Truyen3h.Co

BNC? ÔĐBBHĐ!

Chương 124

TrachNuthichonha

Chương 124:

Khi Husky Phú Quý ôm chân trước của con sói khổng lồ kia, cả con sói bị ôm chân lẫn Tạ Sói đang cố chắn trước mặt Phú Quý đều rơi vào một thoáng im lặng. 

Ngay cả sáu con sói khác đang vây quanh cũng đồng loạt quay ánh mắt nhìn tới. Thậm chí có một con còn nghiêng đầu, tỏ rõ vẻ khó hiểu. 

Con lai sói chó này là thế nào vậy, chẳng sợ chút nào sao? 

Phải biết chúng chính là đội săn mồi mạnh nhất trong khu vực này! 
Cường tráng, hung dữ, lạnh lùng vô tình!! 

Vậy mà cái nhóc lai này lại dám ôm chân sói? Đúng là gan chó to bằng trời! 

Sáu con sói khác đều nghĩ như vậy, con sói có vết sẹo trên mũi kẻ đang bị ôm chân cũng nghĩ như vậy. 

Nó nhìn cái nhóc lai chưa trưởng thành, thân hình chỉ bằng một chân của nó, rồi kiêu ngạo hừ mạnh một hơi từ mũi, nhấc cao chân trước bị ôm hất Husky Phú Quý văng ra ngoài. 

“Khụ!” Phải nghiêm túc hơn, phải có chút cảnh giác chứ! Hai nhóc con này còn chưa vượt qua sự kiểm chứng của sói tộc, chưa chính thức trở thành thành viên của bầy sói phương Bắc đâu! Đừng có ở đây ôm chân, lôi kéo linh tinh!

Tạ Sói nhìn thấy Husky Phú Quý của mình bị con sói mũi sẹo hất ra, ánh mắt trở nên hung hơn vài phần. 

Hắn nhanh chóng lao tới trước mặt Husky Phú Quý để kiểm tra, chắc chắn rằng cậu không bị thương, rồi mới quay đầu lại, đối diện với con sói mũi sẹo vào thế tấn công. 

Vừa nhìn đã biết đám sói không có thiện ý. Chọn ôm đùi thì chi bằng mặt đối mặt.

Khi Tạ Sói chuẩn bị lao lên lần hai, quyết tử chiến với bảy con sói có chân to hơn cả thân mình thì Husky Phú Quý được che phe sau lắc thân dính đầy cỏ, chẳng biết sợ hay e ngại. Husky ao ao phấn khích rồi lao thẳng lên, ôm chặt sói to có vết sẹo ở mũi. Nó còn dùng đầu dụi dụi ủn ủn vào chi trước của sói to.

Phía sau, cái đuôi to xù của nó quẫy mạnh như quạt máy. 

Sói Tạ-chuẩn bị liều mạng chiến đấu: “…” 

Con sói khổng lồ mũi sẹo-định vung tát văng thằng không nghe lời: “…”

Nó khó chịu nhích chân trước, muốn thằng nhóc đang đu chặt cảm nhận sự ghét bỏ. 

Biến ra! Biến ra! Biến ra! Đây là chuyện nghiêm túc, mi ôm chân thế này là sao?! Nghĩ ôm đùi thì bọn ta sẽ chấp nhận cho hai đứa nhóc vào đàn à?! 

Đừng hòng! Bọn ta đâu phải loại sói vô nguyên tắc!! 

Thế là con sói mũi sẹo cúi đầu, cố dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình khiến nhóc lai sói chó đang ôm phải run sợ. 

Đây này!! Nhìn mắt lạnh lùng vô tình của ta! Mau nhìn vào hàm răng sắc nhọn ta!! 

Không một con mồi nào có thể thoát khỏi ta! Dù gì ta cũng đứng thứ ba trong đàn sói!! 

Hãy khuất phục trước ánh mắt của ta đi!! 

Chú Husky Phú Quý ngẩng đầu nhìn thẳng vào con sói đang cúi xuống chẳng hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại, cái đuôi còn vẫy càng hăng hơn. 

“Ao u ao u ao ao!!” 

Trời ơi, sao lại có con sói vừa ngầu, vừa oai vệ, vừa dữ dằn đến thế này chứ!!

Nhanh nhanh đi, mau gõ lên màn hình: Sói khổng lồ siêu ngầu!! 

HaHa cũng là sói oai hùng đó nha! Đừng chần chừ nữa, cho HaHa gia nhập bầy đi nào!! 

HaHa không phải đến để gây chia rẽ đâu, HaHa đến để xin nhập hội đó!! 

Sói mũi sẹo: “…???” 

Cái cảnh tượng nhóc sói chó run rẩy, sợ hãi nó tưởng tượng … không xuất hiện. Ngược lại, sói ta còn bị nhìn bằng ánh mắt nồng nhiệt và sùng bái đến mức ba con sói đầu đàn hơi… chịu không nổi. 

Làm một con sói bình thường bao nhiêu năm, cho đến khi thế giới đại tiến hóa khiến sức mạnh và trí tuệ của loài sói tăng vọt, nhưng mà… khụ, cái ánh mắt đầy cầu vồng này, cái cảm giác được tâng bốc này, khiến sói thứ ba cảm nhận… sướng. 

Ấy, nói sao nhỉ, giống như giữa mùa hè nóng nực mà được uống nước đá vậy. 

Cái nhóc lai sói chó này đúng là… khụ, cũng khá biết cách nói chuyện đó chứ… 

Lần đầu tiên bị ôm đùi, nịnh hót, sói ba bị đạn bọc đường bắn choáng váng, đến chẳng thể giữ được vẻ lạnh lùng némHusky ra ngoài nữa. 

“Ao ao ao ao~” 

Thấy Husky lại vừa kêu nịnh nọt, vừa vẫy đuôi. Trước đó, sói ba còn khăng khăng mình có nguyên tắc lại lén lút vẫy đuôi, động động đôi tai còn lén liếc một cái xem sói vương và sói hai có để ý không. Thấy không ai nhìn, nó mới chìa vuốt ra, xoa một cái lên đầu Husky. 

“Khù khù!” 

Nhưng… nhưng mà ôm đùi giỏi cũng vô ích thôi! 
Ít nhất các ngươi phải vượt qua bài kiểm tra, mới nhập tộc được! 

Còn chuyện ra oai dọa nạt thì… thôi, bỏ đi. 

Dù sao cả hai đứa đều chưa lớn, một vỗ là chết ngay. Thằng nhóc kia còn thuần huyết. Nhưng mà, theo lời sói ba,nhóc thuần huyết không đáng yêu bằng nhóc lai đang ôm chân nó! 

Chắc chắn không phải do huyết mạch! Tất cả là do cái tính cách khó ưa của thằng nhóc kia thôi! 

Bị sói ba ghét bỏ và soi mói nhìn đi nhìn lại mấy lần, Tạ Sói: “…”  Hắn âm thầm nhe răng: Nhìn cái gì? Nhìn nữa là cắn đó! 

Sói ba cùng sáu con sói khác: “Hừ!” Chẳng đáng yêu chút nào. 

Thế là khi dẫn hai nhóc đi gặp sói vương và cả đàn, Husky Phú Quý được sói ba ngậm cổ, mang đến dịu dàng. 

Còn Tạ Sói phải tự chạy suốt đường. Chạy chậm một chút là bị bảy con sói chẳng có chút tình đồng loại đưa vuốt ra đẩy mạnh về phía trước. 

Vì thân hình quá nhỏ nên trên đường đi chẳng biết đã lăn bao nhiêu vòng, đến lúc tới trước mặt sói vương và cả bầy thì chú nhóc đã lôi thôi, bụi bặm, như nhóc xui xẻo. 

Bầy sói đã tụ tập sẵn: “???” 

Sói vương: “…” 

Chuyện gì đây? Nhóc lai lại được đối xử tốt hơn nhóc thuần huyết, sói ba bị ngu à? 

Thế là đôi mắt của sói vương (dữ hơn cả sói ba) nhìn chăm chú Husky Phú Quý đang ngoan ngoãn ngồi giữa bầy. 

Áp lực mạnh đến mức ngay cả Tạ Sói không bị nhìn trực diện cũng suýt không kìm được dựng hết lông lên. Còn Phú Quý, bị nhìn thẳng, tất nhiên cảm nhận rõ cảm giác khủng khiếp như thể sắp bị cắn chết ngay lập tức. 

Nhưng mà! HaHa vốn tâm ký cứng cỏi, ông hoàng thể thao, chúa tể vui vẻ nên chưa bao giờ biết sợ!! 

Cho dù kẻ địch có đáng sợ đến đâu, HaHa cũng không lùi bước! 

Cùng lắm thì… thì nhập hội thôi. 

Đúng không! Đánh không lại thì nhập, đó mới là lựa chọn của kẻ thông minh. 

HaHa vừa đẹp trai vừa dễ thương vừa ngầu, ai mà nỡ từ chối HaHa chứ?! 

Thế là, toàn bộ đàn sói được tận mắt chứng kiến một câu chuyện cảm động, đầy kịch tính về màn ôm đùi của Husky Phú Quý.

Chỉ thấy nhóc lai dù run rẩy, sợ hãi nhưng vẫn run run tiến lại gần. Cuối cùng, nó ôm chặt cái chân to của sói vương! 

Bầy sói: “Hớ oh!” Nhóc này… gan đấy! 

Tất nhiên, Husky bị sói vương nương tay vung vuốt hất bay ra ngoài. 

Bầy sói: “Chậc chậc! Biết sợ rồi chứ!” 

Nhưng sau khi lăn ba bốn vòng trên đất lại chẳng bỏ cuộc. Nó lắc lắc bộ lông bụi bặm, tiếp tục vẫy đuôi, rồi lại lao tới ôm chặt chân sói vương. Thậm chí còn dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân sói. 

“Ao ao~” 

Bầy sói: “Hííí!!” 

Sói ba: “Hííí!! Thằng nhóc này dám dùng chiêu ôm đùi dành cho ta để đối phó với lão đại sao?!” Nhưng vô ích thôi! Lão đại chính là con sói lạnh lùng vô tình nhất trong bầy! 

Quả nhiên, Husky lại bị hất bay ra ngoài. 

Thế nhưng nhóc Husky không hề nản chí, liên tiếp ba lần nữa ôm chặt lấy chân sói vương. Dù cả ba lần đều bị ném ra, lần cuối còn ngã khá đau khiến chú sói con bên cạnh xót xa nhe răng với sói vương… và cũng bị vung một vuốt bay theo. 

Nhưng! Sau khi được sói con kia an ủi bằng vài cái cọ cọ, đến lần thứ sáu Husky ôm lấy chân sói vương, thì sói vương cúi đầu nhìn nó, không ném ra nữa. 

Bầy sói: “Sốc!!” Chẳng lẽ lão đại quyết định chấp nhận hai nhóc con này vào bầy thật sao?! 

Ây da, tuy rằng chú sói con kia cứ nhe nanh trợn mắt, chẳng chịu nghe lời, nhìn thôi đã thấy ngứa tay muốn đánh, nhưng cái nhóc lai thì… cũng khá, khá dễ thương đó chứ! 

Nếu sau này nó thể hiện được năng lực của mình, không phải không thể mang theo, đúng không nào? 

Đám sói tuyệt đối không thừa nhận chúng cũng muốn thử cảm giác được nhóc con ôm đùi, được nhìn bằng ánh mắt đầy cầu vồng nịnh nọt đâu! 
Chúng chỉ là… quan tâm đến sói con thôi. 

Sói Tạ Thiên Lang: “Hừ hừ!” 

Thế nhưng sói vương không hổ là vương giả của loài sói. Dù thái độ có phần mềm lại, nó vẫn giữ nguyên nguyên tắc lạnh lùng, ngầu và kiêu hãnh. 

Nó tuy không tiếp tục dùng vuốt hất văng nhóc sói chó ra ngoài, nhưng gầm một tiếng: 

Không phải sói bản địa mà muốn gia nhập thì phải tự mình săn được một con động vật tiến hóa để chứng minh sức mạnh. 

Nếu là sói trưởng thành với thân hình, sức mạnh và tốc độ đã tăng vọt nhờ tiến hóa thì con mồi săn được cũng phải đủ mạnh mới được công nhận. 

Còn với hai nhóc trước mặt… nhìn thể hình thì chỉ có thể coi là sói con và chó con thôi. Ít nhất, chúng phải chứng minh được rằng mình có thể sống sót mà không cần dựa vào đàn, sẽ không trở thành gánh nặng. 

Có lẽ vì đã trở thành cùng một tộc nên Tạ Sói và Husky Phú Quý đều hiểu rõ ý của sói vương. 

Thế là, sau khi lại bị sói vương ghét bỏ hất vuốt ra, Phú Quý không còn lao tới ôm chân sói vương nữa. Thay vào đó, nó nhìn theo ánh mắt của sói vương và cả bầy, hướng về cánh rừng thảo nguyên bị vô số loài thực vật tiến hóa chiếm lĩnh. Trong mắt nó lóe lên ánh sáng háo hức! 

Không phải chỉ là săn mồi thôi sao?! HaHa làm được!! HaHa không có vấn đề gì hết!! Các sói cứ chờ HaHa ngậm chiến lợi phẩm khải hoàn đi!! 

Tạ Sói: “……” 
Mở to mắt ra mà nhìn đi! Đám cừu khỏe mạnh chạy như điên, những con chuột đất to gần bằng cả cơ thể chúng ta, những con chim khổng lồ chỉ cần dang cánh là bóng phủ kín cả một vùng đất, và đáng sợ nhất là đàn bò rừng… Cậu thật sự không có chút tự lượng sức mình sao?! 

Nhưng cho dù Sói Tạ có cạn lời thế nào, để gia nhập bầy sói, họ vẫn phải chứng minh được sức mạnh của mình. 

Sói Tạ đã tính kỹ rồi: là trụ cột gia đình, là một ông chồng giỏi giang. Hắn sẽ săn hai con mồi, trong đó có phần của Husky Phú Quý.

Dù sao Sói Vương và bầy sói cũng chỉ: hai thằng nhóc này không được trở thành gánh nặng. Sói vương sẽ không cho thức ăn nhưng chỉ cần chứng minh năng lực và cùng đi săn.

Ừ, Nên sau này hắn sẽ theo bài sói đi săn, còn HaHa cứ thoải mái ăn uống là được.

Sói Tạ nghĩ rất hay… nhưng hắn lại quên mất rằng Husky Phú Quý là HaHa không bao giờ đi theo lối mòn và theo quy tắc. 

Ngay lúc Sói Tạ định dẫn Phú Quý đi tìm hang chuột đất, cắn chết hai con đem về nộp, thì phát hiện… trong bụi cỏ phía sau, Husky Phú Quý đã biến mất. 

Chỉ trong một… cái… chớp… mắt! 

HaHa biến mất rồi!!! 

Trong chớp mắt, Sói Tạ dựng hết lông, quay trái quay phải, dùng cả mũi để đánh hơi. Nhưng chưa kịp tìm lâu thì phía trước đã vang lên tiếng gào thảm thiết kinh thiên động địa của Husky Phú Quý. 

“Ao ao ao ao ao!! A c c c c c! Cứu giá mau cứu giá! Ao ao ao HaHa sắp bị đàn bò điên húc chết rồi aaaaa!!” 

Sói Tạ căng người, nhìn theo hướng của âm thanh. Thấy không xa đó, Husky đang hoảng chạy loạn trên thảo nguyên. Sau lưng là một đàn bò rừng đang đuổi theo như điên, mỗi con to như một ngọn núi biết đi.

Nhờ đôi mắt tin tưởng sau khi biến thành sói của mình, Sói Tạ nhìn thấy trên mông Con bò đang chạy nhanh nhất, thỉnh thoảng nó vuông cặp sừng to lớn như bắp đùi người hút vào mông Husky. Trên mông nó là một vết cắn rất mới, gọn gàng.
 
Sói Tạ: “…”  vừa mở bài đã chọc phải lòi khó nhất trên thảo nguyên ngoài bầy sói, bò rừng. Và mẹ nó! Còn cắn vào con đầu đàn của chúng-Ngưu Ma Vương.

Khốn kiếp, không bị húc thì ai bị húc?! Dù là HaHa của hắn nhưng hắn thấy hơi quá rồi á á á!! 

Bầy sói: “…” 

Sói Vương: “…” 

Sói ba không nhịn được, đưa vuốt che mắt. 

Nhóc sói chó là dễ thương thì dễ thương thật nhưng cũng ngu hết phần thiên hạ!

Nhìn cảnh Husky Phú Quý bị đàn bò điên cuồng rượt gào như điên. Bầy sói lẫn Tạ Sói điều vừa sốc vừa buồn cười, như được mở mang tầm mắt bởi một màn quá…lố bịch.

Cả bầy sói ngồi chồm hổm xem kịch Husky bị đàn bò rừng truy sát, Tạ Sói nghiến răng nghiến Lợi phóng bốn chân lao thẳng về phía trước.

Ai có não sẽ không chọn con đầu đàn làm mồi. Tuy sói không còn lý trí nhưng cũng chẳng dạy gì mà lao vào.

Nhưng HaHa đã vứt đi não, con sói vốn có lý trí cũng buộc phải ném não sang một bên, nghĩ cách cuốn vớt vợ yêu của mình. Cho dù đối thủ là một đàn bò to lớn đang lao tới như điên.

Nghỉ thì dễ làm mới khó…

Đàn bò rừng đang chạy có đến hàng trăm con, Tuy chúng không lớn đến mức trái ngang như đèn thỏ, không nhanh như sói được tiến hóa về cả tốc độ nhưng mỗi con bò đều khỏe mạnh to bằng căn nhà 20 mét vuông.

Con dẫn đầu-Ngưu Na Vương to bằng căn nhà ba bốn chục mét vuông. Mỗi bước nó chạy, móng guốc to lớn nện xuống đất phát ra âm thanh làm người ta đau cả răng.

Nếu không nhờ Phú Quý có sẵn thiên phú chạy trốn Chạy Vô Đối, chỉ riêng sợi chênh lệch hình thể cũng khiến cho ta chưa chạy được mấy bước đã bị giảm nát dưới móng bò.

Tạ Sói vừa chạy vừa chửi thầm trong bụng, vừa chạy như điên để đuổi theo đàn bò rừng vừa nghĩ cách cứu Husky không não kia. Sau một thoáng, tháng nghỉ trước tiên phải thu hút sự chú ý của đàn bò khiến chúng tập trung vào mình.

Có lẽ vì con sói cắn hắn là con sói thần quyết nhất đàn cũng có thể do hắn trải qua nhiều cửa thế giới, được nâng cao thể chất và nhận được phần thưởng từ ý chí thế giới. Tóm lại thân hình của Tạ Sói chị lớn hơn sói thường một chút, so với sói khổng lồ chỉ như sói con nhưng sức mạnh và tốc độ thì vượt xa sói con.

Kế hoạch của hắn rất rõ ràng: Đầu tiên, kéo sự chú ý của đàn bò rừng về mình, để Husky Phú Quý chạy đến nơi an toàn. Sau đó, hắn dẫn đàn bò chạy sâu vào rừng rậm, phân tán số lượng của chúng. Cuối cùng, chọn những con lạc đàn rồi phản công, giết chết con đầu đàn ngoặc ít nhất là những con bò thường.

Như vậy vừa có thể cứu Husky khỏi nguy hiểm, Vừa hoàn thành bài kiểm tra nhập đàn với kết quả xuất sắc. Dù sao việc săn được con bò rừng cũng oai hơn nhiều với việc cắn chết hai con chuột đất.

Nghĩ vậy con sói phấn chấn hơn hẳn, ánh mắt nó sắc bén. Nó lao nhanh đuổi kịp đàn bò, chuẩn bị đổi vị trí với Husky Phú Quý yêu dấu của mình.
 

“Ao u ao u ao u u u u! Trời ơi trời ơi HaHa chạy mệt quá rồi! HaHa sắp bị bò húc chết rồi aaaaa! Rốt cuộc có con sói nào chịu đến cứu HaHa không aaaaa! Tạ Sói, chẳng lẽ ta không còn là bé cưng của ngươi nữa sao, Sao ngươi còn chưa tới cứu giá huhu!!!”

Husky chạy như điên về phía trước, tiếng kêu của chó càng lúc càng thảm và giận dữ. Cái dáng vừa chạy vừa nhảy, thỉnh thoảng còn quay đầu xem Ngưu Ma Vương có đuổi kịp không. Nhìn thơ đã biết Husky vẫn còn tràn đầy năng lượng có thể chạy thêm vài ngàn mét nữa.

“Mooooooooooooooo!!” 

Hôm nay, bò này, nhất định phải dẫm chết con chó chết tiệt kia!!!

Thế là kế hoạch cứu Husky của Tạ Sói công cốc. Kế hoạch hoàn hảo của hắn vừa vào bước đầu tiên đã bị Husky phá vỡ, giờ đây Đàn bò chỉ nhận diện mỏi chó mà không thèm để ý đến hắn.

Sói Tạ: “……” Trong lòng nghẹn lại. 

Trong khi đó tiếng kêu thảm thiết của Husky phú quý càng lúc càng dồn dập, về khắp cả thảo nguyên và rừng rậm.

“Ao ao ao ao u u u! Tại sao lại đuổi HaHa!! HaHa chỉ là một nhóc đáng thương muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi mà!” 

“Đám bò đáng ghét kia đừng đuổi nữa! Dù các ngươi có đuổi thì HaHa cũng sẽ không dừng lại đâu!!” 

“Ha ha ha ha ha, nào, đến đây đuổi ta đi, đuổi ta đi nào! Chỉ cần các ngươi đuổi kịp~ thì ta sẽ cho các ngươi húc mông đó~” 

Đôi mắt của những con bò đỏ ngầu vì bị kích thích, bầy sói thì im lặng, ánh mắt khó nói nhìn con chó chạy hăng như gió.

Tạ Sói thì nghiến răng nghiến lợi, vừa chạy theo đàn bò vừa đuổi theo Husky vừa suy nghĩ. Quyết định chuyển sang plan B.

“HaHa! Dẫn đàn bò vào rừng rậm! Phân tán chúng vào chỗ nhiều cây! Nếu cần thiết… thì dùng đến lần biến thân thứ hai cũng được!” 

Tiếng rào của sói cũng kích hoạt được chút não còn sót lại của Husky Phú Quý. Nó cảm thấy đây là một kế hoạch rất là hay và thú vị, biết đâu có thể giúp được HaHa và Tạ Sói phản công!

Thế là chú chó vừa gào vừa rẻ hướng, Nó lao thẳng về rừng rậm to lớn phía trước. Trong rừng Đàn bò không thể chạy theo từng đàn được, Haha có thể sử dụng đến vũ khí của mình.

Dù sao vào trong rừng rồi thì bầy sói sẽ không nhìn thấy. Tất nhiên, Haha sẽ không biến thân. Haha đã hoàn hảo và mạnh mẽ như thế này Tại sao lại phải biến thân thành lợi khác chứ!

Thấy hết kỳ Phú Quý vẫn Đàn bò rừng tiến vào rừng rậm, Tạ Sói thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp yên tâm thì đã ngạc nhiên phát hiện ra: Ánh mắt của những con bò rừng đỏ ngầu, như thể thề phải giẫm chết Husky Phú Quý thành bãi thịt vậy mà chạy tới trước bụi rậm của rừng lại đồng loạt phanh lại.

Vì cố phanh gấp, con này húc vào con kia. Suýt nữa lấy sừng đâm vào mông con phía trước, nhưng tụi nó dù giận dữ vẫn dừng bước không đuổi theo.

Husky Phú Quý ngơ ngác quay đầu lại: “Alo?” Ơ… Sao tụi mày không chạy tiếp nữa? Đã thề sống chết phải đuổi theo tao mà? Sự kiên trì của các ngươi đối với Haha… cũng chỉ có thế thôi ư?

Tạ Sói cũng cảm thấy không ổn. Tại sao đàn bò này dừng lại? Chẳng lẽ chúng biết được nguy hiểm trong rừng, hiểu được ý đồ chia nhỏ để diệt của bọn hắn sao? Lẩu bò này thông minh đến thế à!?

“Moooo!!!” 

Tất nhiên đàn bò thông minh đến thế!! Hai đứa nhóc bọn mày có ý đồ xấu!!! Tụi mày nghĩ đàn bò sẽ ngoan ngoãn chạy vào rừng rậm nguy hiểm theo ý của tụi mày ư?

Hơ! Mơ mộng hảo huyền!!! Cho dù phải ngồi ở đây chờ, tìm cơ hội giẫm chết con chó kia. Đàn bò cũng tuyệt đối không bước vào rừng rậm!!! 

Những con bò đồng loạt lộ ra ánh mắt đắc ý, chế giễu làm Tạ Sói vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy nguy hiểm. Chú Husky đã chạy đến trước trùm bất ngờ nghiêng đầu, vẫy đuôi rồi nhe miệng chó ra nhảy nhót tại chỗ. Bắt đầu một màn chửi rủa hạt IQ bằng tiếng hú Husky, chửi thẳng mặt đàn bò đang kiêu ngạo.

“Ây da! Không phải chứ, không phải chứ~. Không phải các ngươi tự xưng là những con bò mạnh mẽ và dũng cảm nhất sao? Ngay cả rừng rậm cũng không dám bước vào à?”

“Ao u u u! Không phải chứ, không phải chứ~. Chẳng phải lúc nãy, Ngưu Ma Vương còn khí thế ngút trời nói rằng: tuyệt đối không thể cho con chó đã cắn mong mình sao? Vậy cái khí thế ấy đã đi đâu rồi, đó chỉ là lời nói suông thôi ư? Ao ao ao ao~” 

“Ha ha ha ha, cười chết HaHa mất thôi! HaHa chưa từng thấy đàn bò nào gà như thế này! Đổi nữa chừng rồi bỏ, Sao các ngươi dám tự xưng là bá chủ thứ hai của thảo nguyên? 

“Ao ao ao ao u u! Ha ha ha ha ha!” 

Chú Husky vừa nhảy nhót vừa chế giễu, dùng cả sinh mạng để biểu đạt sức mạnh của ngôn ngữ khiêu khích.

Đàn bò: …… 

“Ha ha ha ha!” 

Đàn bò: ………… 

“Ha ha ha ha, đồ rác rưởi, gà mà bày đặt chơi trội~” 

Đàn bò: !!!!! 

“Moooo!!!” Khốn kiếp! Không thể nhịn thêm nữa! Giẫm chết con Husky này đi aaaaa!! 

Vừa nãy đàn bò quyết tâm không bước vào rừng rậm nguy hiểm, đã bị hết kỳ gian xảo kéo tuột IQ xuống. Cả đàn tức giận lao thẳng vào rừng.

Nửa tiếng sau. 

Số lượng bò rừng: -2. 

Cuối cùng thì HaHa và Sói Tạ Sói vẫn giành được chiến thắng. 

doge face.jpg 🐶🐺 

***

7/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co