Chương 17; 18
Chương 17:
Kim Mãn Đường là một người thông minh, mà người thông minh sẽ không nói lời thừa.
Vì vậy, khi nghe thấy lời của Kim Mãn Đường, Cẩu Phú Quý khẽ nheo mắt, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi thẳng:
"Anh nghe được chuyện gì?"
Đôi mắt to cùng hàng lông mày rậm của Kim Mãn Đường sáng lên, không chút do dự kể lại những gì mình nghe thấy và đoán được.
"Thật ra cũng là trùng hợp thôi." Kim Mãn Đường cười.
"Chiều nay lúc cậu trở về, tôi có giúp cậu che chắn một chút, cậu nhớ không? Lúc đó tôi phát hiệnvài người bên phải lều tôi đều đang chăm chú nhìn cậu."
"Chuyện này cũng không có gì quá bất thường, ai cũng có lòng hiếu kỳ mà. Nhưng nửa tiếng trước, khi tôi đi vệ sinh ngang qua mấy người đó, thì nghe họ đang nói về cậu.”
"Không phải nói thẳng, chỉ nói thằng bắt được con cá lớn nhưng trong hai ngày nai người bắt được cá lớn chỉ có cậu và người trong hung dữ thôi.”
“Tôi nghĩ, nếu họ ra tay họ sẽ…”
Kim Mãn Đường ngừng một chút rồi nói: “ Người ta luôn chọn quả mềm để bóp mà?"
“Tôi hơi lo nên lén nghe trộm thêm chút. Đại khái là ngày mai họ đi ra ngoài tìm chỗ vắng để làm gì đó. Thật ra tôi cũng không chắc mình nghe đúng hay không, nhưng một khi đã nghe được, dù chỉ một chút khả năng, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu."
Kết bạn bốn phương mới sống lâu được. Kim Mãn Đường biết rõ nên luôn thực hành. Hơn nữa Kim Mãn Đường cảm giác mình rất hợp với cậu này.
Cẩu Phú Quý nhắm mắt hồi tưởng, miễn cưỡng nhớ lại mấy người ở bên phải hàng lều đầu tiên vào chiều nay. Cậu không để ý đến ngoại hình của họ, nhưng cảm giác chung là mấy kẻ đó đều là những người đàn ông cao to, vạm vỡ.
Cẩu Phú Quý khẽ cười lạnh một tiếng. Ở đâu cũng có người muốn không làm mà đòi có ăn.
"Cảm ơn anh. Cho dù mục tiêu của bọn họ có phải là tôi không, tôi vẫn ghi nhớ ân tình này."
Cẩu Phú Quý vừa nói vừa kéo chiếc túi lưới nằm ở góc lều bị che bởi quần áo rồi lấy một hộp sữa bột, hai gói xúc xích, cùng một lốc năm gói mì ăn liền, nhét thẳng vào tay Kim Mãn Đường.
"Đây là quà cảm ơn, không thể để anh em chạy một chuyến mà tay không được."
Dù Kim Mãn Đường chỉ tiện đường đến nhắc nhở nhưng đã đến, nghĩa là đã giúp cậu. Hơn nữa, việc nói cho cậu biết cũng mang đến sự nguy hiểm cho mình.
Kim Mãn Đường bất ngờ bị nhét đồ vào lòng, thoáng sững người. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, rất sảng khoái tháo một chiếc nhẫn kim cương trên tay xuống, nhét vào tay Cẩu Phú Quý.
"Này, tôi đã nói là đến để nhắc thôi, đồ phải đổi ngang giá. Cậu cũng đừng từ chối, mấy thứ này càng ngày càng mất giá rồi. Hơn nữa khi gặp mấy người đó tôi cũng thấy hơi sợ vì số nhẫn này, nếu để lâu sẽ thành họa lớn mất.”
Điều tệ nhất mà Cẩu Phú Quý từng nghĩ đến cũng chỉ là bị kẹt trong khu an toàn mười ngày, nửa tháng thôi. Dù bão tố, sóng thần có dữ dội đến đâu, chẳng lẽ có thể kéo dài và nhấn chìm toàn bộ thành phố được sao?
Nhưng người đang đứng trước mặt cậu lại đập tan sự kiên định ấy. Đôi mắt của Kim Mãn Đường—sâu thẳm trong bóng tối, vừa sáng vừa tĩnh lặng—đã thức tỉnh cậu.
Nếu vậy… Từ ngày mai, cậu phải thu thập thêm nhiều vật dụng hữu ích hơn.
Kim Mãn Đường rời đi với tâm trạng nặng nề.
Còn Cẩu Phú Quý không thể ngủ được nữa.
Cậu đang suy nghĩ về cách đối phó với những nguy cơ có thể xuất hiện. Có lẽ vì tận thế mới chỉ vừa bắt đầu, trật tự chưa hoàn toàn sụp đổ, vẫn cố gắng che giấu những góc tối tàn nhẫn nhất của thời đại. Chính vì thế, dù có bàn tay vàng, cậu vẫn ít nhiều coi nhẹ tình hình.
Nhưng tối nay—lời của Kim Mãn Đường đã thức tỉnh cậu.
Đây không phải một thế giới bình thường. Đây là Cửa Tận Thế
Trong thời khắc tận cùng, điều đáng sợ nhất không phải là trời đất dần sụp đổ, mà là đồng loại.
Dù cậu có thể biến thành rái cá, trôi dạt đến đâu cũng được nhưng đối với con người rái cá cũng chỉ là lương thực. Cậu duỗi tay trái nhẹ gõ hai lần lên cổ tay.
Lập tức trong đầu cậu hiện lên quyển sổ tay khổng lồ màu càng kim.
Lúc này, sổ tay đang mở ra trang đầu tiên. Trên đó là một con rái cá tròn xoe, đang nằm trên mặt biển xoa mặt, trông vô cùng đáng yêu.
Cẩu Phú Quý giơ tay, lật sang trang kế tiếp.
Trang thứ hai là một chú husky uy phong lẫm liệt, trên lông mày còn có ba vệt lửa màu xanh tiêu chuẩn.
Con mắm này có khí chất và ngoại hình siêu ngầu khi không mở miệng nhưng cậu biết rõ nó có tập tính siêu ngu, siêu phá hoại làm người ta suy sụp tinh thần.
Cẩu Phú Quý vô cảm lật sang trang tiếp theo.
Một gương mặt cáo xuất hiện với biểu cảm chế nhạo khinh bỉ, như đang cười vào mặt Cầu Phú Quý.
Cẩu Phú Quý nghiến răng, lật nhanh qua trang kế. Không thể dựa vào khuôn mặt khinh bỉ người khác để đánh lộn được.
Giai nhân Phú Quý, một người luôn tận tâm sưu tầm các ảnh của sinh vật dễ thương đang lật qua một loạt anh dễ thương của các sinh vật…vô dụng. Nào là cừu xỉu, chuột đất gào thét, chúa lười, gấu mèo với bàn tay sinh ra để phá hoại—cùng hàng tá sinh vật vô dụng khác.
Càng lật, gương mặt cậu càng lạnh nhạt vô cảm. Càng xem, càng tuyệt vọng.
Nhưng bỗng—xoạt!
Cuối cùng cậu nhìn thấy được hy vọng—
So với những sinh vật đáng yêu vô dụng trước đó, sinh vật này chính là bá chủ của thế giới đáng yêu!
Đầu bạc vuông vức, khoác áo choàng trắng, cả đời chìm trong chinh chiến! Không phải đang đánh nhau thì cũng đang trên đường tìm đối thủ để đánh! Không quan tâm sống chết, có ý kiến thì cứ lao vào múc nhau!
Cẩu Phú Quý nhìn tấm ảnh—một con lửng mật với chiếc cằm nhỏ hơi ngẩng, đôi mắt đen sắc bén như dao, bộ lông đen bóng loáng cùng cái đầu bạc vuông vức mang phong cách bất cần, hách dịch—cậu chưa từng thấy sinh vật này uy phong lẫm liệt đến thế!
Ở dưới nước rái cá giúp cậu bơi nhanh hơn người bình thường nhưng trên đất liền vấn đề an toàn lại không được đảm bảo. Nhưng không sao vì đã có lửng mật Phú Quý lên sàn.
Nói về đánh nhau, lửng mật chưa từng biết sợ là gì!
Thế là, vào đêm thứ ba tại khu an toàn trong sân vận động, mỹ nhân Phú Quý đã kích hoạt sinh vật đáng yêu thứ hai của tận thế.
Cậu ngủ một giấc thật yên bình.
Sáng hôm sau, cậu mang theo thức ăn cùng túi lưới, rời khỏi sân vận động.
Cậu đi khoảng 3 phút, chỗ ba lều đầu hàng bên phải ba người đàn ông đi ra. Đây là những người mà Kim Mãn Đường nói, họ giả vờ không có gì đeo balo đi ra ngoài.
Kim Mãn Đường nhíu mày, trong lòng cầu nguyện cậu không bị ba người này bám theo.
Rất rõ ràng, mục tiêu của họ là Cầu Phú Quý. Nhưng cũng ngay lúc này, Kim Mãn Đường thấy một người khác cũng xách tui lưới đi ra ngoài. Người này cao lớn, cơ thể rắn rỏi mạnh khỏe. Đù bước đi tùy ý nhưng lưng và cai thẳng tạo nên khí chất làm người khác dè chừng.
"... Đúng là kẻ mạnh."
Kim Mãn Đường nói thầm, nhưng khi nhìn kỹ thì Kim Mãn Đường thấy người đàn ông này đang đi theo hướng ba kẻ có ý cướp bóc.
Hôm nay, Cẩu Phú Quý tìm kiếm thuốc men và dụng cụ cứu sinh, tốt nhất là có thể kiếm được một chiếc xuồng hơi.
Thế nhưng hôm nay vận may của cậu không tốt lắm.
Buổi sáng và buổi trưa đã qua, cậu đã tìm trong hai cửa hàng bán đồ dùng đánh cá hay đồ bơi các kiểu vẫn không thấy đồ muốn tìm. Nhưng cũng không xui đến mức tay trắng, cậu tìm được hai phao cứu sinh bơm hơi, một ván lướt sóng chất lượng cao, cùng một số vật dụng chuyên dụng cho môi trường nước như còi cứu hộ, đèn pin nhấp nháy. Thêm một ít thực phẩm đóng gói, cũng không phải đi một chuyến uổng công.
Cậu nhìn đồng hồ chống nước vừa nhặt được, hiện tại đã 3h chiều nên Cầu Phú Quý quyết định bơi về, nhưng trước khi về cậu muốn vòng qua một cửa hàng khác để xem thử, biết đâu có thể tìm được một chiếc xuồng hơi trong kho hàng của họ.
Thế nhưng, lần này cậu vẫn không tìm thấy xuồng hơi, mà lại vô tình nhặt được một chiếc vali lớn chống nước trong cửa hàng hành lý.
Cậu liền bỏ hết số đồ thu thập được vào vali, kéo nó theo rồi bơi về.
Nửa tiếng sau, Cẩu Phú Quý đã có thể nhìn thấy sân vận động.
Công viên nhỏ này là con đường bắt buộc phải đi qua để vào sân vận động. Vì địa hình cao, nước ngập chỉ đến bắp chân cậu.
Nhưng ngay phía trước, trong đình nghỉ chân của công viên, ba người đàn ông đang ngồi nhấm nháp snack khoai tây, mì gói cay và xúc xích.
Ồ, còn có một hộp sữa bột nữa—loại Ngưu Hoa Hoa.
Cẩu Phú Quý: "……"
Bảo sao hôm nay yên tĩnh đến lạ.
Thì ra mấy tên này cũng biết cách mai phục, chờ thời cơ thuận lợi để ra tay.
“Cuối cùng mày cũng về, mày để lại vali rồi đi đi.”
Trong số ba người, kẻ vạm vỡ nhất—mặt đầy râu ria—nhìn Cẩu Phú Quý, cười hề hề rồi mở miệng nói khùng nói điên.
Cẩu Phú Quý đảo mắt nhìn quanh.
Mưa lớn hạn chế tầm nhìn, ít nhất trong phạm vi cậu có thể thấy thì không có thêm ai khác.
"Nếu tao không đưa thì sao?"
Ba người trong đình nghỉ chân nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Từng tên một nhếch miệng cười lạnh, rồi đứng dậy, không nói một lời nào, xông thẳng về phía Cẩu Phú Quý.
"Vậy thì đừng trách bọn tao không có tình người!"
Chẳng phải một đứa mặt trắng tóc dài thôi sao? Muốn đánh trực điện với bọn này à?
Nhìn ba kẻ lao về phía mình, trong lòng Cẩu Phú Quý cũng cười lạnh liên tục.
Cậu vung tay phải, đập mạnh lên cổ tay trái.
Trong cơn mưa tầm tã, thần sắc và khí thế của cậu đột nhiên thay đổi hẳn—
【Lửng mật Phú Quý: Lục địa châu Phi, ta là kẻ hung hãn nhất!】
Tác giả có lời muốn nói:
Lửng mật Phú Quý dạng 2 ra sân!
Lửng mật Phú Quý: "Mày nhìn cái gì? Mày không thắng nổi tao đâu!"
Chương 18:
【Lửng mật Phú Quý: Lục địa châu Phi, ta là kẻ hung hãn nhất!
Kỹ năng / Đặc tính:
1. Răng sắc, tóc bạc, áo choàng trắng!
- Biến hình hoàn toàn: Không phải đang đánh nhau thì cũng đang trên đường tìm đối thủ để đánh. Móng vuốt và răng sắc bén, tính công kích cao. Bộ lông trơn mượt nhưng cực kỳ bền chắc, giúp phòng thủ tốt trước những đòn cắn và tấn công từ bên ngoài.
- Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): Phòng thủ đầu và lưng tăng 30%, phòng thủ toàn thân tăng 20%. Sức tấn công của móng vuốt và móng tay tăng 30%, độ sắc bén của răng tăng 20%.
2. Rắn độc cay xé lưỡi.
- Biến hình hoàn toàn: Hầu như miễn dịch với tất cả nọc độc rắn trong khu vực, chán thì có thể ăn rắn độc như snack cay để nhâm nhi.
- Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): Có thể chống chịu và tiêu hóa tất cả các chất độc với mức miễn giảm độc tố 30%. Miễn dịch hoàn toàn với nọc rắn. Khả năng tự chữa lành tăng 20%, ăn mật ong có thể hồi phục thể lực nhanh chóng.
3. Nhắm thẳng yếu điểm (đánh chí mạng).
- Biến hình hoàn toàn: Kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, giỏi phát hiện điểm yếu của kẻ địch. Ví dụ như sẽ không chút do dự mà nhắm thẳng vào... bộ phận quan trọng của đối thủ.
- Huyết mạch tăng cường (sơ cấp): Khi tấn công vào điểm yếu, sát thương chí mạng được tăng thêm 50%.
4. Đặc tính vô hiệu: "Nhìn gì đấy?!"
- Tính cách nóng nảy, không dùng não khi chiến đấu, không tiếp nhận bất cứ sự khiêu khích nào. Có thể gây ảnh hưởng một chút đến chỉ số IQ.
- Màu tóc có thể biến đổi nhẹ.
Chiến đấu đi nào! Tao đách sợ bố con thằng nào!!】
Khi cậu vỗ vào tay xong, khí chất thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên vì màn mưa che khuất bên nhóm người lao tới không nhận ra điểm bất thường. Ngay cả tóc cậu chuyển sang màu trắng cũng không nhận ra.
Nhưng với Cầu Phú Quý, sự thay đổi như trời long đất lở. Dưới tác động của dòng máu lửng mật, cậu cảm giác rất rõ phần lưng trở nên săn chắc có sức mạnh hơn. Móng tay cũng dài và sắc bén vô cùng. Lúc này cơ thể như được tim máu gà, có thể đánh chết voi bằng một đòn.
Mà ba gã trong như tinh tinh trong mắt cậu bây giờ lại chậm chậm yếu ớt. Thứ tôm tép này dám khiêu khích cậu?
Trong lòng lửng mật Phú Quý tận giận vô cùng.
Dám lấy vải thưa che mắt thánh!
Dám kiếm chuyện với tao!
Sống lâu quá rồi đúng không?
Trước ánh mắt không tin nổi của gã quai nón cầm đầu, lửng mật Phú Quý né nhanh như chớp khỏi cú đánh rồi vung móng vuốt sắc bén về hướng mắt gã.
Ngay khi cơn đau dữ dội ập đến, gã râu quai nón nhận ra mí mắt đã bị rạch toác, nửa mặt trái hằn năm vết cào sâu hoắm, chỗ nặng nhất còn bị xé đi một mảng thịt!
"AAAAAA"
Gã râu quai nón gào thét thảm thiết, khiến hai kẻ đang lao tới thoáng ngừng lại trong chốc lát.
Nhưng người đi cướp không phải người hiền, chủ ngưng lại chốc lát hai gã còn lại nhanh chóng lao lên, trong đó có một gã cầm dao gọt hoa quả sáng loáng.
Mà con dao này... nhìn quen mắt thật.
Bị tấn công từ hai phía, Cẩu Phú Quý chọn né tránh con dao gọt trái cây nguy hiểm ở bên trái, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể tránh khỏi cú đấm từ gã đàn ông thấp lùn, vạm vỡ bên phải.
Cậu xoay lưng lại, dùng chính tấm lưng mình để đỡ thẳng cú đấm ấy.
Cú đấm mang theo toàn bộ lực xung kích và cơn giận dữ của gã lùn vạm vỡ, cực kỳ nặng. Khi nắm đấm của hắn giáng thẳng xuống lưng Cẩu Phú Quý, hắn lập tức lộ ra vẻ hung hãn, đắc ý—
Tên mặt trắng gầy cao này dám cứng rắn chịu một đấm của hắn? Chắc chắn lưng nó sẽ gãy làm đôi!
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt đắc ý ấy đông cứng lại.
Thay vào đó là sự ngỡ ngàng, cùng cơn đau phản lực khiến hắn khó lòng chịu nổi.
Gã lùn vạm vỡ: "Đụ mẹ???"
Tao đấm cào thịt nhưng lại cảm giác như đấm vô bức tường? Gã lùn đô nhe răng trợn mắt không chấp nhận được.
Cùng lúc đó Cầu Phú Quý cũng nhe răng nhưng biểu cảm và khí chất hung dữ hơn, điên cuồng hơn rất nhiều.
Cú đấm vừa rồi rất nặng nhưng với 30% khả năng phòng thủ được tăng cường ở lưng, cậu không chịu tổn thương trực tiếp còn có thể tiếp tục được.
Cậu không quan tâm đến gã lùn đô đấm lưng mình mà chú ý hoàn toàn vào gã cao cầm dao trước mặt. Cậu đã né khỏi con dao một lần nhưng gã cao vẫn tiếp tục cầm dao dí sát sao.
Lúc này, gã râu quai nón—người vừa bị cậu cào nát nửa mặt—càng thêm hung dữ, lao vào tấn công.
Ba người cùng vây công một mình cậu.
Tình hình không hề có lợi.
Cẩu Phú Quý liên tiếp né ba nhát dao, tung hai cú vồ phản công, và chịu ba cú đấm.
Vì tất cả các đòn tấn công đều đánh vào lưng—nơi phòng thủ mạnh nhất—cậu vẫn đứng vững được.
Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thêm vài phút nữa, chỉ cần một bộ phận khác trên cơ thể bị thương, cậu sẽ không còn đủ sức lực để chống trả nữa.
Vậy nên...
"Thằng mập địt!!!"
Lửng mật Phú Quý ngày càng nóng nảy và cuồng nộ, gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía gã cao cầm dao.
Ngay khi gã hoảng hốt vung dao chém xuống, cậu lập tức giơ cánh tay phải lên, cứng rắn đón lấy nhát dao đó.
Đồng thời, bàn tay cậu biến thành móng vuốt, với bộ móng sắc nhọn cào mạnh ngang qua cổ gã!
"AAAA—ư, ực!!!"
Gã cao hét thảm thiết, nhưng rất nhanh gã nhận ra mình không phát ra được âm thanh nữa. Hắn hoảng hốt đưa tay trái ôm lấy cổ, cảm nhận được cơn đau dữ dội lan ra từ vết thương. Cùng lúc đó, bàn tay phải hắn cũng nhói lên đau đớn—con dao gọt trái cây đã bị cướp mất.
Lửng mật Phú Quý đổi lại được con dao và vô hiệu hóa toàn bộ khả năng chiến đấu của gã cao, với cái giá là cánh tay trái của cậu đã bị thương nặng.
Sau khi giành được con dao nhưng lại ăn thêm hai cú đấm, vẻ mặt Cẩu Phú Quý càng trở điên hơn. Cậu vung dao một cách hung hãn, phản đòn bằng một cú vung ngược, chém nát nắm đấm của gã lùn vạm vỡ. Trong lúc cười gằn dữ tợn, cậu thè lưỡi liếm cánh tay mình, để lại bóng ma tâm lý trong lòng hai gã còn lại.
Gã lùn dô đã nảy ý muốn rút lui. Hắn run rẩy nhìn nắm đấm bị tàn phá của mình, không dám kêu lên một tiếng nào. Nếu không phải vẫn còn gã râu quai nón ở đây, có lẽ gã đã bỏ chạy mất rồi.
Gã râu quai nón cũng tái mặt. Gã không ngờ tên mặt trắng này lại khó chơi đến vậy, ban đầu cứ nghĩ hù một chút là xong. Lúc này gã sanh ra ý muốn chạy nhưng lý trí cao hơn bản năng, gã gầm rồi lao lên dồng thời ra lệnh cho gã lùn đô và gã cao tiếp tục.
Thái độ khùng điên của thằng này chắc ăn từ nay sẽ chở thành kẻ thù không đội trời chung, phải nhổ cỏ tận gốc! Gã không tin ba người lại không đánh lại một thằng mặt trắng.
Nhưng sự thật lại vả sưng mu ba gã
Gã cao bị bóp cổ gần như mất toàn bộ khả năng chiến đấu. Gã râu quai nón cầm đầu thì mặt trái bị thương nặng, ảnh hưởng đến thị giác và khả năng phán đoán. Còn gã lùn dô dù trông khỏe mạnh lại là người nhát gan chỉ chờ cơ hội bỏ chạy. Dù ba gã đánh như gió thét sét gào cũng không chống đỡ nỗi năm phút.
Khi Cẩu Phú Quý suýt nữa đã tung cú đá khiến gã lùn mất khả năng duy trì nòi giống, đồng thời vung vuốt cắt ngang mặt phải của gã râu quai nón,
Gã lùn đô gần như vừa khóc vừa hét lên rằng gã không đánh nữa, ôm chặt lấy con kiu cà nhắc chạy trốn.
Gã cao đã sớm bỏ cuộc từ giữa chừng, trong lòng vô cùng hối hận và sợ hãi, vội vàng chạy về phía sân vận động.
Gã sợ chết. Sợ rằng cổ mình sẽ mất máu quá nhiều mà không cứu được!
Cuối cùng, chỉ còn lại gã râu quai nón mặt mũi đã biến dạng.
Khi Cẩu Phú Quý vung dao để lại vết thương thứ bảy sâu đến mức lộ cả xương trên người gã, gã gầm lên một tiếng, rồi trong vô thức tự vệ của Cẩu Phú Quý, gã xoay người bỏ chạy!
Lúc chạy trốn, tâm trạng cũng hoảng loạn không kém gì gã cao.
Thậm chí còn thấy hối hận nhiều hơn—
Tại sao lại nhắm vào tên mặt trắng này để cướp chứ?! Dù nhìn thế nào đi nữa, thì cậu ta vẫn là một gã đàn ông! Lại còn là một kẻ ra tay có thể bắt được con mồi lớn! Sớm biết như vậy, bọn chúng nên cẩn thận hơn, đi cướp của người già yếu, phụ nữ và trẻ em mới đúng!
Giờ thì hay rồi, không cướp được đồ, còn bị tên nhóc kia ghi thù. Quan trọng nhất là cả ba đều bị thương.
Với thời tiết hiện tại, điều kiện y tế sơ sài nhưng vết thườn này đều là những vêt thương chí mạng.
Trong lòng gã râu quai nón Từ Mãnh tràn đầy căm phẫn, nhưng lúc này chẳng làm được gì phải giữ mạng đã.
Đến khi cả ba kẻ chặn đường cướp bóc đều đã chạy mất, lửng mật Phú Quý vẫn còn chìm trong cơn giận dữ khi bị khiêu khích.
Cậu vừa vung dao, hất đi những giọt máu trên lưỡi dao rồi tiện tay rửa sạch trong nước ngập, vừa khó chịu liếm vết thương trên người.
"Đồ bỏ đi! Đánh không lại hả?"
"Chắc mày phải mượn gan trời mới dám cướp của ông mày."
"Tưởng chạy rồi là xong chuyện à?"
"Chạy được người, nhưng không chạy được chỗ ở! Đợi về lại sân vận động, tao thấy bọn mày lần nào đánh lần đó!"
Lửng mật Phú Quý vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa cảm nhận rõ sự mệt mỏi cùng cực sau trận chiến.
May mắn là kỹ năng thứ hai huyết mạch tăng cường—"Rắn độc cay xé lưỡi"—có thể thúc đẩy khả năng tự hồi phục của cơ thể, giúp cậu không bị ngất ngay sau trận đấu.
Cậu xoay người, định tiếp tục kéo chiếc vali lớn về, nhưng vì đã chịu nhiều cú đấm, cộng thêm ảnh hưởng của nhiệt độ thấp và mất máu, cậu vô thức loạng choạng một chút.
"... Chậc."
Dù chưa gục, nhưng mệt mỏi thật sự.
Ngay khi cậu định nằm xuống nghỉ một lát, cậu lại một lần nữa đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc nhưng ấm áp ấy.
Vẫn là cánh tay mạnh mẽ đó kéo cậu lại, giọng nói trầm thấp pha chút bất đắc dĩ vang lên trên đỉnh đầu.
"... Sao cậu lại ra nông nỗi này?"
"Gặp cướp thì không biết chạy trước rồi đi gọi cứu viện à?"
"Nhất định phải đấu tay đôi với bọn chúng sao—"
Lời của Tạ Thiên Lang chưa nói hết thì đã bị lửng mật Phú Quý nóng nảy cắt ngang.
Mái tóc dài trên đỉnh đầu của mỹ nhân Phú Quý bất ngờ chuyển trắng một nửa, cậu ngẩng lên, đôi mắt phượng rực đầy hung quang.
"Câm miệng! Lắm lời!"
Tạ Thiên Lang cúi đầu nhìn cậu: "???"
"Mày nhìn cái gì? Dù sao ông đây cũng thắng rồi. Liên quan gì đến mày?"
Tạ Thiên Lang quan sát mỹ nhân tóc bạc nửa đầu, rõ ràng đã kiệt sức yếu ớt, nhưng khí thế lại ngang ngược hơn cả lúc trước gấp không biết bao nhiêu lần.
Hắn thoáng trầm mặc.
Trực giác hắn gào lên cảnh báo—
Có gì đó... rất sai!!!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lửng mật Phú Quý nóng nảy: "Mày nhìn gì?! mày nhìn gì?! mày nhìn gì?! Liên quan gì đến mày liên quan gì đến mày liên quan gì đến mày! Đánh đánh đánh đánh đánh đánh!"
Tạ Thiên Lang: "…?"
Một thoáng, người sói cũng không biết phải làm sao cho phải.
***
Ảnh lửng mật 1.
Ảnh lửng mật 2
Ảnh lửng mật 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co