redflag
Ở trường, cái tên Thành Công gần như đã trở thành một câu chuyện truyền miệng.
Anh có một trò chơi : tiếp cận, khiến người ta rung động, rồi rời đi ngay khi đối phương bắt đầu yêu thật lòng. Đó là cách anh chứng minh sức hút của mình.
Cho đến khi Xuân Bách xuất hiện.
Bách chuyển trường giữa học kỳ. Cậu không nói nhiều, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Gương mặt bình tĩnh đến mức khó đoán.
Ngay lần đầu nhìn thấy cậu trong thư viện, Công đã quyết định cậu sẽ là con mồi tiếp theo.
Anh bắt đầu tiếp cận.
Tin nhắn quan tâm.
Vô số lần tình cờ gặp nhau.
Những buổi tối đưa Bách về ký túc xá.
Ban đầu Bách luôn từ chối. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu mềm lòng. Cậu cười nhiều hơn khi ở cạnh Công, đôi khi còn chủ động nhắn tin trước.
Công nhìn thấy ánh mắt đó rất rõ, ánh mắt của người đang rơi vào bẫy.
Vài tháng sau, Công quyết định kết thúc trò chơi như mọi lần.
Hai người ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Công đặt tách cà phê xuống, nói nhẹ nhàng:
"Dừng lại đi, anh cảm thấy chúng ta không hợp."
Anh chờ phản ứng quen thuộc: bất ngờ, đau lòng, hoặc tức giận. Nhưng Xuân Bách chỉ im lặng vài giây, rồi cậu bật cười...khẩy?.
"Chán thì nói mẹ đi, không hợp cái gì."
Công nhíu mày.
"Ý em là sao?."
Bách lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi đặt trước mặt anh. Đó là ảnh chụp anh... ba năm trước. Trong một quán bar. Đang khoác vai một cậu sinh viên khác. một bức ảnh khác, rồi thêm một bức nữa.
Tất cả đều là những người Công từng yêu.
Công cảm thấy lạnh sống lưng.
"Em theo dõi anh?."
Xuân Bách nghiêng đầu.
"Không, em chỉ...nhớ anh thôi mà."
Công sững lại, Bách nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh không nhận ra em thật à?. Ba năm trước cái người anh bỏ lại ở quán bar ấy."
Trí nhớ của Công chợt lật lại, một gương mặt mờ nhạt trong hàng chục người từng đi qua cuộc đời anh.
Xuân Bách mỉm cười.
"Lúc đó em nghĩ mãi, không hiểu vì sao mình lại bị bỏ lại dễ dàng như vậy."
"Thế nên em quyết định thử một trò chơi."
"Xem thử... nếu con mồi biết trước mọi thứ..."
Bách khẽ gõ tay lên bàn.
"...thì thợ săn sẽ mất bao lâu để tự rơi vào bẫy."
______________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co