Chương 54; 55
Chương 54:
Khi Cẩu Phú Quý từ cáo thành cừu ngất, khí chất khiêu khích và tiêu cực kia lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là mong manh, xinh đẹp, làm người ta vừa nhìn đã muốn thương xót.
Cùng một gương mặt lại tạo cho người ta cảm giác như biến ảo hoàn toàn — có thể coi là một tuyệt kỹ rồi.
Vì vậy, khi Cừu Ngất Phú Quý thành công bò đến trước cửa kính nhà hàng Trung Hoa, lại dùng động tác quen thuộc gõ gõ vào cửa kính — những người sống sót trong đội 14 chiếc xe đang đứng trong đó nhìn cậu, vậy mà chẳng ngạc nhiên chút nào.
Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một người có thể điều khiển nhịp tim dừng lại, thì việc điều khiển biểu cảm biến một khuôn mặt đẹp trai thành mặt chuyên dụng để khiêu khích xác sống cũng chẳng có gì to tát cả, đúng không?
Suy cho cùng người này vì sự an toàn của mọi người hy sinh nhan sắc, được hưởng lợi còn quay ra ghét cái mặt đó, chẳng phải là vô ơn bạc nghĩa, lòng lang dạ chó à?!
Vậy nên Cừu Ngất Phú Quý được mọi người mở cửa kéo vào nhà hàng, cậu nhận được sự quan tâm và chăm sóc nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng, hệt như một tiểu công chúa mong manh yếu đuối vậy.
“Bé Quý à! Vừa rồi chạy vậy, giờ chắc mệt lắm rồi nhỉ? Mau uống miếng nước nào! Bà nội ở đây có Sprite, Coca, sữa với nước cam nè, con muốn uống gì cứ tự nhiên nha!”
“Anh Phú Quý ơi, tôi vừa kiểm tra sau bếp của nhà hàng này rồi! Trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu lắm, có thể nấu gà xào cay, cá kho, sườn rim, còn cả các loại cơm rang mì xào nữa. Anh muốn ăn gì? Anh nói tôi nấu cái đó liền, tôi là đầu bếp vỉa hè cấp cao tốt nghiệp Tân Tây Phương đấy!”
“Anh Phú Quý ơi, anh ngồi xuống đi để em bóp vai đấm chân cho! Ba em nói tay nghề mát-xa của em là nhất đó. Vừa rồi anh cứu chúng em, anh hùng thì phải được bóp vai đấm lưng chứ!”
Mọi người nhiệt tình đến mức suýt chút nữa Dương Dương Phú Quý bị sốc vì… quá nhiều yêu thương.
Cậu vội vã ôm tim, mong manh nói: “Tấm lòng của mọi người tôi xin ghi nhớ… nhưng mà, chúng ta là bạn đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm thôi. Không cần như vậy đâu ha… Mọi người mà cứ vây quanh tôi thế này, trái tim mong manh của tôi chịu không nổi mất…”
Mọi người xung quanh: “……”
“Khụ. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ giữ giọng nhỏ nhẹ, lấy báo hoặc áo quần che bớt cửa kính lại, đừng để lũ xác sống bên ngoài thấy. Sau đó, ai biết nấu ăn thì cùng đầu bếp nấu mấy món dễ tiêu mà no bụng. Ăn xong, tôi sẽ đi đóng cửa lớn lại, rồi mọi người có thể vào siêu thị mua sắm ít đồ dùng cần thiết. Đợi đến sáng mai, mang theo những thứ này chúng ta quay lại xe, là có thể trực tiếp lên đường đến căn cứ an toàn.” Khi Cẩu Phú Quý nói đến đây, mọi người đều đồng tình. Nhưng bác sĩ – người cha thì đẩy gọng kính nói:
“Chuyện đóng cửa thì nên để mọi người cùng làm. Cửa cuốn đó cần rất nhiều sức, tốt nhất là cùng nhau đè xuống mới nhanh. Không thể để một mình cậu gánh hết mọi chuyện, chúng tôi cũng phải góp sức chứ.”
Nghe vậy, Cẩu Phú Quý bật cười — hiển nhiên cậu rất vui vì những người đồng hành này không những không kéo chân mà còn biết đoàn kết hợp tác.
Sau đó mọi người ăn một bữa cơm tối nóng hổi thơm lừng, lúc ăn ai nấy đều như hổ vồ. Tuy nói mấy ngày ở tiệm đồ ăn nhanh gà rán hamburger không đến mức đói khát, nhưng ăn liền ba ngày mấy thứ đó thì với cái dạ dày của người Hoa mà nói chẳng khác gì tra tấn.
Giờ được ăn cơm trắng và mì nước, cảm giác như sống lại.
Ăn uống no nê, mọi người càng thêm tự tin có động lực đối mặt với cái thế giới chó má này. Bác sĩ, công tử bột, Tô Lâm Lâm cùng vài người trẻ khác hợp sức với Cẩu Phú Quý đóng cửa chính phía tây của siêu thị bán sỉ lại.
Tuy lúc đang đóng cửa có dẫn đến việc vài con xác sống nhưng đều bị mọi người dùng ghế trong nhà hàng đập bay ra ngoài.
Cửa vừa khép lại, phía tây siêu thị tạm thời được đảm bảo an toàn.
Nhưng siêu thị này vẫn còn ba cửa ra vào khác là cửa đông, cửa nam và cửa bắc. Trong khi chưa rõ ba cửa đó đã được đóng hay chưa nêntrong lúc thăm dò, mọi người vẫn phải hết sức cẩn thận.
Lúc này là hơn năm giờ chiều, trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
“Buổi tối tốt nhất đừng bật nhiều đèn quá, tránh thu hút xác sống. Nhân lúc trời còn sáng, mọi người tranh thủ lấy đồ. Trẻ con cứ ở yên trong nhà hàng, đừng ra ngoài, mỗi nhà cử một hai người đi gom nhu yếu phẩm.”
Người lên tiếng là một ông cụ vẫn còn khỏe mạnh: “Ai cũng chỉ vác được có chút xíu, nên đừng tham, cái gì no lâu thì lấy cái đó. Tốt nhất là đồ ăn có thể bảo quản lâu, rơi xuống đất cũng không bị hỏng. Thêm nữa, tốt nhất là đi theo nhóm vài người tin tưởng lẫn nhau, lỡ có chuyện gì bất trắc thì còn giúp được nhau.”
Ai cũng hiểu bất trắc mà ông cụ nói là gì, bầu không khí tức thì chùng xuống.
Thấy vậy, Cẩu Phú Quý do dự một chút rồi cũng lên tiếng: “Nếu thật sự gặp phải…, đừng có la hét hoài nha. Giữ hơi thở nhẹ, giảm chuyển động, chạy thật nhanh. Nếu như chỉ đuổi theo một người, mấy người còn lại có thể thử dùng chiêu khiêu khích dụ.”
Mọi người đang chăm chú lắng nghe việc phân công: “?”
Tư Minh Nhật đang ngồi trên xe lăn giật giật khóe miệng, có cảm giác sắp lại có trò lạ nữa rồi.
Người đẹp Phú Quý gãi cằm: “Tức là khi có một người bị đuổi, người khác đứng ở hướng khác hô một tiếng để dụ sự chú ý, xác sống chủ yếu dựa vào âm thanh, nhiệt độ và mùi để định vị mục tiêu. Người thứ hai vừa hô, xác sống sẽ bị thu hút, lúc đó người đầu tiên đã thoát hiểm, người thứ ba hoặc thứ tư lại tạo ra một chút động tĩnh để dời sự chú ý tiếp. Nếu làm tốt thì có thể hình thành một vòng khép kín, như vậy có thể ‘dắt tang thi đi dạo’ cho đến khi loại bỏ được bọn nó. Cậu thấy tôi nói vậy đủ rõ chưa? Thật ra cũng hơi giống chơi game á.”
Vương công tử lập tức hiểu ra: “Hiểu rồi! Không có tanker chính thì mọi người chia nhau tank, lần lượt kéo thù hận chứ gì!”
Ông cụ cũng gật đầu tán đồng: “Giống như du kích chiến vậy! Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến! Đánh lạc hướng! Hay đấy.”
Cẩu Phú Quý bật cười: “Chính là vậy, nếu thực sự gặp tang thi thì đừng quá hoảng. Chúng nguy hiểm ở chỗ mang theo virus truyền nhiễm, chứ ngoài ra thì… tụi mình vẫn là con người, còn tụi nó thì không có não. Chỉ cần cẩn thận sống sót, là mình còn có đường sống.”
Nhờ buổi phân tích vừa rồi, bầu không khí u ám cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.
Sau đó, trong đội ngũ 57 người chia ra 30 người, ai nấy chọn mấy chiếc xe đẩy có bánh êm nhất, lần lượt tiến vào siêu thị.
Cẩu Phú Quý đi một nhóm riêng. Nhờ có kỹ năng của Cừu Ngất Phú Quý, tỷ lệ sống sót của cậu cao hơn người khác rất nhiều.
Trước khi hành động, cậu liếc nhìn Tư Minh Nhật một cái: “Muốn tôi lấy gì cho cậu ăn không? Cậu thích món gì?”
Tư Minh Nhật ngồi trên xe lăn, nét mặt không có lấy một chút cảm động: “Muốn lấy gì thì lấy.”
Cẩu Phú Quý tặc lưỡi hai tiếng, đúng là tính cách thằng nhóc này chẳng ra làm sao. “Ồ, thế cậu thích ăn gì?”
Tư Minh Nhật nhếch mép: “Muốn lấy lòng tôi à? Lấy lòng một thằng tàn phế thì được gì cho anh? Hay là anh nhắm vào cái xe của tôi?”
Cừu Ngất Phú Quý vừa nghe xong liền chẳng cần đổi dòng máu gì cũng lập tức lộ ra vẻ mặt châm chọc như cáo Tây Tạng: “Không. Tôi chỉ muốn hỏi rõ cậu thích ăn gì, để chắc chắn không lấy cho cậu.”
Tư Minh Nhật: “…?”
“Còn cái xe của cậu có phóng điện thì cũng chẳng sao. Sớm muộn tôi sẽ có cái còn ngon hơn. Ní à, đừng nghĩ ai cũng xấu xa như thế. Cho dù trước kia có ai ức hiếp cậu, nhưng đó không phải là tôi. Ba đây không nuông chiều ní đâu.”
Nói xong, Cừu Ngất Phú Quý xoay người bỏ đi, để lại thiếu niên mặt mày u ám, dùng móng tay cào vào tay vịn xe lăn.
Cái tên chết tiệt này, lại chẳng giống kiểu “người tốt” mình tưởng tượng chút nào! Tên này dám mạo hiểm bản thân để giành lại cơ hội sống cho mọi người, nhưng với những chuyện nhỏ nhặt lại chẳng hề dịu dàng hay tử tế!
Một chút cũng không dịu dàng, không tử tế — Cừu Ngất Phú Quý đang vui vẻ đi săn đồ miễn phí.
Ở tận thế do nạn hải họa gây ra, tuy cũng từng vào được một trung tâm thương mại có thể “mua 0 đồng”, nhưng vì ngập nước nên nhiều đồ đã hỏng, không lấy được.
Nhưng lần này!
Cậu! Có! Thể! Rồi!
Có lẽ điều khiến người ta vui nhất trong tận thế chính là được săn hàng 0 đồng và tích trữ lương thực!
Cậu còn hai cái túi không to bằng trái bóng rổ, đang đói khát trống trơn!
Rồi, trong sự phấn khích tột độ, Cừu Ngất Phú Quý lựa đầy một xe đồ ăn ngon! Nguyên thùng socola, thịt hộp, các loại hạt, sữa bột, rồi cả gà quay, vịt quay, móng heo đóng gói hàng chục túi. Nhìn sang còn thấy cả bánh quy nén, cháo tám bảo — món nào cũng muốn nhét vào túi cho bằng được!!
Thế rồi, Cừu Ngất Phú Quý đơ người nhìn xe đồ ăn chất như núi đó.
Đột nhiên… chẳng vui nữa.
Trên đời điều đau khổ nhất là gì?
Chính là có cả đống hàng 0 đồng trước mặt — mà lại chẳng thể nhét nổi vào túi!
Cuối cùng, Cừu Ngất Phú Quý dùng hết sức trâu bò nhét được 10 hộp mật ong, 2 túi gà quay, 3 gói xúc xích, và 3 ký gạo vào hai cái túi to cỡ bóng rổ còn lại. Sau đó lôi cả chiếc xe hàng quay về.
“… Nếu lần này sửa chữa được Hạt Trung Tâm Thế Giới, điều ước của tôi là mong có thể có nhiều túi hơn.”
Cừu Ngất Phú Quý thở dài.
【Nếu cậu thực sự làm được.】
Cẩu Phú Quý bước khựng lại — đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng nói của ý thức thế giới trong thế giới này. Tuy vẫn là thanh không cảm xúc vang lên trong đầu, nhưng cậu cảm nhận được sự khác biệt tinh tế giữa giọng nói này và mấy cái trước.
Cảm ơn bạn đã nhắc! Mình gửi nhầm phần chuyển ngữ sang tiếng Trung lúc đầu—đáng ra phải chỉ sửa bản gốc bạn đưa thôi.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là… có thể mở rộng túi mà!
“Phải giữ lời đó nha! Tôi gần như đã đoán ra được trung tâm thế giới là gì rồi, chỉ cần mọi người đồng lòng sửa chữa, chắc cũng không khó đâu. Cứ đợi đó!”
Thế nhưng lần này, không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại, như thể tương lai đang chọn cách im lặng, hoặc đó là một kiểu mỉa mai không lời.
Cáo Phú Quý cũng chẳng để tâm, trong đầu đã bắt đầu mơ về cuộc sống tươi đẹp sau khi có thêm nhiều túi.
Ngay lúc ấy, phía bên đông đột nhiên vang lên một tiếng hét.
Dù tiếng hét chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng đủ để khiến những người đang mua sắm khác chú ý.
Cáo Phú Quý lập tức nghiêm mặt, tiện tay vớ lấy cây lau nhà trong siêu thị rồi lao thẳng về hướng phát ra tiếng động.
Dù phản ứng nhanh như vậy, khoảng cách vẫn còn khá xa. Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tệ nhất, nhưng càng chạy, anh lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
“Đồ ngu nhìn đây! Có giỏi thì đừng chỉ biết rượt gái, rượt ông đây này! Ông đẹp trai hơn mày, giàu hơn mày, cao hơn mày! Quả banh nãy bay trúng đầu mày cũng là ông ném đấy! Làm xác sống thì có gan đuổi ông đi!”
Cáo Phú Quý nhận ra đó là giọng của cậu ấm Vương – với đàn ông thì lời này đã quá khiêu khích, huống chi là với mấy con xác sống.
Ngay sau đó là tiếng bước chân rượt đuổi gấp gáp.
Rồi một âm thanh “bốp!” cực vang dội – như thể có người bị cái nồi đập thẳng vào đầu. Nếu là người thường thì chắc hộp sọ cũng rạn.
Cậu nhìn thấy Tô Lâm Lâm đang cầm cái chảo chạy thục mạng về phía anh, chỉ vài giây sau, một con thây ma giận dữ bám sát phía sau.
Tiếp đó, một quả bóng rổ khổng lồ bay tới đập trúng đầu con thây ma. Cáo Phú Quý còn chưa kịp vung cây lau nhà thì con thây ma đã bị choáng váng bởi hàng loạt đòn đánh.
Cuối cùng, anh đầu bếp phang thêm một nhát dao dưa hấu chuẩn xác vào đầu nó. Khi Cáo Phú Quý chạy đến nơi, anh đầu bếp vừa vung dao vừa cười toe với cậu:
“Phú Quý à, cái chiêu dụ thây đánh lạc hướng của cậu dùng tốt đấy chứ!”
“Có thể phổ biến!”
Cáo Phú Quý nhìn thây ma bị cả đám ‘dắt đi dạo’ rồi ăn no đòn, trong lòng bỗng thấy hơi áy náy.
“Khụ.”
“Cũng nhờ mọi người phối hợp tốt thôi.”
Nhưng khi trở về, cậu nhận ra sau trận chiến đó, phong cách của đội sinh tồn 14 xe… đã lệch quỹ đạo rồi.
Lúc đầu cậu còn tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng đến khi mọi người đeo balô, lên đường xuất phát, đã chắc chắn – cậu không nhìn nhầm.
Cậu đã mở trang sách mới cho mọi người.
“Tổ một theo tôi, đánh từ hướng tây! Chúng ta có GPA 4.0, phải kéo thù hận một cách cử nhân!”
“Tổ hai theo tôi, quyến rũ bằng đạo lý! Thật cần thiết mới dùng vũ lực!”
“Tổ ba toàn xạ thủ, lúc then chốt là nhờ mấy bạn ném chính xác. Đừng sợ, cứ mang hết kỹ năng ném bóng, ném lon, ném dép vào đây!”
Kết quả là, chẳng cần Cáo Phú Quý ra tay, mọi người đã tự mở đường thoát thân.
“Ê đồ nghèo, không có tiền mua đồ hả? Bố đây có tiền nè! Ganh tị hem?”
“Làm người phải biết lễ phép, đừng có chạy nháo nhào, ăn mặc lôi thôi! Vậy là ế đó biết chưa?”
Hàng chục quả bóng rổ, banh tennis, chai nước ngọt, dép bay thẳng vào đám thây ma, cả đội ung dung không trầy xước leo lên xe.
Trong nhóm chat của đội xe 14 người:
【HAHAHA! Nhờ Phú Quý đó! Chiêu quyến rũ thần kỳ thật đấy!】
Cáo Phú Quý: “……”
Không, đừng đổ cái nồi này lên đầu tôi!
Rõ ràng mỗi người đều có một con Cáo độc mồm trong lòng!!!
***
Báo chính quyển dô cột đi:))
Chương 55
Từ khi mọi người cáo hóa hành trình trở nên suôn sẻ hơn. Có lẽ do sau khi cáo hóa, nỗi sợ đã giảm xuống hoặc do gương mặt chế giễu của các cáo đã âm thầm tiếp thêm dũng khí cho mọi người.
Dù sao thì kể từ lúc lên đường cao tốc và hướng thẳng về thành phố Yên, chuyến đi không còn trôi chảy như trước, nhưng cũng không không quá gian nan.
Ngay cả tuyến cao tốc từ Thượng Hải đến thành phố Yên cũng không tránh khỏi thảm họa do dung dịch vàng gây ra. Trên đường có vô số xe bị lật hoặc dừng đột ngột, nhiều đoạn tắc nghẽn đến mức không thể di chuyển nổi.
Lúc này, đội tự cứu gồm 14 chiếc xe “hồ hóa” đã linh hoạt áp dụng chiến thuật “câu nhử xác sống”: chia thành ba nhóm — một nhóm phụ trách dụ lũ xác sống, một nhóm dọn dẹp xe cản đường, nhóm còn lại lo giữ trật tự và cảnh giới. Càng đi, họ càng ăn ý, cuối cùng cũng vượt qua được chặng đường cao tốc từ Thượng Hải đến Yên thị một cách an toàn.
Nhóm chat đội tự cứu gồm 14 xe:
Bác sĩ Lưu: “Sắp tới chúng ta sẽ rời khỏi cao tốc! Nhưng trạm thu phí phía trước có thể bị kẹt xe đấy. Lúc đó sẽ phải làm phiền cậu Vương và Minh Nhật rồi!”
Thiếu gia Vương: “Yên tâm đi, đầu xe tôi đã được độ lại riêng, còn gắn thêm cản hợp kim nữa. Lúc mở đường, miễn không phải xe tải cỡ lớn thì tôi tông phát là dẹp hết!”
Vinh Hoa Phú Quý: “Phía tôi, Minh Nhật cũng sẽ lái xe đi trước mở đường. Mọi người nhớ bám sát nhau! Mình phải vượt trạm thu phí trong thời gian ngắn nhất, chỉ cần qua trạm rồi chạy thêm một tiếng nữa là vào khu an toàn rồi!”
[Xe số 3 nhận lệnh!]
[Xe số 6 nhận lệnh!]
[Xe số 10 nhận lệnh... hu hu hu, tôi không thể tin nổi là thật sự chúng ta đã từ Quảng trường Thời Đại đi được đến đây! Thật sự cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường này, nếu không có mọi người, chắc tôi chẳng thể nào trụ nổi.]
[Thì ai mà chẳng vậy, nhớ hồi còn ở quảng trường bị ép phải nhường xe mà xem, rõ ràng chưa bao lâu nhưng giờ nghĩ lại cứ như chuyện kiếp trước ấy. Dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu hoạn nạn, đến khu căn cứ rồi thì cứ sống cùng nhau, cùng nhau vượt qua cái tận thế quái đản này đi!!]
[...Ai mà ngờ được cái thứ gọi là “chất lỏng vàng” lại gây ra thảm họa lớn đến vậy chứ... haiz, trước đây tôi còn ghen tỵ với mấy ông nhà giàu đủ tiền mua cơ đấy, giờ nghĩ lại, có khi nghèo cũng là một cách để sống sót.]
[Không biết khi nào mới tạo ra được thuốc giải nữa. Tiến sĩ Sanchez là người phát minh ra chất lỏng vàng, chắc ông ấy cũng nhanh chóng tìm ra vấn đề và bào chế thuốc giải thôi nhỉ? Có thuốc rồi thì có thể kết thúc mọi chuyện này sớm.]
[...Cũng chưa chắc đâu. Tiến sĩ Sanchez là người đứng đầu nghiên cứu, nhưng để ra được chất lỏng vàng là cả công trình của một nhóm nghiên cứu. Làm gì có loại thuốc nào nói có là có ngay được? Ít nhất cũng phải mất một, hai năm. Mà nếu tận thế kéo dài tới chừng đó... tôi thật sự không dám tưởng tượng thế giới lúc ấy sẽ thành ra sao.]
[Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, rốt cuộc chất lỏng vàng bị lỗi ở đâu? Rõ ràng bốn thế hệ trước đều ổn, hiệu quả rõ rệt, các tổ chức y tế lớn đều công nhận là sản phẩm tốt cho sức khỏe. Tại sao đến đời thứ năm lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy?...]
🥰
[Ai mà biết được chứ! Lỡ đâu trong cái loại dung dịch vàng thế hệ thứ năm này, tụi nó lén cho thêm mấy thứ… không nên có thì sao? Nhưng vấn đề to đùng ở đây chẳng phải là tại sao Cục kiểm tra dược phẩm lại không phát hiện ra vấn đề à? Trước khi tung ra thị trường chẳng phải đều phải trải qua cả đống thử nghiệm lâm sàng hay sao? Mà đã qua hết rồi, sao tới khi xài thì lại phát nổ vậy trời?]
Cái group chat vốn đang tưng bừng ăn mừng vì sắp tới được khu an toàn, dần dần chuyển tông sang điều tra lý do vì sao tai họa lại ập tới.
Ai nấy đều thấy mờ mịt như gà mắc tóc về chuyện dung dịch vàng bị lỗi. Nhìn màn hình, Cẩu Phú Quý lại càng thêm hoang mang.
Vì thắc mắc của mọi người cũng chính là thắc mắc trong lòng cậu. Ban đầu, cậu cứ tưởng dung dịch vàng là cái loại thuốc chợ đen, chưa kiểm định gì hết, ai ngờ đâu mấy người trong nhóm lại bảo là hàng này có kiểm định đàng hoàng!
Vậy thì kỳ, thuốc qua hết mấy vòng test đàng hoàng, sao tới đời thứ năm lại lòi ra vấn đề? Là bản thân thuốc có vấn đề, hay là… người pha chế thuốc có gì đó?
Dù là lý do nào đi nữa, Cẩu Phú Quý chắc cú một điều: cốt lõi vụ rối ren lần này chắc chắn liên quan tới dung dịch vàng. Vậy nên cậu phải tìm cho ra ông tiến sĩ Sanchez – người có thể nói là “cha đẻ” của món này – để moi cho rõ chân tướng.
Nghĩ tới đây, cậu quay sang liếc cái đồng hồ trên tay lần nữa, thở dài thườn thượt: Không biết mấy đứa cứu thế giới còn lại giờ nó trôi dạt phương nào rồi nữa…
Không nói đâu xa, chí ít phải tìm lại được Người sói và Tống Tam Xuyên – một đứa đánh đấm giỏi, một đứa tra tin nhanh như Google. Có hai đứa này đi cùng thì cậu đỡ phải cực não, đỡ phải gồng mình gánh team như một chú cừu tội nghiệp nữa!
“Chỉ là một chú cừu yếu đuối, sao bắt tui cõng cả thế giới vầy nè…” – Cẩu Phú Quý thở dài lẩm bẩm, rồi tức mình cốc cốc lên mặt đồng hồ.
Cái đồng hồ phát tín hiệu liên lạc cỡ nửa ngày rồi, vậy mà từ lúc cậu trốn khỏi thành phố Hồ thị tới giờ – sắp tới khu an toàn luôn rồi – mà vẫn không có hồi âm gì hết?!
Cẩu Phú Quý tức quá gắt nhẹ: “Đúng là đồ vô dụng mà!”
Một giọng nói lạnh lạnh vang lên bên tai cậu.
“Anh đang nói cái đồng hồ à? Cái đó nhìn là biết được cải tiến rồi, chức năng nhiều dữ lắm. Nếu đến cái này còn bị chê vô dụng thì chắc trên đời chẳng còn cái đồng hồ nào dùng được.”
Cậu quay đầu nhìn thiếu niên, mới nhớ ra: thằng nhóc này có một cái xe lăn độ lại cực xịn, thêm cái xe hơi phát điện nữa chứ. Nhìn kiểu gì cũng là dạng thiên tài tuổi teen chính hiệu.
“Nãy giờ chưa hỏi – cậu làm nghề gì vậy? Mới liếc cái đã biết đồng hồ, học cơ khí?”
Thiếu niên nghe vậy khẽ khịt mũi cười khẩy. Mà nụ cười lần này không giống kiểu khinh khỉnh thông thường, mà như kiểu: “Hỏi vậy mà cũng hỏi” – nhẹ nhàng nhưng vô cùng... khinh bỉ.
Cẩu Phú Quý nhướng mày: Ủa alo? Tự tin dữ ta.
“Vậy chứ làm gì? Đừng nói là kiểu thiên tài mười môn toàn diện, việc gì cũng giỏi nha!”
Thiếu niên chẳng buồn đáp, nghe đến mấy chữ “thiên tài siêu cấp” thì khẽ nhếch môi lần nữa, nhưng lần này lại quay đầu, nhắm mắt, tắt luôn chế độ giao tiếp, không thèm chém gió với ai nữa.
Cẩu Phú Quý tặc lưỡi. Coi vậy chứ cũng lỳ lắm nha, chắc không phải dạng thông minh bình thường rồi…
Tin nhắn mới lại bật lên trong nhóm:
【Phía trước là trạm thu phí rồi! Mọi người chú ý nha! Đại thiếu gia quyết định chọn làn giữa (làn số 2), nhớ xếp hàng theo thứ tự số báo danh! Chuẩn bị... xông lên nào!】
Nhóm chat vừa phát đi lời nhắc cuối cùng, chiếc xe của thiếu gia Vương dẫn đầu đoàn cũng bấm còi một cái rồi tăng tốc lao về phía trước.
Xe của Tư Minh Nhật thì xếp cuối đoàn, để nếu có tình huống phát sinh bất ngờ còn có thể ứng phó.
Ngồi ở ghế phụ, Cẩu Phú Quý trông thấy chiếc xe đầu đoàn giảm tốc, từ từ chuyển làn sang trạm thu phí có hai chiếc xe con đang đỗ, rồi bất ngờ đạp ga, ép hai chiếc xe nhỏ đó và lao thẳng vào rào chắn!
Khi chiếc xe đen ấy đẩy hai chiếc xe nhỏ vượt qua trạm thu phí, hệ thống báo động của trạm cũng lập tức vang lên:
"Cảnh báo! Cảnh báo! Có xe cố tình vượt trạm! Yêu cầu xử lý khẩn cấp! Yêu cầu xử lý khẩn cấp!"
Sau đó, các xe phía sau lần lượt tăng tốc lao qua trạm, giữa bầu không khí căng thẳng vì lũ xác sống đang tụ lại quanh đó.
Khi chiếc xe thứ tám vừa vượt qua, xe thứ chín và mười đang chuẩn bị tăng tốc thì Tô Lâm Lâm đột nhiên hét lên:
"Phú Quý coi kìa! Phía sau có nhiều xe đang lao tới!!"
Tim Cẩu Phú Quý như thắt lại, cậu vội quay đầu nhìn ra sau – và trông thấy một đoàn xe ít nhất vài chục chiếc gồm xe off-road, xe tải lớn, cả xe xúc đất – trông vô cùng dữ dằn – đang lao đến mà không hề có ý định giảm tốc.
Trong khoảnh khắc, đồng tử của Cẩu Phú Quý co lại. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên xe lập tức phản ứng:
"Nguy cơ va chạm! Kích hoạt chế độ tránh khẩn cấp!"
Chiếc xe lập tức dịch sang bên khoảng một mét, hiểm hóc tránh được đoàn xe hung hãn đang cướp đường đó.
Nhưng các xe phía trước không có xe nào tránh kịp, tất cả bị chiếc xe tải đầu đoàn húc bay!
Thảm nhất là xe thứ chín và mười – họ đã ở giữa làn, không thể rẽ sang bên – và giống như hai chiếc xe chắn đường trước đó bị thiếu gia Vương ép qua, giờ lại bị chiếc xe tải từ phía sau tông thẳng vào, không hề giảm tốc, rồi ép dí qua luôn trạm thu phí!
Cẩu Phú Quý còn thấy rõ trên chiếc xe tải có hai gã cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày hống hách, mà phía sau xe thì chất đầy lương thực đủ loại.
Rõ ràng, đây là một đoàn xe hoàn toàn khác biệt – toàn những người khỏe mạnh, lực lưỡng, dữ dằn và có tổ chức – trái ngược hoàn toàn với đoàn xe của họ vốn toàn người già, yếu, bệnh tật.
Cẩu Phú Quý mím môi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Và dự cảm ấy nhanh chóng thành hiện thực.
Khi xe của họ và ba chiếc sau vượt qua trạm thu phí, phía trước hiện ra mười mấy chiếc xe tải lớn và off-road đang chặn đường.
Ngay lúc ấy, nhóm chat bắt đầu bùng nổ những tin nhắn cảnh báo từ các xe đi đầu:
Bác sĩ Lưu: "Mấy xe sau mau vòng đường khác đi! Chúng nó định cướp đó!"
Thiếu gia Vương: "Mẹ nó! Một lũ khốn nạn nhân lúc hỗn loạn mà ra tay! Muốn tiền không cần mạng hả?!"
"Không được rồi, xe tải chắn hết đường rồi! Cái xe xúc đất còn đập bể đèn xe bác sĩ Lưu nữa! Tụi nó gây ồn ào lớn lắm, mấy chiếc xe đó có thể chịu nổi lũ zombie tấn công, mình thì không chống nổi đâu!"
"Quá đáng thật sự! Cái xe xúc đất đang thu ba lô từng người một! Không nộp thì không cho đi! Sao tụi nó có thể làm vậy chứ?!"
Khi Cẩu Phú Quý đọc tới đó, xe của họ cũng đã tiến vào khu vực bị đoàn xe kia chặn lại.
Cậu trông thấy chiếc xe xúc đất – vốn dùng để đào đất, giờ thì dùng để… thu "tiền mãi lộ".
Và cả những khuôn mặt hống hách đang ngồi trên mấy chiếc xe off-road cao ngồng.
"Ha ha ha! Bọn các người! Biết điều thì mau giao đồ ra! Dù gì cũng gần đến khu an toàn rồi, mất chút đồ còn hơn mất mạng đúng không?!"
"Anh Tu của bọn tao cũng đâu có ép ai quá – chỉ cần nộp phí bảo kê, bọn tao sẽ hộ tống tụi bây tới tận nơi an toàn, ha ha ha!"
"Mau ném ba lô lên cái gàu xúc đi! Không thì đừng mong đi tiếp! Ở lại đây mà chết rồi thành zombie đi!"
Lúc câu cuối vang lên, gương mặt tên đó trở nên méo mó như quỷ dữ.
Mọi người trong đoàn đều phẫn nộ, nhưng không ai dám phản kháng.
Nghĩ mà thấy thật chua chát – họ có thể đồng lòng vượt qua lũ xác sống vô tri vô giác, nhưng cuối cùng lại thua vì con người… những kẻ có lý trí và cảm xúc.
"Nhanh lên! Chần chừ gì nữa hả?!"
Ngay khi chiếc xe của Tư Minh Nhật rời khỏi trạm, Cẩu Phú Quý nhảy khỏi xe cho Thiếu gia Vương thoát ra.
Nhưng đúng lúc ấy — một trong những gã đàn ông lực lưỡng trên chiếc xe tải dường giật mình tỉnh lại từ trạng thái đờ đẫn. Gã gầm lên, giật lấy một cây gậy sắt từ thùng xe, chỉ thẳng vào Cẩu Phú Quý đang đứng trên nóc chiếc xe:
“Thằng kia! Xuống mau!! Mày chơi trò gì vậy hả?!”
Giọng nói the thé như đinh tai, kéo theo làn sóng tỉnh táo của đám côn đồ còn lại. Những tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên ồn ào, xen lẫn trong đó là những câu lẩm bẩm mơ hồ như: “Mình đang làm gì vậy…”, “Tại sao lại sống thế này…”, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị tiếng la hét giận dữ đè bẹp.
Cẩu Phú Quý cắn răng một cái, quay sang nhìn Thiếu gia Vương, khẽ nói:
“Lùi lại đi. Tôi nhảy xuống là anh đi ngay, đừng quay đầu lại.”
Thiếu gia Vương không nói gì, chỉ siết chặt tay lái, vẻ mặt căng cứng. Đôi mắt đầy tức giận nhưng không có cách nào phản bác — Thiếu gia Vương biết, nếu bây giờ mình di chuyển, Cẩu Phú Quý chắc chắn sẽ ngã xuống.
Cẩu Phú Quý cười khẽ, một nụ cười giống hệt như trong game khi cậu dùng kỹ năng "ẩn hình" thoát khỏi vòng vây.
Và rồi — cậu nhảy.
Cơ thể nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường phía bên cạnh xe. Một tiếng “rầm!” vang lên phía sau — là chiếc gàu xúc vừa quét qua đúng vị trí hắn vừa đứng. Nếu cậu chậm hơn nửa giây, e rằng đã bị hất văng đi rồi.
Cùng lúc đó, xe của Thiếu gia Vương rú lên một tiếng, lao đi như tên bắn!
“Chạy mau!” Cẩu Phú Quý hét lớn, cũng nhanh chóng nhào về xe của một người phía sau đang bị mắc kẹt — xe của một bà mẹ ôm con nhỏ. Cửa xe chưa kịp đóng, cậu nhảy lên ghế phụ, tay đập vào tablo: “Lùi lại! Tôi lái cho!”
Bà mẹ hoảng hốt nhưng vẫn theo phản xạ mà lùi ra phía sau — đúng lúc đó, một chiếc xe off-road của đám cướp vừa chặn đầu xe kia, định ép lùi.
“Muốn chết à!” Cẩu Phú Quý gầm lên, một tay giật cần số, tay kia bẻ tay lái, chiếc xe gào lên một tiếng rồi luồn qua khoảng trống chỉ vừa khít một thân xe, phóng đi!
Tiếng la hét phía sau càng lúc càng lớn. Nhưng phía trước… là tự do.
Tư Minh Nhật ngồi trong xe thông minh, qua gương chiếu hậu vẫn thấy được bóng lưng của người con trai đó — đầu tóc rối, áo khoác bụi bẩn, nhưng lại hiên ngang đứng chắn giữa đám người như một vệt sáng cuối cùng giữa buổi chiều tàn.
Thiếu niên nhếch mép, thì thầm: “Ngốc.”
Nhưng Thiếu gia Vương nhất quyết không chịu lái xe rời đi.
“Bây giờ kẻ địch của cậu đâu chỉ có xác sống! Còn có cả mấy người trong xe nữa đó! Lỡ đâu bọn họ tông vào cậu thì sao? Cậu ở lại không an toàn đâu, mau lên xe, tranh thủ lúc này chạy đi!”
Kỹ năng cưỡng chế số hai của Cẩu Phú Quý chỉ còn lại hơn mười giây, cậu nhìn đoàn xe lớn cùng đám tang thi ngày càng tụ lại nhiều hơn xung quanh, cảm thấy lời Thiếu gia Vương nói cũng có lý.
Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị nhảy từ nóc xe vào trong qua cửa sổ, gã lực lưỡng lái xe xúc lại đột nhiên hồi thần. Gã ngây người trong hai giây, thấy đoàn xe đang tháo chạy cùng đồng bọn xung quanh đều ngơ ngẩn kỳ lạ, lập tức giận dữ hét lên, mắng Cẩu Phú Quý:
“Mẹ kiếp thằng nhãi ranh! Xem ông đây đập chết mày!!”
Sau đó, chiếc gầu xúc khổng lồ của máy đào liền được nâng cao, chuẩn bị giáng mạnh xuống nóc xe nơi Cẩu Phú Quý đang đứng!
Trong xe, Thiếu gia Vương căng thẳng đến mức đập tay liên tục vào vô lăng: “Nhanh lên! Mau chui vào đi!!”
Cẩu Phú Quý cũng tức muốn chửi thề.
Ngay lúc cảm thấy bóng tối dường như đang phủ kín đầu mình, bỗng nghe thấy một luồng gió rít lên từ trên trời.
Đó là âm thanh của gió bị khuấy động, theo sau là tiếng đạn xé gió cùng tiếng hét thảm của gã lực lưỡng lái xe xúc đang ôm lấy cổ tay.
Cẩu Phú Quý ngẩng đầu trong vẻ kinh ngạc — trên không trung, một bóng người cao lớn đang đứng nơi cửa khoang của máy bay, ngược gió mà đứng sừng sững, trong tay là khẩu súng đặc chế Hoa Châu phát ra ánh kim loại chói lóa.
Ánh mặt trời chiếu từ sau lưng người ấy, khiến hắn giống như vì sao rực rỡ nhất giữa bầu trời.
“Mẹ bà, tụi mày làm xước ngọc của tao! Tao cho chưa.”
Giữa tiếng “m* kiếp” đầy kinh ngạc của Thiếu gia Vương, Cẩu Phú Quý – vốn định chui vào trong xe – bỗng dưng ngồi phệt luôn trên nóc xe, cặp mày từ nãy đến giờ vẫn nhíu nhẹ cuối cùng cũng buông lỏng ra lúc nào chính cậu cũng không nhận ra.
“Mẹ nó.” Cẩu Phú Quý – hay chính là viên ngọc trân quý – bật cười mắng yêu.
Còn không tới nữa là rớt điểm hảo cảm rồi biết không hả!
Ngay lúc ấy, chiếc đồng hồ liên lạc trên cổ tay cậu cũng sáng lên một chấm đèn xanh nhỏ.
***
Gặp rồi, gặp rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co