Truyen3h.Co

[ Bmas ] Vi Vu

Vi Vu

lumxinh2009

Sài Gòn vào một buổi chiều nắng đổ vàng ươm trên những con phố trung tâm, cái không khí nhộn nhịp đặc trưng của mảnh đất này dường như càng làm tăng thêm nhiệt huyết cho đôi bạn trẻ. 

Nguyễn Thanh Công một nhà báo có kinh nghiệm khá lâu, hôm nay cậu chọn cho mình bộ outfit giản dị nhưng vẫn cực kỳ chỉn chu với chiếc áo thun trắng bên trong và khoác ngoài là sơ mi nâu đất. Cậu cầm lái, phong thái thong dong nhưng đôi mắt lúc nào cũng quan sát rất kỹ qua gương chiếu hậu để trông chừng người bạn đồng hành phía sau.

Ngồi sau lưng Công là Nguyễn Xuân Bách là một nhiếp ảnh gia,hôm nay phối oufit với chiếc áo thun đỏ rực rỡ nổi bật giữa dòng người. Bách vốn tính nghệ sĩ lại còn có chút đanh đá hay càm ràm nhưng thực chất lại rất quan tâm đến Công. 

Có những đoạn đường vắng bóng cây, Bách phấn khích buông cả hai tay, một tay giơ cao lên trời đón lấy những tia nắng nhảy múa, tay kia dang rộng như muốn ôm trọn cả bầu không khí tự do vào lòng.

Thấy xe hơi rung nhẹ vì sự hiếu động của bạn, Công khẽ giảm tốc độ, tấp sát vào lề trong một chút rồi nói vọng ra sau bằng giọng đầy quan tâm 

"Bách ơi, cậu ngồi yên cho tớ nhờ. Nắng gắt thế này mà cứ đứng lên ngồi xuống là tí nữa say nắng đấy. Bám chắc vào vai tớ này, tớ đưa cậu đến đoạn nhà hát thành phố chụp thêm ít tư liệu"

Bách nghe thế thì bĩu môi một cái rõ dài, cái giọng bắt đầu đầy vẻ "ông cụ non". 

"Cậu lầm bầm ít thôi Công ạ, tớ có phải trẻ con lên ba đâu mà cậu cứ nhắc suốt thế? Tớ đang tìm góc nghệ thuật để bài báo của cậu không bị khô khan đấy nhé. Biết thế tớ ở nhà ngủ cho khỏe, đi với cậu toàn bị nghe thuyết giáo thôi!" Bách vừa nói mặt hậm hức như dỗi cả thế giới

Công nghe Bách mắng mà không hề giận, trái lại còn khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ nuông chiều qua gương chiếu hậu.

"Rồi rồi, tớ sai, nhiếp ảnh gia đại tài ngồi yên giúp tớ là tớ mang ơn lắm rồi. Tí nữa chụp xong mình ghé quán sữa đậu hôm nọ cậu đòi ăn nhé? Tớ bao hết."

Nghe đến ăn, cái vẻ mặt đang cau có của Bách dãn ra ngay lập tức, nhưng miệng vẫn không quên vặn lại một câu

''Coi như cậu còn biết điều đấy. Mà nhớ mang bình nước lạnh trong cốp ra nhé, tớ sắp bốc hỏa vì cái nắng này với cái tính lèm bèm của cậu rồi.''

Đến một đoạn cua rộng, thấy chiếc camera hành trình đang nháy đèn đỏ, tính nghịch ngợm của Công trỗi dậy để làm dịu đi cái không khí nóng bức. Cậu rướn người về phía trước, sát rạt vào ống kính, miệng há to phấn khích như một đứa trẻ. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay trái của Công xòe rộng ra, chặn ngay trước máy ảnh như một trò đùa ngẫu hứng, làm mờ tịt cả khung hình đang thu lại cảnh phố phuòngw.

Bách ngồi phía sau suýt nữa thì bật ngửa vì hành động bất ngờ của cậu bạn. Cậu vừa cười vừa vỗ bộp một cái vào vai Công, miệng không ngừng càm ràm

''Này! Cái cậu này điên à! Tớ đang định canh góc ánh sáng đổ xuống đường mà cậu che hết rồi! Nhà báo gì mà quậy quá xá, hỏng hết cả thước phim quý giá của tớ rồi nhé!''

Công vừa lái xe vừa cười rạng rỡ, giọng đầy hào hứng

''Phá đâu mà phá, tớ đang tạo dáng đặc biệt cho nhiếp ảnh gia Xuân Bách đấy chứ. Thấy tớ quan tâm cậu không, sợ cậu chụp cảnh mãi chán nên tớ làm mẫu ảnh miễn phí cho cậu đỡ buồn ngủ nè. Cậu nhìn xem, có mẫu nào chất lượng hơn tớ không?''

Bách lườm Công một cái cháy máy, nhưng tay thì lại âm thầm bám chặt lấy vạt áo nâu của bạn để giữ thăng bằng. Cái sự quan tâm của Công dành cho Bách lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng và tinh tế, luôn xuất hiện đúng lúc để làm dịu đi cái tính nóng nảy, hay càm ràm của cậu. 

Mỗi khi dừng đèn đỏ, Công lại khẽ nghiêng người một chút để cái bóng của mình che bớt cái nắng gắt cho Bách, hành động nhỏ xíu ấy khiến Bách dù có đang muốn mắng thêm vài câu cũng đành nuốt vào trong.

Buổi chiều muộn, khi nắng đã nhạt màu và bắt đầu chuyển sang sắc tím hồng của hoàng hôn, họ dừng chân ở một công viên nhỏ ven sông Sài Gòn. Bách mở máy ảnh ra để kiểm tra lại thành quả. Giữa những tấm ảnh phong cảnh kiến trúc nghệ thuật, tấm hình Công xòe tay che máy ảnh hiện ra, nổi bật với nụ cười rạng rỡ của cả hai.

Công ngồi bên cạnh, lấy chai nước trong túi ra mở nắp rồi đưa tận tay cho Bách

''Uống đi này ông tướng, mắng tớ nãy giờ chắc cũng khô cổ rồi nhỉ?''

Bách nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi hừ lạnh một tiếng

"Tấm cậu phá đám trông cũng... tạm được. Để tớ giữ lại, coi như bằng chứng cậu làm hỏng việc của tớ để sau này tớ còn đòi nợ sữa đậu dài dài."

Công nhìn Bách, nụ cười hiền khô chẳng bao giờ tắt

''Dạ,  em biết rồi thưa sếp.Sau em sẽ bao sếp một chầu sữa đậu ạa"




Ok! chồng nên fic này chỉ vị con vợ công bách ra MV mới

Chồng  muốn lên đây support cho 2 con vợ.

Mong mọi người ủng hộ con vợ công-bách nhé.Xem và khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co