũng không ngờ thành công còn có mặt nát rượu như thế này. "anh mới đi kiểm hàng một tí đã thấy nó nằm ra đấy rồi."
"ừm, để em đưa cậu ấy về."
"nói thừa quá, anh gọi mày đến để đưa nó về mà? chỗ anh không có nổi cái giường mét 2 cho nó đâu."
"anh im lặng được rồi đấy."
"pfff."
trường giang cũng không có thời gian ngả ngớn trêu chọc xuân bách nữa, anh nhanh chóng lui về quầy bar đỡ cho mấy đứa nhân viên cứ í ới nãy giờ, để cho xuân bách tự xử lí thành công.
"công ơi."
nó hơi lay người bạn, nhưng hình như người kia ngủ sâu quá rồi, đến một tiếng phản đối hay gạt nó ra cũng không có, đáp lại xuân bách chỉ có tiếng thở phì phò nặng nề, nồng mùi rượu cồn. nó chậm rãi gỡ ly rượu đang nắm chặt trong tay thành công ra, bắt đầu đỡ công tựa vào mình, để cả người cậu mềm oặt đu lên người xuân bách như một con thú bông khổng lồ. người thành công vốn gầy, nên xuân bách dìu cậu đi đến chỗ taxi đỗ cũng chẳng gặp mấy khó khăn, rồi dìu cậu đến luôn trước cửa chung cư mình ở cũng vẫn ngon lành.
không phải xuân bách không biết địa chỉ chỗ cậu ở, nhưng nó không biết mật khẩu nhà cậu là thật, ai mà biết được. hết cách, chỉ có thể đưa người ta về nhà mình thôi, có sẵn phòng, sẵn giường, sẵn người để hỏi tội luôn, quá tiện.
sau khi mang con sâu rượu thành công vào nhà, nó bước thẳng vào phòng ngủ tầng một. xuân bách đặt thành công nằm ngay ngắn lên giường, hai chân hai tay cậu dù đang ngủ vẫn đặt thẳng tắp, chứ không vắt vẻo lung tung lộn xộn như đình dương. nhìn gương mặt cậu khi ngủ trông yên bình đến lạ, làm xuân bách quên mất cả việc phải lý giải tại sao con người này hôm nay lại cư xử kỳ lạ với nó như thế. rõ ràng hồi sáng vẫn còn rủ nhau đi ăn phở uống trà đá, chiều còn muốn rủ nó đi dạo quanh công viên mới mở gần nhà, chả hiểu sao đến tối lại làm như không muốn liên can gì đến bách nữa.
gạt mấy cọng tóc rơi trên trán thành công sang bên, xuân bách tiện nán lại nhìn chằm chằm bạn mình. không phải nó có ý đồ gì cả, chẳng qua bạn nó đẹp, nó muốn ngắm một chút thôi, bởi nếu bình thường mà cứ nhìn người ta như thế, thì người ta thấy kỳ mà người khác cũng thấy kỳ luôn. nhất là khi hai đứa đã lãnh không biết bao nhiêu lời chọc ghẹo của anh em trong chương trình, giờ mà thêm nữa thì mệt.
chắc thế.
"rốt cuộc bạn với thầy đã nói gì với nhau thế, hửm?"
thành công không trả lời, ừ, trả lời thế quái nào được. xuân bách tự bật cười vì hành động ngốc nghếch của bản thân, ít nhất cũng phải để đến sáng mai khi người ta tỉnh táo rồi mới hỏi cung chứ. ngắm mãi cũng thấy chán, bách nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại thì nhận ra đã gần nửa đêm, bản thân cũng phải đi ngủ chứ.
vẫn phải làm gì đó trước khi về phòng, xuân bách kéo chăn lên đắp cho thành công, nó cận thận dém chăn thật kỹ, trong khi bình thường khi đình dương đến ở lại chỉ được ném cho chiếc chăn rồi tính sao tự tính. xuân bách vẫn biết mình luôn đối xử với thành công khác một chút so với mọi người, nhưng nó chưa bao giờ dám thừa nhận.
rốt cuộc là tại sao? không biết nữa.
"ngủ ngon."
xuân bách để lại một câu cuối trước khi đứng dậy khỏi giường. nhưng chưa để nó kịp chạm chân xuống sàn, cánh tay thành công từ trong lớp chăn đã vươn ra, nắm lấy vạt áo nó. xuân bách hoảng hồn quay lại, bắt gặp gương mặt hơi nhăn nhó của cậu, đôi mắt nhắm nghiền bây giờ chỉ khép hờ. không hiểu sao xuân bách lại thấy chột dạ, cả người đơ ra như tượng gỗ.
"dậy rồi à?"
nó hỏi khẽ, vẫn không dám nhúc nhích. nó thấy công hơi nghiêng đầu, mắt liếc qua một lượt quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên mặt xuân bách. nó thấy môi cậu mấp máy.
"mệt thì ngủ đi, có gì thì mai nói."
xuân bách chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi, nhưng nó cảm giác bây giờ không phải lúc để tiếp chuyện thành công, nó sợ bản thân nhân lúc cậu say sẽ làm ra những thứ không đúng.
hoặc là thành công nhân lúc bản thân say sẽ làm ra những thứ không đúng.
xuân bách đã nhận ra ánh mắt khao khát của cậu quá muộn, nó sẽ lấy đó làm lý do cho việc bản thân cứ thế bị cậu kéo vào một nụ hôn mà không hề phản kháng. bàn tay nắm vạt áo bách khi nãy giờ đang ôm lấy bên má nó, miết nhẹ lên da, rồi trườn xuống nắm gáy nó kéo sát hơn nữa. đầu óc xuân bách như tê dại, tửu lượng nó không phải dạng vừa nhưng lại để hơi men còn sót lại trong khoang miệng thành công làm cho choáng váng, không còn tỉnh táo.
hoặc là thứ nó say không phải là men rượu.
"bách ơi," dứt khỏi nụ hôn bất chợt, thành công vẫn ôm gáy xuân bách thật chặt, không để gương mặt nó cách mình quá năm xăng-ti-mét. chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, thành công lại nỉ non. "nếu bách còn thương người cũ, vậy tại sao không đẩy tớ ra?"
"cậu là đồ tồi, bách ạ."
còn tiếp
_@rh
đặt tên fic là thức xong thức đăng fic luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co