Truyen3h.Co

BNC? ÔĐBBHĐ!

Chương 126

TrachNuthichonha

Chương 126:

Husky Phú Quý từng thấy bầu trời u ám mây đen, từng chứng kiến bóng tối khi trăng lên rồi lặn, từng trải qua những cơn mưa dầm triền miên phủ kín mặt đất chặn hết ánh sáng. Nhưng tất cả những cảm giác ấy không thể sánh bằng cảm tưởng trước mắt- một bóng đen di động phủ kín đất trời.

Đó là mây đen sống, là màng xương giết người, là cơn mưa có thể lột da xé thịt

Tuy rừng rậm đã cản được một vòng đàn châu chấu nhưng sự cản trở ấy cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian. Tất cả là một bản án tử hình bị hoãn lại mà thôi.

Khi kẻ thù đã nhiều đến mức không đếm xuể thì một vạn hay 10 vạn cũng chẳng khác biệt.

Husky phú với cảm nhận rõ sự sợ hãi và căng thẳng của máy sói con đang quây bên cạnh mình. Ngay cả những con sói trưởng thành đang bao bọc đàn con cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Bản năng mách bảo tất cả: chúng đang đối mặt với sự khủng khiếp nhất, Có lẽ là sự việc diệt vong của cả tộc và chỉ còn cách liều chết chiến đấu. 

Nhưng…

Bản năng không hề mắc bảo chúng trong tình thế gần như phải chết phải chiến đấu thế nào. Có lẽ vì thân thể quá to lớn, lại được mặc định là loài bị săn. Nên đàn bò trở thành mục tiêu đầu tiên của lũ châu chấu.

Khi châu chấu phát hiện ra đàn bò, chúng lập tức tập kết thành từng cụm lao xuống, cắn xé những con bò đang đứng ở vòng ngoài. Dù mỗi con châu chấu đơn lẻ chỉ có thể cắn được một miếng thịt rất nhỏ, chẳng đáng kể nhưng khi toàn bộ bò rừng bị phủ kín bởi hàng vạn con châu chấu, từng cái cắn cái xé nói tiếp nhau. Cắn từ da đến thịt, cắn đến tận xương, một động vật cường tráng và to lớn như bò rừng cũng không thể chịu nổi sự hành hạ này. Từng tiếng rống thảm thiết vang lên khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

Nếu lúc bình thường, những con bò to lớn sẽ quất đuôi dễ dựng lên hoặc lăn lộn khắp nơi để xua đuổi châu chấu đáng ghét. Nhưng giờ đây chúng phải bảo vệ đàn con, giận dữ tương lai cho cả giống loài. Nếu chúng phân tán để tự cứu lấy mình những con bê yếu ớt phòng ngự kém cỏi, Có lẽ chỉ vài phút sau đã bị gặm sạch đến mức chỉ còn lại bộ xương. Ngay cả Ngưu Ma Vương kẻ sở hữu mảnh vỡ trung tâm, cũng phải dẫn theo những con bò khỏe nhất trong đàn. Dùng sừng hút vào lỗ châu chấu đang bay đầy trời, cố gắng xua chúng ra xa. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết của hơn chục con bò ở vòng ngoài vẫn vang lên không ngừng.

Bầy sói cũng chẳng khá hơn đàn bò là bao. 

Dù lông sói dày và rậm hơn, dù Sói Vương cùng đội tuần tra của Sói Hai và Sói Ba có tốc độ giết châu chấu nhanh hơn, nhưng khi không có một nơi trú ẩn đủ kiên cố, thì giết bao nhiêu cũng vô ích. Cả bầy bị châu chấu gặm sạch hoặc chết quá nửa chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Lúc này, Husky Phú Quý đã không còn nhìn thấy tình hình bên ngoài nữa— 

Trên đầu nó, mấy con sói khổng lồ đã dựng thành một bức tường bằng thân thể. 

Nó cảm nhận rõ rệt cơ thể những con sói phía trên đang run lên vì đau đớn, nghe thấy tiếng tru khi chúng không thể chịu đựng nổi. 

Âm thanh và sự run rẩy ấy đè nặng vào tim nó. Trong khoảnh khắc này, Husky Phú Quý bỗng thấy bi thương cho những sinh mạng phi nhân loại trên thế giới này. 

Trong tình cảnh như vậy, con người có thể trốn vào những ngôi nhà đá hay nhà kim loại mà châu chấu không thể gặm nát. Nhưng động vật và thực vật không thể dựa vào ngoại lực chỉ có thể dùng chính cơ thể mình để chống chọi. 

Đây chính là tự nhiên. Đây mới là sự khốc liệt thật sự của tự nhiên. 

Thế nhưng, con người chưa bao giờ cam chịu trước tự nhiên. Và những sinh mạng đã phá vỡ xiềng xích trí tuệ cũng không cam chịu trước cái gọi là tự nhiên! 

Bị đè dưới thân thể những con sói khổng lồ, Husky Phú Quý bỗng nghe thấy tiếng gầm cực độ của Ngưu Ma Vương và Sói Vương những tiếng gầm phát ra khi chúng đã chịu hết nổi. 

Ngay sau đó, đàn bò và bầy sói vốn chỉ biết dùng thân mình chống đỡ, bất ngờ đồng loạt chuyển động. 

“Ô u” 
“Ùm ùm” 

Hai tộc vốn còn đối địch giờ phút này lại nhanh chóng tụ tập thành một khối, giữ đàn con ở vị trí trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng bầy sói và đàn bò không còn cố gắng gồng mình chịu trận nữa— 

Trước tiên là hơn năm mươi con bò rừng, kẻ thì trọng thương, kẻ thì chỉ bị thương nhẹ, thân thể to lớn như những ngọn núi nhỏ. Tất cả đồng loạt nhìn về phía con đầu đàn, đôi mắt nó đỏ rực vì giận dữ. 

Trong khi bị hàng vạn con châu chấu bao vây, cắn xé khắp thân, con đầu đàn vẫn ngẩng cao đôi chân trước, rồi giáng xuống mặt đất bằng một lực sấm sét kinh hoàng! 

“Ùm!” 

Rầm! 

Đó giống như một tín hiệu khai chiến. Hơn năm mươi con bò rừng nhìn theo Ngưu Ma Vương, cũng đồng loạt nhấc cao đôi chân, rồi dập mạnh xuống đất! 

Rầm!!

Rầm rầm!! 

Rầm rầm rầm!!! 

Hàng chục con bò khổng lồ điên cuồng giẫm nện xuống mặt đất, tựa như chính chúng đã tạo ra một trận động đất nguy hiểm. 

Khí thế khủng khiếp như núi lở biển gầm ấy khiến cả không khí cũng rung chuyển, làm cho lũ châu chấu đang vây quanh phải chậm lại, đôi cánh vỗ không còn nhanh như trước. 

Husky Phú Quý tranh thủ thò đầu ra khỏi vòng bảo vệ của bầy sói, và cảnh tượng nó nhìn thấy khiến tim phải chấn động.

Hàng chục con bò tụ lại, giẫm xuống đất. Chỉ ba lần thôi, mặt đất rắn chắc đã bị dập thành vô số hố sâu, mỗi hố gần nửa mét, in hằn dấu móng bò. 

Theo từng cú giẫm nện của đàn bò, những hố sâu in dấu móng tụ lại với nhau, cuối cùng hợp thành một cái hố khổng lồ! 

Nhìn thấy cái hố ấy, mặt chó của Husky Phú Quý hiện rõ vẻ kinh ngạc khó tin. Nó đã lờ mờ hiểu ra đàn bò và bầy sói định làm gì. 

Nhưng bò đã đào hố rồi, vậy còn sói thì sao? Chúng sẽ dựng nên pháo đài sinh mệnh bằng cách nào? 

Rất nhanh, sói vương đã cho Husky Phú Quý câu trả lời.

Một tiếng tru vang dội khắp trời đất, đàn sói lao đi như mũi tên bọc gió, dùng móng vuốt khổng lồ và sắc bén vung mạnh xuống một thân cây khổng lồ chỉ còn trơ lại lõi gỗ. 

Ngay sau đó, cây gỗ đã bị châu chấu gặm sạch vỏ, chỉ còn lại thân xù xì, vậy mà dưới một cú vung của sói vương, cả thân cây liền đổ rầm xuống! 

Husky Phú Quý thậm chí còn ngỡ mình nhìn nhầm dường như dưới móng vuốt của con sói ấy có một luồng gió xanh. 

Và luồng gió ấy không hề biến mất khi Sói Vương dừng lại, nó còn cuộn trào, lan khắp bầy sói và cả khu rừng. 

Những con sói trưởng thành, cả bị thương lẫn chưa bị thương, đồng loạt tru lên rồi lao về phía những thân cây còn sót lại gần cái hố khổng lồ. 

Móng vuốt và nanh của chúng không thể khủng khiếp như sói vương, một vuốt đổ một cây. Nhưng một lần không được thì hai lần, móng vuốt không đủ thì dùng cả thân thể để húc. Chỉ cần tạo ra một vết nứt, rồi dồn đủ lực, thì ngay cả cây cổ thụ cao ngất trời cũng phải ngã xuống. 

Đàn bò đã dùng móng guốc giẫm nện tạo ra một cái hố khổng lồ đủ để toàn bộ đàn con và một số ít cá thể trưởng thành chui vào trú ẩn. Bầy sói thì kéo đến hơn chục thân cây đặt lên trên hố để che phủ. 

Thế là, cái “thành trì” mà Husky Phú Quý từng nghĩ rằng sinh vật phi nhân loại không thể nào xây dựng được, lại được dựng nên trong một khoảng thời gian cực ngắn. Dù không tinh vi và kiên cố như pháo đài của loài người, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc. 

Tiếp đó, sói con và bê con đều được lùa xuống hố, chờ Sói Vương đẩy nốt thân cây cuối cùng để khép kín miệng hố. 

Có lẽ vẫn sẽ có vài con châu chấu len qua khe hở của lớp gỗ, nhưng khi chúng không còn tụ tập thành bầy, thì ngay cả sói con hay bê con cũng dễ dàng giết chết chúng. 

Đến lúc Sói Ba định đưa Husky Phú Quý và Sói Tạ vào hố, thì hai “nhóc con” này lại từ chối, thậm chí còn húc ngược Sói Ba xuống hố, tỏ rõ ý muốn thay nó đối đầu với lũ châu chấu. 

Tạ Sói không thể biến lại thành người trong lúc này nhưng cơ thể và tốc độ mỗi ngày đều tăng nhanh chóng, khiến chỉ một cú vồ đã có thể giết hàng loạt châu chấu dữ tợn. 

Husky Phú Quý thì lại thử dùng chiêu Vua Giảm Trí để khiêu khích đàn châu chấu phủ kín trời đất. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra, lũ này vốn chẳng có trí khôn gì cả, chỉ biết và nuốt chửng. 

Và rồi, Husky Phú Quý từng đối phó dễ dàng với đàn bò hung hãn, chẳng hề sợ hãi trước đại bàng trên trời lại phát hiện ra rằng chỉ trong chưa đầy một phút, lũ châu chấu đã gặm sạch… lông của nó. 

Gặm, sạch, lông!!! 

“Aaaaaa!! Tao phải diệt sạch cả họ nhà chúng mày!!” 

Husky Phú Quý luôn quý trọng và tự hào về bộ lông của mình trong cơn giận dữ đã vứt bỏ lý trí. Nó gầm lên, nhảy dựng, dùng chân phải vỗ mạnh vào chân trái trước. Khi ánh sáng tượng trưng cho sự biến thân bùng lên, ngay trước ánh nhìn vô cảm của đàn châu chấu đang vây quanh, Husky từ một con chó lông lá bị gặm nham nhở biến thành một… con chuột đồng biết hét, với bộ lông lởm chởm loang lổ chẳng khác nào bị rụng từng mảng. 

Còn nhớ kỹ năng của chuột chứ? Chỉ cần hét một tiếng là kẻ địch sẽ choáng váng, hỗn loạn trong ba phút một kỹ năng khống chế diện rộng. 

Trong khi Sói Vương và Ngưu Ma VươVươngng giận dữ giết châu chấu nhưng hiệu quả chẳng đáng kể, từ phía miệng hố sau lưng chúng bỗng vang lên một tiếng hét kinh hoàng.

“Aaaaaa!!” 

“Lũ sâu bọ chết tiệt, tất cả cút đi cho tao!!
Aaaaaaa” 

Tiếng hét ấy, so với âm thanh của những sinh vật tiến hóa  không hề to lớn. Thậm chí nó suýt bị lấn át bởi tiếng cánh châu chấu rung rít và tiếng gặm nhai rợn người. Nhưng chính tiếng hét chứa đầy phẫn nộ ấy lại lập tức xoay chuyển cục diện căng thẳng.

Tất cả châu chấu trong phạm vi nghe thấy tiếng hét đều đồng loạt cứng đờ trong gần nửa phút. 

Vốn dĩ, tiếng hét của Chuột đất Phú Quý có thể khiến bất kỳ kẻ địch nào nghe thấy rơi vào trạng thái choáng váng, hỗn loạn suốt ba phút. Nhưng sức mạnh ấy, khi đối diện với những sinh vật đã tiến hóa suy yếu đi rất nhiều. 

Đàn châu chấu khát máu chỉ bị làm choáng váng, cứng đờ trong ba mươi giây mà thôi. 

Nhưng như thế với đàn bò và bầy sói đã là đủ. Dù chúng cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng hét, thoáng chốc cứng đờ nhưng  không đến mức mất kiểm soát mà rơi từ trên không xuống. 

Trong khi đó, lũ châu chấu nghe thấy tiếng hét thì cứng lại ba mươi giây, toàn bộ rơi lả tả từ trên trời xuống. Sau đó có hồi phục và muốn bay lên lại tốc độ cũng chậm hơn nhiều so với đàn bò và bầy sói. 

Chỉ cần sói và bò chạy loạn khắp nơi, một cú giẫm của móng bò cũng đủ nghiền chết hàng chục con châu chấu. 

Hơn nữa, vì số lượng châu chấu bị ảnh hưởng quá nhiều nên khi chúng rơi xuống đất, cả một vùng rộng lớn được quét sạch, tạo ra khoảng trống giúp đàn bò và bầy sói có thêm thời gian thở dốc. 

Ngưu Ma Vương và Sói Vương sau khi giẫm chết vô số châu chấu, đồng loạt quay đầu nhìn về phía con chuột đồng loang lổ vừa xuất hiện. Trong mắt bò cũng như trong mắt sói đều nghi hoặc khó hiểu. 

Nhưng lúc này không phải là lúc truy cứu. Sau khi Sói Vương và Ngưu Ma Vương cùng tru lên, những con bò và sói còn sống sót, đầy thương tích tụ tập trước miệng hố an toàn, vây quanh con chuột đồng kỳ lạ ấy, bắt đầu phối hợp với tiếng hét của nó để phản công. 

Mỗi lần Chuột đất Phú Quý gào lên thì sói và bò lại đồng loạt giẫm nện, nghiền nát lũ châu chấu bị choáng rơi xuống đất. 

Trong lúc sói và bò đang giết châu chấu, Chuột đất Phú Quý vừa công khai biến thân đã tỉnh táo trở lại, và quyết định chơi tới cùng. Lôi từ không gian ra một chai nước khoáng để súc họng, rồi lấy ra một chiếc loa phóng thanh, hướng thẳng lên trời mà hét. 

Sức mạnh của chiếc loa phóng thanh cộng hưởng với tiếng hét quá khủng khiếp. Lần này, lũ châu chấu bổ sung đã choáng váng hẳn một phút, và phạm vi bị ảnh hưởng bởi tiếng hét cũng rộng hơn trước một vòng lớn. 

Tất nhiên, vì tiếng hét của Chuột đất Phú Quý là một đòn tấn công vô địch, không phân biệt địch ta, nên cả đàn bò và bầy sói-đồng minh cũng bị cứng đờ trong khoảng nửa phút. 

Dù vậy, bầy sói với tứ chi linh hoạt vẫn có lợi thế hơn đàn bò. Móng guốc bò dù thế nào cũng không thể che tai nhưng khi những con sói thấy một con sói con nửa trưởng thành nằm rạp xuống đất, dùng móng vuốt bịt chặt đôi tai nhọn để tránh ảnh hưởng của tiếng hét, thì cả bầy sói đều học theo cách tự vệ này. 

Đàn bò: …  Chúng tôi rất là tức giận. 

Nhưng so với việc đàn châu chấu bị tiêu hao nhanh chóng trong thời gian ngắn, thì đàn bò vẫn còn may mắn hơn nhiều. 

Vốn dĩ chiến thuật của lũ châu chấu là lấy số lượng áp đảo kiến nhiều cắn chết voi. Dù khu vực có một phần châu chấu bị giết sạch, ngay sau đó những con phía sau sẽ bổ sung, rồi lại dựa vào số đông để cắn xé kẻ thù. 

Thế nhưng, với những đợt tấn công liên tục bằng âm thanh khiến chúng cứng đờ, khu vực quanh hố an toàn được bầy sói và đàn bò bảo vệ đã trở thành nơi châu chấu không thể bổ sung quân số. 

Sự chết chóc liên tiếp, quá nhiều cá thể bị nghiền nát khiến đàn châu chấu vốn tự tin không hề biết sợ bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm. Chúng theo bản năng, dần dần bay rời khỏi nơi này. 

Trong biển sợ hãi phủ kín trời đất, một khung cảnh hỗn loạn và đặc biệt đã xuất hiện: đàn châu chấu có chấu nuốt chửng tất cả lại tránh đi một phần nhỏ trong rừng rậm, cho đến khi gần như toàn bộ chúng đều bay đi. 

Lúc này, đàn bò và bầy sói đã thương tích đầy mình mới nhận ra sự thay đổi ấy. Cuối cùng, vài con bò rừng và sói khổng lồ gắng gượng bấy lâu mới thở ra một hơi nặng nề, rồi ngã sập xuống đất. 

Chúng nằm đó, không còn sức động đậy, chỉ có lồng ngực và bụng phập phồng chứng tỏ chúng vẫn còn đang thoi thóp sống sót. 

Chuột đất Phú Quý suy nghĩ xem loại thuốc hay thức ăn nào có thể giúp chúng hồi phục thể lực, vượt qua cửa tử này. 

Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể nó bỗng cứng lại. Nhịp tim dồn dập như trống trận và cảm giác tê dại nơi da đầu báo cho nó biết một nguy hiểm cực độ đang áp sát. 

Thế nhưng, bản tính nhút nhát chí mạng của Chuột Phú Quý khiến nó, khi đối diện với nguy hiểm, không thể phản ứng nhanh nhạy như Husky Phú Quý hay Lửng Mật Phú Quý. Nó chỉ biết đứng cứng ngắc tại chỗ, thậm chí vì quá sợ hãi mà không thể hét lên nổi. 

Nó không hét được, nhưng có những sinh mạng khác đã thay nó hét lên. 

“Ô u!!” 

“Ùm ùm” 

“Nguy hiểm!!” 

Sói Vương, Ngưu Ma Vương, Tạ Sói gần như đồng thời lao ra, chắn trước mặt, bên trái và bên phải của Chuột đất Phú Quý. 

Cũng gần như cùng lúc, mỗi kẻ trong số họ đã chặn lại những đòn tấn công từ ba hướng, đó là những con châu chấu khổng lồ to bằng một người, lao xuống như những người côn trùng có cánh từ trên trời bổ nhào xuống. 

Khi ba con châu chấu lớn hơn tất cả những con trong đàn xuất hiện, Chuột đất Phú Quý, vốn vừa rồi vì sợ hãi mà bất động, mới hiểu ra nguyên nhân tại sao lần này đàn châu chấu lại đông đến thế, gây hại khủng khiếp đến vậy.

Bởi vì trong cơ thể của mỗi con châu chấu đều có ít nhất một, thậm chí là hai mảnh trung tâm. Những mảnh vỡ đỏ rực như bảo thạch gắn ngay trên trán và ngực chúng, quá rõ ràng. 

Đây chính là sự hợp nhất của ba đàn châu chấu. 

Ba đàn hợp lại, dựa vào ưu thế số lượng khủng khiếp, đã giết chết không biết bao nhiêu động vật và thực vật trên đường đi, cuối cùng thu được bốn mảnh vỡ lõi thế giới. 

Những mảnh vỡ ấy lại khiến cả đàn châu chấu tiếp tục phình to, sức mạnh từng cá thể trở nên hung hãn hơn, để rồi đội quân này gần như bất khả chiến bại, đi đến đâu cũng không gì ngăn nổi. 

Ba con châu chấu lần lượt bị Sói Vương, Ngưu Ma Vương và Tạ Sói chặn lại. 

Thế nhưng, cả Tạ Sói lẫn hai thủ lĩnh hai tộc đều không thể tung ra đòn chí mạng, thậm chí không thể gây thương tích nặng cho ba con đầu lĩnh ấy. 

Rõ ràng, trận chiến tiếp theo sẽ là ba chọi ba: Sói Tạ cùng Sói Vương và Ngưu Ma Vương đối đầu với ba đầu lĩnh châu chấu. 

Nhưng điều khiến Chuột đồng Phú Quý bất an là: dù đối thủ của ba con đầu lĩnh kia không phải là nó, song nó lại cảm nhận rõ rệt rằng ba cặp mắt kép đen ngòm ấy vẫn lạnh lùng khóa chặt lấy mình. 

Chuột đất Phú Quý: “…” Đừng có nhìn tao như thế nữa!! Nhìn thêm lần nữa là tao hét lên đó aaaaa!! 

Ba con châu chấu không nhìn nó nữa nhưng chúng bắt đầu hành động. 

Trong trận ba chọi ba, dù châu chấu giỏi bay và nhảy vẫn rơi vào thế yếu. 

Thậm chí, con châu chấu có mảnh vỡ đỏ rực gắn trên trán và ngực, trong lúc quấn chiến còn bất ngờ phun ra một luồng độc dịch màu xanh từ miệng. Nếu không phải Sói Vương quá nhanh, Tạ Sói đủ lanh trí, độc ấy đã bắn thẳng vào mắt. 

Ngưu Ma Vương vì phản ứng chậm hơn một chút, nên dưới mí mắt trái đã bị ăn mòn thành một lỗ lớn. 

Chuột đất Phú Quý lúc này trong lòng khẽ động, nghĩ xem làm thế nào để bất ngờ hét một tiếng vào ba người châu chấu để xoay chuyển cục diện. Nhưng ngay lúc ấy, tim nó lại thót lên, và khi ngẩng đầu theo bản năng, trước mắt nó đã vụt qua một cái bóng khổng lồ màu nâu đen. 

Tạ Sói nhận ra nguy hiểm ẩn sau ba con đầu lĩnh, chỉ kịp gầm lên một tiếng cảnh báo. Nó định liều mình chịu thương để cứu Chuột đất Phú Quý đang ngẩn người, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị một tiếng quát giận dữ chặn lại: 

“Không cần anh cứu! Lo đánh của anh đi!!” 

“Mẹ nó, còn dám chơi trò châu chấu trong châu chấu với tao! Tưởng tao là con gà yếu để mặc cho chúng mày gặm chắc?!” 

Trong tiếng gầm giận dữ vượt ngoài sức chịu đựng ấy, thân hình vốn nhỏ bé, nhút nhát của Chuột đồng Phú Quý bỗng kéo dài nhanh chóng, biến đổi liên tục, cuối cùng định hình thành một thiếu niên tuyệt mỹ, khoác tấm vải trắng, mái tóc dài bảy sắc cầu vồng tung bay rực rỡ. 

Cậu thanh niên chỉ tung một cú đấm đã hất văng con châu chấu cái khổng lồ màu nâu đen-có mảnh vỡ trung tâm thế giới gắn cả trên trán lẫn ngực. Sức mạnh của cú đấm ấy khiến đàn sói và đàn bò phía sau đều trợn tròn mắt, cổ kéo dài ra vì kinh ngạc. 

Con châu chấu cái bị đánh bay lúc này dừng lại giữa không trung, vỗ cánh liên hồi, phát ra tiếng rít đầy nghi hoặc và phẫn nộ: “Xì” 

Thanh niên giận dữ đến cực điểm, giơ ngón giữa thách thức nó: “Xì mẹ mày, qua đây đấu tay đôi với tao!!” Không đập chết được mày, tao mang họ mày luôn!! 

Dáng vẻ ngạo nghễ, hùng hổ của cậu trai quá khí thế, chẳng khác nào một vị vương giả đang đứng trên đỉnh chiến thắng. 

Chỉ là… Nếu tấm vải trắng khoác hờ trên vai anh không rơi xuống đúng lúc này, nếu mái tóc bảy sắc cầu vồng rực rỡ của anh không bị gặm nham nhở, chỗ dài chỗ ngắn, thậm chí vài nơi còn lộ ra mảng hói nhỏ, thì hình ảnh ấy hẳn sẽ càng anh hùng và hoàn mỹ hơn. 

Tạ Sói trượt móng, hét lên: “Viên Viên!! Mau quấn lại tấm vải đi aaaa!!” Mẹ nó, xung quanh toàn là bò vàng và sói háo sắc đang nhìn chằm chằm vào mày đó!! 

Đàn bò vàng và sói háo sắc: WOW~ 

Dù không hiểu vì sao đột nhiên biến thành một con người đáng ghét, nhưng… cũng đẹp trai phết nhỉ. 

He he. 

***

7/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co