Chương 47; 48
Chương 47:
Cẩu Phú Quý đứng giữa trung tâm cửa hàng, nhìn những người xung quanh. Chỉ vài giây trước còn là con người—bỗng hóa thành quái vật, chiếm toàn bộ không gian trước sau trái phải của cậu. Cậu cố giữ nụ cười nhưng trong lòng lại chửi rủa.
Nếu không phải nhờ vào khả năng kiểm soát bản thân và sức chịu đựng tâm lý vượt trội, giờ phút này, trong số những kẻ đang phát điên gào thét và bỏ chạy chắc chắn có bản mặt cậu.
Chỉ là vào thời điểm này, hét lên và chạy loạn chẳng có chút tác dụng nào.
Nữ nhân viên phục vụ đầu tiên cất tiếng thét kinh hoàng, chỉ ba giây sau—cô đã bị thiếu niên quái vật phía sau lao tới, đè ngã xuống đất và cắn xé.
Nữ phục vụ xinh đẹp bị thiếu niên kia cắn rách cổ. Nhưng cô vẫn kinh hãi khóc thét, dốc toàn lực đẩy ra, lấy tay ôm chặt vết thương đầy máu trên cổ, tuyệt vọng cố gắng chạy ra cửa.
Cẩu Phú Quý nín thở đứng yên tại chỗ, nhìn nữ phục vụ dốc toàn lực chạy trốn nhưng tốc độ lại càng lúc càng chậm. Cuối cùng, cô vẫn không thể chạy qua cánh cửa tượng trưng cho hy vọng. Bàn tay đang ôm chặt cổ đầy máu cũng buông xuống, rồi cô chậm rãi xoay người—trở thành một trong những quái vật.
Toàn bộ quá trình chưa đầy một phút.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ngoài nữ phục vụ ra, trong cửa hàng còn có hơn mười nhân viên và khách hàng bị tấn công.
Không có ngoại lệ—những người vốn dĩ là con người khi bị cắn xé đều thành quái vật.
Cẩu Phú Quý đứng yên tại chỗ, không phải bị dọa đến mức cứng đờ, mà là vì cậu vô thức nhận ra một tia sống sót giữa cơn biến cố đột ngột—
Khi nữ phục vụ hét lên kinh hoàng, gần như tất cả những kẻ bị biến đổi trong cửa hàng đều bị tiếng hét thu hút sự chú ý.
Điều này chứng tỏ—những quái vật này nhạy cảm với âm thanh.
Vậy nên, Cẩu Phú Quý ngậm chặt miệng, không để phát ra một âm thanh, đồng thời vô thức nín thở, cố gắng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào.
Sau đó, cậu nhận ra mỹ nhân tóc xoăn—người đầu tiên khóa chặt ánh mắt vào cậu sau khi dị biến—đang lộ ra vẻ mặt mông lung mất đi mục tiêu.
Hơn nữa, toàn bộ cơ thể cô bắt đầu nghiêng về phía đám đông hỗn loạn đang gào thét.
Điều này có nghĩa là gì?!
Người đẹp Phú Quý gào thét trong lòng: Cái quái gì đây, có khi nào giả chết là cách sinh tồn cuối cùng không?!
Thế là người đẹp Phú Quý càng ra sức nín thở, đứng cứng đờ tại chỗ, cầu mong mỹ nhân tóc xoăn nhanh chóng bỏ đi, để lại chút nhân từ.
Thế nhưng, buff may mắn khi nín thở chỉ duy trì được chưa đầy một phút—rồi bị lật tẩy. Mỹ nhân tóc xoăn vốn chỉ bước sang bên hai bước, bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó—đột ngột gầm lên, lao thẳng về phía Cẩu Phú Quý!
"Cái quái gì vậy, chết tiệt chết tiệt chết tiệt!"
Cuối cùng, Cẩu Phú Quý cũng không thể tiếp tục đứng im, vội vàng quay người chạy về góc phòng. Và lúc này, cậu mới phát hiện—bên cạnh mình còn có một người khác cũng hoảng loạn thở dốc, linh hoạt né tránh giữa những kẻ dị biến đang lao tới.
Người đó không ai khác—chính là tay sai đẹp trai thứ hai.
Ồ, người này vẫn chưa đi đời à? Nhìn cũng có khí chất nhân vật chính đấy—liệu là trung tâm thế giới này không?
Đáp án là: không thể nào. Vì quá quen thuộc với địa hình cửa hàng, tay sai đẹp trai nhanh hơn người đẹp Phú Quý một bước, lẻn tới góc phòng nơi có kho chứa đồ. Chẳng đợi Cẩu Phú Quý nói gì, gã đã nhanh chóng bước vào trong, rồi thẳng tay đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cậu, không hề do dự.
Cẩu Phú Quý, bị bốn kẻ dị biến điên cuồng đuổi theo ngay sau lưng: "…"
Đúng là khốn kiếp.
Thật là khốn kiếp!!!
Tin không? Nếu tôi kích hoạt dòng máu Cá voi Phú Quý, chỉ một cú tát là cánh cửa này vỡ nát ngay lập tức đấy!!!
Nhưng cuối cùng, Cẩu Phú Quý vẫn nhịn xuống. Vì dù Cá voi Phú Quý có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại virus được!!!
Trong khoảnh khắc sống còn, Cẩu Phú Quý thầm cân nhắc—liệu có nên hóa thành Lửng Mật Phú Quý, để tìm đường thoát thân không.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua tường kính, Cẩu Phú Quý nhìn thấy một con Husky vui vẻ nhảy nhót—đang bị bầy dị biến vây kín đuổi giết. Dù con Husky có chạy thật phong cách và linh hoạt thế nào, cuối cùng vẫn bị cắn vài miếng—rồi… Nó hóa thành một con Husky dị biến, tiếp tục tung tăng nhưng lần này hễ thấy vật sống là lao tới cắn xé.
Xem ra, thiếu đầu óc không giúp miễn dịch.
Ngay cả khi biến thành Lửng Mật, chỉ cần còn sống—thì cũng sẽ bị đám này săn đuổi.
Bốn kẻ lao về phía Cẩu Phú Quý từ sau lưng, chuẩn bị biến cậu thành một phần của đội quân xác sống đang khuếch trương!
Ngay lúc ấy, Cẩu Phú Quý vỗ tay lên cổ tay trái—trong đầu cậu, cuốn Sổ Tay Sinh Vật Đáng Yêu lóe lên ánh vàng và xanh lam, như bị cuồng phong thổi tung từng trang. Cuối cùng, trang sách dừng lại—nơi một chú cừu con lông trắng đen, bốn vó chổng lên trời, trên đầu có một chiếc sừng nhỏ dễ thương—
[Cừu Ngất Phú Quý: Giả chết không chỉ là một kỹ năng vinh quang, mà còn cực kỳ hiệu quả!
Đặc tính/Kỹ năng:
1. Không có màn giả chết nào cừu không thể thực hiện, không có tình huống giả vờ bị thương nào cừu không thể đóng trọn vai!
Biến hình hoàn toàn: Do mắc chứng rối loạn cơ bẩm sinh, khi gặp hoảng sợ sẽ bị cứng đờ tứ chi và đột ngột ngã xuống. Trung bình ngất xỉu khoảng 25 lần mỗi tuần.
Tăng cường huyết mạch (sơ cấp): Kỹ năng giả chết đạt hiệu suất tối ưu—tứ chi cứng đờ, hơi thở gần như biến mất, nhịp tim có thể dừng lại ít nhất năm phút. Đa số kẻ thù thiếu kiên nhẫn hoặc không đủ tinh tế sẽ không phát hiện ra rằng bạn vẫn còn sống. Nhưng nếu gặp phải kẻ dai dẳng và cực kỳ tỉ mỉ… chỉ mong cái chết của bạn không quá đau đớn.
Cẩu Phú Quý sắp thi triển tuyệt chiêu "Giả chết đến cùng", chỉ mong lần này cừu con không phản bội chủ.
2. Nghe thấy sự kinh hoàng đến gần
- Biến hình hoàn toàn: Vì sao cừu con thường xuyên bị hoảng sợ? Đó là bởi vì khả năng thính giác của chúng tinh! Cừu Ngất có thính lực phát triển mạnh, khiến chúng dễ dàng bị kích thích hoảng sợ.
- Tăng cường huyết mạch (sơ cấp): Tăng cường thính giác lên 20%. Có thể nghe rõ và nhận biết cả những chuyển động nhỏ bé nhất. Nhưng tốt nhất nên tránh xa những nơi hoặc vật phát ra âm thanh lớn—nếu không có thể sẽ tự mình hoảng đến mức ngất đi.
3. Một món ăn ngon
- Biến hình hoàn toàn: Cừu con vốn là một loài có thịt mềm ngon. Khi chưa trở thành thú cưng chuyên giả vờ bị thương, số phận của chúng chỉ có thể là làm thực phẩm. Nếu ai đó ăn thịt cừu, họ chắc chắn sẽ hồi phục thể lực, cảm thấy cơ thể ấm lên—rồi… muốn ăn thêm một con nữa.
- Tăng cường huyết mạch (sơ cấp): Không thể tự cắt thịt mình, cũng không thể biến thành thịt nướng hay lẩu cừu được. Nhiều nhất chỉ có thể chảy một chút máu.
- Máu cừu có thể phục hồi một phần thể lực cho người uống. Hiệu quả sơ cấp: uống 10ml máu tương đương nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Nhưng cần sử dụng kỹ năng này một cách thận trọng, bởi vì trong quá trình chảy máu có thể vô tình bị hoảng sợ đến mức tử vong đột ngột.
4. Đặc tính vô hiệu/tiêu cực
- Có gì tệ hơn việc có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu? Chỉ cần đảm bảo không đột nhiên ngất trong thời khắc quan trọng—đã là một chiến thắng của cừu con!
- Cừu con yếu ớt cần được bảo vệ, so với việc làm mồi nhử thì nó phù hợp hơn với vai trò thú cưng. Nhưng nếu bạn nhất định muốn trở thành một con cừu dũng cảm, vậy thì… hãy sống sót đến cùng!
Hãy nhớ! Giả chết không chỉ là một kỹ năng vinh quang—mà còn cực kỳ hiệu quả!!]
Ngay khi kích hoạt Cừu Ngất Phú Quý, Cẩu Phú Quý lập tức sử dụng huyết mạch tăng cường và kỹ năng giả chết.
Vậy nên, đúng vào khoảnh khắc ngón tay của bốn kẻ dị biến chạm đến Cừu Ngất Phú Quý, toàn thân cậu cứng đờ, rồi ngã thẳng xuống đất.
Cừu Ngất Phú Quý nằm dưới đất—sắc mặt tái nhợt, gần như không còn hơi thở, nhịp tim hoàn toàn dừng lại. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đây cũng không phải là người đẹp Phú Quý như trước nữa, là một xác chết Phú Quý rồi.
Thậm chí, còn là xác chết cứng đờ nhiều ngày, không chút sinh khí.
Bốn kẻ dị biến đã chuẩn bị cho màn biến đổi xác sống ngoạn mục—giờ đây đứng quanh thi thể Cừu Ngất Phú Quý, nhìn chằm chằm vào cái xác cứng đờ dưới đất, mỗi đứa một biểu cảm ngơ ngác hoang mang.
"…Gừ?"
Không đúng, chuyện này là thế nào đây?!
Một người sống sờ sờ ngay sao có thể biến mất như vậy?!
Trong số bốn kẻ dị biến lao đến, có ba tên vừa nhìn thấy Cừu Ngất Phú Quý ngã xuống bất động đã dứt khoát quay lưng, hướng về những người sống khác hoặc những nguồn âm thanh trong cửa hàng.
Kẻ còn lại là một dị biến già vẫn chưa cam lòng. Hắn đi vòng quanh Cừu Ngất Phú Quý hai vòng, động đậy mũi, vểnh tai lên dò xét. Nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì đành rời đi trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần.
Trong năm phút tiếp theo, có ít nhất bảy kẻ dị biến nữa đi ngang qua góc phòng này. Nhưng điều khiến Cừu Ngất Phú Quý vô cùng mãn nguyện là—cả bảy tên đó đều không hề chú ý đến cậu!
Năm phút trôi qua, đủ hơn chục người đầu tiên uống dung dịch vàng thế hệ thứ năm lan truyền sự dị biến khắp toàn bộ cửa hàng. Ngoại trừ một số nhân viên cửa hàng nhanh chân, lanh lợi hoặc nhẫn tâm đẩy người khác làm lá chắn để trốn vào kho chứa đồ, nhà vệ sinh hoặc phòng pha trà—toàn bộ năm sáu chục người còn lại trong cửa hàng đều bị lây nhiễm.
Khi cửa hàng không còn người sống để cắn xé, phần lớn dị biến theo bản năng lây lan đi ra ngoài.
Ngay lúc này, giữa quảng trường hỗn loạn—cuối cùng cũng có phản ứng. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, bao trùm toàn bộ quảng trường!
Cùng lúc ấy, hệ thống loa phát thanh trong trung tâm thương mại cũng phát thông báo:
【Hiện tại đang xảy ra một cuộc tấn công khủng bố đặc biệt tại cửa hàng chuyên dụng dung dịch vàng ở Quảng trường Thời Đại! Những kẻ nghi ngờ mắc chứng khát máu đang tấn công tất cả mọi người! Tất cả khách hàng nghe thấy thông báo, hãy chọn ngay phòng kín hoặc khu vực trong nhà để trốn! Nếu phát hiện người bị nhiễm, tuyệt đối không được lại gần! Không được lại gần!!】
Cừu Ngất Phú Quý vẫn ngoan ngoãn giả chết, nghe tiếng phát thanh, trong lòng thở dài.
Phản ứng của quảng trường đã khá nhanh nhưng tiếc thay—họ chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Đây không phải là những bệnh nhân bộc phát chứng khát máu—mà là những kẻ nhiễm virus, điều mà bất kỳ ai từng xem phim tận thế về thây ma dễ dàng nhận ra.
Một khi bị lây nhiễm chỉ còn lại xác sống với bản năng tấn công, cắn xé và lan truyền virus.
Chỉ một cá thể nhiễm bệnh đã đủ gây ra thảm họa truyền nhiễm mất kiểm soát. Mà hiện tại, số lượng những kẻ nhiễm bệnh tại quảng trường này đã lên đến hàng trăm, hàng ngàn… trong thời gian ngắn, có khả năng sẽ vượt mười ngàn!
Cho dù chính quyền có tốc độ hành động như tên lửa, chấp nhận mọi hậu quả để phong tỏa toàn bộ thành phố—thì cũng không thể ngăn chặn thảm họa tận thế này được.
Bởi vì—
【Dung dịch vàng thế hệ thứ năm toàn năng chính thức ra mắt! Hệ thống 3.888 cửa hàng chuyên dụng tại 20 siêu đô thị hàng đầu thế giới sẽ đồng loạt mở bán dành cho khách VIP vào ngày 5 tháng 5! Trở thành thần bất lão—bước lên đỉnh cao nhân sinh đang vẫy gọi bạn!!
Bạn còn do dự gì nữa?!】
Cừu Ngất Phú Quý nằm trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên một nét cười đầy châm biếm.
Thấy không? Trên đời này, chẳng hề có con đường tắt thực sự.
Bởi vì vào một thời điểm nào đó, con đường tắt có thể hóa thành lối dẫn thẳng đến cái chết.
Lúc này, 3.888 cửa hàng đường tắt của đời người trải rộng khắp thế giới—mỗi một cửa hàng đều là khởi nguồn của thảm họa.
Vào khoảnh khắc ấy, kỹ năng bẩm sinh thứ hai của Cừu Ngất Phú Quý bị động kích hoạt.
Cậu nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng gào khóc của vô số người—vang lên từ gần đến xa, hoàn toàn không hề bị ngăn lại bởi còi báo động hay thông báo.
Cậu không kìm được, vội vàng đưa tay ấn lên trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch. Đừng đập nữa, đừng đập nữa. Nếu còn tiếp tục mạnh hơn nữa, cậu sắp ngất thật rồi.
Đúng vào lúc này, tay sai đẹp trai—người đã trốn vào kho chứa đồ trước Cẩu Phú Quý một bước—cẩn trọng mở hé cánh cửa. Rồi nhìn thấy Cẩu Phú Quý—người mà chắc chắn đã chết biến thành xác sống.
Ánh mắt giao nhau, người đẹp Phú Quý hơi nhếch mép, nhìn tên ích kỷ này đầy châm biếm.
Tay sai đẹp trai thì ngay lập tức giật mình đến mức vội vàng đóng sầm cửa lại, nhưng chỉ sau một phút lại mở cửa đi ra. Hắn không thể mắc kẹt trong cái kho chật hẹp, không kiên cố này! Bây giờ, khi những kẻ biến dị trong cửa hàng gần như đã bỏ đi hết, hắn phải tranh thủ về nhà! Hoặc tìm đến nơi nào đó an toàn hơn!!
Tay sai đẹp trai bọc kín mình, cúi thấp người, khẽ tiến về phía cánh cửa ngoài, cố gắng lẻn đi một cách kín đáo nhất.
Vừa bước được ba bước, đi ngang qua một quầy hàng, hắn chợt nhận ra—dưới quầy hàng ấy, không biết từ lúc nào, đã có một con quái vật biến dị lẻn vào!
Khoảnh khắc hắn và quái vật chạm mắt nhau, kinh hoàng suýt khiến hắn mất kiểm soát. Dù hoảng loạn vẫn giữ lại được một tia lý trí: khoảng cách gần thế này, chạy cũng không kịp… phải làm sao đây?! Phải làm sao, phải làm sao?!
Hắn không muốn chết! Không muốn chết!!!
Đúng rồi—giả chết!
Tên tóc dài ngoài kia giả chết mà vẫn sống được!
Lúc đó có đến bốn con quái vật biến dị đuổi theo hắn, vậy mà hắn cứ nằm đó, co ro chịu đựng, cuối cùng vẫn sống đến giờ! Vậy thì hắn chắc chắn cũng làm được!
Dù gì kẻ phát hiện ra hắn chỉ là một con quái vật có vẻ chẳng mấy thông minh…!
Thế là hắn lập tức nín thở, ngả thẳng ra phía sau! Để màn giả chết trông thuyết phục hơn, hắn còn co giật hai cái như lên cơn động kinh, rồi cố gắng giữ cho tứ chi cứng đờ, chẳng khác nào một cái xác thực sự!
Như thế này chắc chắn sẽ thoát được! Không thở! Tứ chi cứng đờ! Hắn bây giờ chính là một người chết! Hắn…
Ngay lúc hắn cầu nguyện với nhịp tim dồn dập, mong sao có thể thoát nạn, thì một cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ hắn.
Đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Hắn quay đầu, trừng trừng nhìn Cẩu Phú Quý đang nằm ở phía bên kia, cố dốc hết chút sức lực cuối cùng để gào lên:
“Vì… sao?!”
Cẩu Phú Quý nằm đó, ánh mắt phức tạp.
Biết nói sao đây… Vì ní không phải Cẩu Phú Quý—người trời sinh đã có tố chất giả chết mà vẫn sống được?
Thôi thì…Thượng lộ nằm ngang.
Kiếp sau, đừng giả chết khi không có chuyên môn.
***
Chương 48:
Ban đầu, Cẩu Phú Quý cũng thấy có chút chút khi chứng kiến cái chết vì giả chết thất bại.
Nhưng khi kẻ vừa bị cắn vào cổ, chuyển từ người sống sang đội ngũ xác sống biến dị, loạng choạng đứng dậy rồi không chút do dự lao thẳng về phía Cẩu Phú Quý—đang nằm giả chết—thì khóe miệng cậu giật nhẹ, thở dài rồi từ từ ngồi dậy.
Không phải cậu không muốn tiếp tục giả chết nhưng trong kỹ năng giả chết sơ cấp của cậu có ghi chú rất rõ: nếu gặp phải kẻ địch quá kỹ lưỡng hoặc cố chấp, màn giả chết sơ cấp dễ bị nhìn ra.
Mà nhìn cái cách trước khi chết không cam lòng chất vấn cậu, sau khi chết lập tức tìm đến cậu ngay, đây không phải kiểu cố chấp bình thường nữa rồi. Thứ tình cảm mãnh liệt này, đến tình nhân thề nguyện sống chết bên nhau cũng khó mà làm được.
Vậy nên trước mặt thằng này, cậu không thể giả chết.
Thế thì… đành vậy thôi.
Khi gã xác sống bước tới trước hai bước, ánh mắt nhìn Cẩu Phú Quý bỗng trở nên dữ dội bất thường, gã gào lên một tiếng điên cuồng rồi lao thẳng vào Cẩu Phú Quý. Lúc này, Cẩu Phú Quý đứng trước cửa phòng kho chỉ hé mở, mặt tái mét, tay còn ôm chặt tim đập loạn vì sợ hãi, nhưng thân hình nhanh thoăn thoắt tránh được cú vồ của gã. Rồi vội nhảy chân sáo đầy hoảng loạn, đá gã vào trong phòng kho và đóng cửa lại.
Để tránh gã xác sống bên trong chưa hoàn toàn mất hết trí nhớ mà quay lại mở cửa, Cẩu Phú Quý mặt tái mét tìm được một cây kim loại chặn tay nắm cửa.
Làm xong tất cả Cẩu Phú Quý cảm thấy mình sắp bị sợ đến ngất. Bỗng cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện những xác sống khác trong cửa hàng đều đồng loạt nhìn về phía này, rõ ràng đang chuẩn bị động đậy.
Cẩu Phú Quý: “...”
Thôi khỏi nói gì nữa, cứ giả chết thêm một lúc đi.
Vậy là, Cẩu Phú Quý yếu ớt, tay ôm ngực, nhanh chóng nằm xuống đất một lần nữa trước khi mấy xác sống biến dị trong cửa hàng lao tới. Tay chân duỗi thẳng, tóc dài phủ đầy mặt đất, trông như một bức tranh đẹp về cái chết.
Những xác sống trong cửa hàng đang muốn mà không có mục tiêu: “...”
Đồ bất lịch sự à?
Cuối cùng không còn nguy hiểm, Cẩu Phú Quý nằm trên mặt đất, qua tấm kính trong suốt trước mặt nhìn ra tình hình bên ngoài quảng trường.
Từ khi hỗn loạn đến giờ đã khoảng mười lăm phút trôi qua, chỉ trong mười lăm phút quảng trường vốn đông đúc tấp nập đã biến thành một cảnh tượng khác hẳn.
Những xác sống cứng đờ và im lặng, thay thế cho những người đi bộ vui đùa trước kia; tiếng thét gào kinh hoàng thay thế cho tiếng cười nói vui vẻ.
Phần lớn các cửa hàng trên quảng trường do xảy ra sự việc quá đột ngột nên không kịp đóng cửa hay phòng thủ, đã bị những xác sống lang thang chiếm giữ. Số ít cửa hàng còn lại phản ứng nhanh đã đóng kín cửa, trông không có sinh khí.
Nhìn từ góc nhìn Cẩu Phú Quý đang giả chết, đối diện chéo một quán ăn nhanh, có một cô gái trẻ không biết bằng cách nào đã trèo lên bảng hiệu quán, đang cầu cứu qua cánh cửa kính phía trong.
Cẩu Phú Quý không nhìn rõ mặt cô gái, nhưng nhờ tai nghe được tăng cường 20% nên có thể nghe rõ mọi chuyện đang xảy ra bên đó.
“Làm ơn mở cửa đi! Em biết bây giờ rất nguy hiểm, có những người điên như vậy ở đây. Em... em không đòi ngay bây giờ mở cửa, để em ném điện thoại ra phía trước thu hút sự chú ý của bọn điên đó đã, rồi các anh chị tranh thủ lúc đó mở cửa cho em được không?”
Giọng cô gái nhỏ nhẹ, pha chút khóc nghẹn, nhưng cô cố gắng nói thật rõ ràng. Dù rất sợ hãi, lời cô nói mạch lạc, kế hoạch cũng khả thi. Nếu trong quán ăn nhanh đó có người đủ dũng cảm và nhân hậu, cô ấy vẫn còn cơ hội sống sót.
Chỉ tiếc là cô gái không nhận được hồi đáp nào từ bên trong. Tấm biển hiệu lớn quán ăn nhanh nơi cô đang đứng bị đám xác sống bao quanh rung lắc đến chao đảo.
Cô không thể chờ thêm được nữa, dù không có hồi đáp, cô vẫn quyết liều mạng để cứu lấy tính mạng mình.
Vậy nên, Cẩu Phú Quý thấy cô gái nhỏ nhắn ấy từ trong chiếc túi nhỏ bên mình rút ra chiếc điện thoại, rồi run run bấm vài nút, sau đó phăng phăng ném thẳng điện thoại ra ngoài.
Khi điện thoại rơi nghiêng xuống đất, một đoạn nhạc rock sôi động vang lên dữ dội.
Chớp mắt, đám xác sống biến dị quanh quán ăn nhanh đều ngoảnh đầu nhìn về nơi điện thoại rơi, nhiều con trong số đó lập tức lao về phía đó.
May mắn thay, đám xác sống trước cửa quán nơi cô gái đứng cũng chạy theo, giúp cô có khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhảy khỏi bảng hiệu và lao tới cửa kính.
Nhưng không may, khi cô gái với ánh mắt hy vọng, vội vã gõ cửa, thì những người trốn bên trong quán ăn chỉ đáp lại cô bằng ánh nhìn tránh né hoặc lạnh nhạt thờ ơ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô gái mở to mắt, không nói lời nào, chỉ có những giọt nước mắt rơi ào ạt thay cho mọi cảm xúc.
Lúc này, những xác sống đã bỏ qua chiếc điện thoại vì chuông đã ngừng, chúng hưng phấn phát hiện cô gái đang đứng trước cửa quán ăn nhanh.
Cô gái nhìn thấy những quái vật từ trước mặt và hai bên lao tới, khiến cô không còn đường thoát, cảm giác trước sau đều là vực thẳm nuốt người.
Cô gần như nhắm mắt chờ chết, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, mở mắt ra, nhìn chằm chằm những con quái vật lao tới mình, như muốn chết cho rõ ràng và hiểu hết mọi chuyện.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
Một bước, hai bước, ba bước tiến gần.
Khi xác sống gần nhất chuẩn bị vồ lấy thì bỗng vang lên một tiếng kính vỡ chói tai từ phía sau bọn chúng.
Cô gái giật mình mở to mắt, nhìn thấy bức tường kính vàng rực trước mặt cô vỡ tan tành.
Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, từng mảnh kính vụn phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, bao quanh chàng trai trẻ mái tóc đen như thác nước, mắt như vì sao phương Đông, trông chẳng khác nào thiên thần trong những câu chuyện thần thoại phương Tây.
Cô gái cùng những người sống sót trong quán nhìn thấy thiên thần ấy một lần nữa giơ chiếc ghế gấp trong tay lên, quay người và đập tan một bức tường kính vàng khác, nghiêng đầu với ánh mắt thách thức nhìn thẳng về phía đám xác sống bị thu hút.
Có lẽ ánh sáng vàng chói lọi từ mặt trời và kính, hay ánh nhìn khinh thường của thiên thần quá sắc bén, khiến gần như tất cả xác sống nhìn thấy cậu trong khoảnh khắc đứng im, rồi đồng loạt gầm lên, lao về phía cậu điên cuồng.
Cô gái đứng bên cửa, không thể tin vào mắt mình, che miệng kinh ngạc. Lý trí cô bảo rằng người này có thể đang cứu cô, đang giành lấy thời gian cho cô.
Nhưng cảm xúc trong lòng cô dữ dội phản bác, không thể tin nổi trên đời lại có người như vậy, người tốt như vậy, người dũng cảm đến thế.
Dù lúc này, cánh cửa luôn đóng chặt mở ra, một cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn điều khiển chiếc xe, dùng sức kéo cô gái thẳng vào bên.
Cô gái bị kéo loạng choạng vào khu vực an toàn, nhưng không hề ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một lần nào, ánh mắt và cả tâm trí cô đều dồn hết về chàng trai trẻ đang sắp bị xác sống vây quanh ngoài kia.
“Ù...”
Cô gái, người từng đối mặt với cái chết mà không bật khóc, cuối cùng cũng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Đôi mắt đào thanh tú của cô đầy ắp những giọt nước mắt nóng bỏng.
Có lúc cô muốn lao ra cứu, ít nhất tạo ra một chút hỗn loạn, tiếng động để giúp, nhưng ngay lập tức cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, quá đỗi lý trí vang lên trong đầu.
“Bỏ đi đi. Anh ta không thể sống sót được.”
“Sống nhất định phải làm anh hùng, loại người ngu như vậy không chết bây giờ thì chắc chắn sau này sẽ chết.”
Cô gái nghe câu đó, đôi mắt đỏ hoe. Cô giận dữ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh và tàn nhẫn của thiếu niên trên xe lăn.
Cô thôi không tranh luận, chỉ nghẹn ngào nói: “Với người vô cảm như anh thì nói cũng vô ích.”
Thiếu niên không quan tâm đến cô, thậm chí đã quen với những lời đánh giá đó, khẽ nhếch môi: “Nhưng chính tôi là người duy nhất đã mở cửa cho cô.”
“Nếu cảm thấy thế giới này quá đen tối, quá đau thương, thì hãy cùng người kia chết đi.”
“Không, theo tôi người đó không phải anh hùng, chỉ là một kẻ ngu ngốc tự cho mình là anh hùng mà thôi.”
Khi nói đến hai chữ cuối, nét mặt thiếu niên thoáng u ám rồi chuyển sang vẻ mỉa mai.
So với kẻ ác, cậu ghét kẻ ngu hơn nhiều.
“Hay là nên dành cho anh ta một bản nhạc tang lễ?”
Khi thiếu niên trên xe lăn nói câu cuối cô gái vẫn chăm chú nhìn về phía trước bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên: “Trời ơi! Nhìn kìa! Hình như anh ta vẫn còn sống!”
Thiếu niên lập tức ngẩng lên, đôi mắt hẹp dài chau lại, đôi mày nhạt nhòa cũng nhíu lại. “Không thể nào.”
Nói xong, nhìn qua đám xác sống đang dần tản ra, thấy chàng thanh niên nằm im bên đống kính vỡ, nhắm mắt yên lặng như chẳng còn chút sức sống.
Cảnh tượng yên tĩnh chói mắt, khiến thiếu niên không tự chủ mà siết chặt ngón tay trong một khoảnh khắc.
“...Anh ta chết rồi.”
Dù người đó chết rất đẹp, nhưng đã chết rồi.
Chưa kịp để cô gái phấn khích lên tiếng phản bác, thiếu niên trên xe lăn cùng những người sống sót bên trong quán ăn nhanh cùng nhìn thấy chàng trai xinh đẹp nằm bất động, yên bình như chiếc lá thu, bỗng dưng đưa tay thon dài gãi nhẹ mái tóc.
Đám người chứng kiến và cô gái đồng loạt: “!!”
Thiếu niên trên xe lăn im lặng...
Trong lúc tất cả mọi người đang suy nghĩ, kinh ngạc và hoài nghi về việc chàng trai, thì họ lại nhìn thấy chàng tóc dài úp tay lên ngực, lén lút mở mắt nhìn quanh, rồi bất ngờ bật dậy, nhanh như chớp lao về phía quán ăn nhanh!
Bên trong quán, ngoại trừ thiếu niên và cô gái, tất cả mọi người đều thốt lên: “Ôi trời!!”
Mọi người nhìn chàng trai mang theo ánh sáng vàng từ những mảnh kính vỡ lao vút đến cửa quán, kéo theo đám xác sống hăng máu, khiến mọi người hoảng sợ lùi lại từng bước một.
Có người nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn cảnh tượng chàng đẹp trai bị đám xác sống đồng loạt cắn xé, nhưng có người cố gắng mở mắt thì thấy chàng trai ấy, sau khi đến cửa, lại ôm ngực, mặt tái xanh rồi gục xuống đất.
Vẫn mái tóc dài bay bổng, vẫn những mảnh kính vỡ ánh lên ánh sáng vàng rực, vẫn vẻ yên bình như đã chết…
Nhưng nét mặt mọi người trong khoảnh khắc ấy đều sụp đổ hoàn toàn.
Đặc biệt là thiếu niên trên xe lăn. “…”
“...Chết tiệt, tôi không nhìn nhầm chứ? Vậy ra người này vừa rồi giả chết để thoát à?!”
“Đám xác sống kia có bị mù không vậy?!”
Và đúng lúc đó, chàng trai nằm trên mặt đất giơ tay gõ nhẹ vào cửa kính, vừa giả chết vừa nói:
“Chờ đến khi mấy mắm kia đi rồi, nhớ mở cửa cho tôi nhé.”
“Không sao, không gấp. Tôi có thể chờ được.”
Rồi trong ánh mắt vừa bối rối vừa kỳ quặc của tất cả những người sống sót trong quán, chàng đẹp trai nằm giả chết ngay trước cửa họ lại thật sự sống sót qua được đợt này, rồi đến đợt khác, rồi đợt nữa của những xác sống vẫn không chịu buông tha mà lang thang quanh đó!!
Những kẻ vừa mới có tí động tĩnh là lao vào cắn xé điên cuồng, hoàn toàn mất hết lý trí, khi đến gần chàng trai giả chết này, như bị mù bị điếc mất hết cảm nhận vậy.
Dù chàng trai còn có lúc gãi đầu không chỉ một lần, thậm chí còn lén uống một chai sữa nữa.
Thật sự quá vô lý luôn!
Cuối cùng chờ được lúc thích hợp, cô gái nhanh chóng mở cửa kính kéo cậu vào trong. Người vừa nằm vật ra như ngủ một giấc ấy, dưới ánh mắt mọi người, che lấy trái tim nhỏ bé đứng dậy, trên gương mặt đẹp đẽ hiện rõ vẻ hoảng loạn:
“Trời ơi, lúc nãy thật sự kinh khủng quá.”
“Cảm giác như mình suýt ngất luôn rồi.”
Mọi người: “……”
Nói xem, miệng cậu vừa mới uống sữa trong đám xác sống đó, lời đó tin được à?!
Thiếu niên ngồi xe lăn: “Hừ.” Đấy không phải chỉ là kẻ ngu đâu, mà là thằng giả bộ nguy hiểm còn đáng ghét hơn cả kẻ ngu!
***
Mọi người bình tĩnh, để nào xác nhận được trắng đen rõ rồi mình nhận xét nó không muộn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co