Truyen3h.Co

BNC? ÔĐBBHĐ!

Chương 73; 74

TrachNuthichonha

Chương 73:

Chiều hôm đó khi cậu trở về, vẻ ngoài của cậu đã làm cho mọi người giựt mình.

Hai chiến sĩ Hoa Châu lo lắng nhìn cậu, tới cả Trì Viễn Sơn cũng khó hiểu nhìn Cẩu Phú Quý.

"... Cần giúp gì không? Trông cậu không khỏe lắm." Trì Viễn Sơn chủ động, ánh mắt quan tâm và thương hại.

Người đẹp Phú Quý yếu ớt vẫy tay: "Không sao, tôi hơi mệt thôi, về ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc là được." Cậu biết mình trông không tốt lắm, cả ngày hôm nay chạy việc này việc kia, không nghỉ ngơi ăn uống gì, có tinh thần mới lạ.

Nhưng mà đội trưởng Trì hơi quá đáng nhỉ, mình chỉ mệt chút thôi mà đâu phải bị thương mất tay mất chân, sao nhìn mình thương hại như nhìn người tàn tật chứ?

Trì Viễn Sơn nghe Phú Quý từ chối thì im lặng một lúc, lại nhìn phía trên tai phải của cậu, cuối cùng tôn trọng ý kiến của cậu.

Nhưng trước đi, vẫn tốt bụng nhắc nhở: "À này, bây giờ nhà ăn vẫn còn cơm. Thức ăn hôm nay khá ngon, nếu đói thì ăn thêm chút."

Khi Trì Viễn Sơn nói vậy, các thành viên trong đội nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thương yêu.

"Đói thì ăn thêm chút."

"Đúng đúng, ở cửa hàng còn có thể đổi điểm lấy thực phẩm bổ dưỡng, có cả hạt mè hạt óc chó gì đó, cũng có nhiều thứ tốt. Nếu được thì hãy đổi một ít bồi bổ."

"Lửa đồng thiêu chẳng rụi. Gió xuân thổi sinh sôi ."

•Thơ của Bạch Cư Di, tham khảo tại thuvien.net (bản dịch của Nguyễn Phước Hậu)

Người đẹp Phú Quý gật đầu, nhưng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Mọi người làm sao vậy? Sao lại nhiệt tình thế? Saukhi trở về trại chính, cậu mới biết lý do.

Tống Tam Xuyên, tên ngốc kia, vừa thấy đã nhảy bật dậy khỏi bàn máy tính, dang tay ra đón. Nhưng vừa bước được hai bước đã hoảng hốt la lên:

"Trời ơi Phú Quý, anh em ơi! Hôm nay gặp chuyện gì vậy? Tại sao mặt lại xanh xao như thế... trọc rồi?! Tại sao phần tóc trên tai phải của cậu trụi lủi vậy? Ai dám? Để tôi bắn chết nó!"

Thế là Quý Quý vừa mệt mỏi tóc tai rũ rượi vác một túi dính đầy bùn đất lập tức cứng người. Không tin nổi giơ tay sờ phần phía trên tai phải, chạm phải một mảng trơn nhẵn.

"Đụ?!"

Phú Quý như bị sét đánh, trong vài giây từ ánh mắt giận dữ, nghiến răng đến tuyệt vọng.

Ngay lúc này, những người như Tần Phong, Lục Hổ từ đội 2 đã vây quanh, người thì rót nước, người thì cầm túi tiếp, có người mang chiếc ghế xếp bằng kim loại để cậu ngồi.

Tất cả mọi người an ủi và kết luận là-đừng sợ, tóc có thể mọc lại, mất tóc cậu vẫn đẹp trai. Ai đã làm, chúng tôi trả thù cho!

Phú Quý bị hó chỉ cười gượng, uống ngụm nước chanh mật ong, nghiến răng: "...Không sao, chạy quá nhanh nên vô tình bị trụi thôi."

Trả thù gì? Không nói đến có hàng trăm con canh giữ bên đám thú con kia, với tính cách rộng lượng và nhân hậu như mình sao có thể so đo với bọn nhóc đó!

Không thể, nên đành chịu.

"Ôi, vậy cậu chạy quá nhanh đấy," Tống Tam Xuyên khờ khạo vỗ vai Phú Quý: "Lần sau đừng vội như vậy, không gì quan trọng bằng tính mạng cả. Tối nay căn tin có cánh gà chiên giòn và sườn ngọt chua ngọt, đi ăn chứ?"

Phú Quý bị hói trợn mắt: "Không. Tôi muốn ngủ. Không có ham muốn trần tục nào cả."

Mọi người nghe vậy mỉm cười rồi cầm hộp cơm của mình về phía căn tin. Họ không phải là lính nên không được ăn miễn phí nhưng nhờ một bông hoa vàng mà cậu mang về nên chỉ huy căn cứ đã cho bọn họ ăn miễn phí.

Khi mọi người đã đi hết , Cẩu Phú Quý ngồi trên ghế gấp, đau lòng vuốt, trong lòng chửi rủa bọn thú con.

Khi chửi xong, tìm đến giường của mình ở góc phòng, ngã vật xuống định ngủ.

Hoàn toàn không muốn tắm, ăn. Chỉ muốn ngủ.

Lúc nỳ có tiếng bước chân đi về phía Cẩu Phú Quý. Cậu lười quay đầu nhìn nhưng cảm thấy có người vuốt đầu mình rồi nghe giọng nói thân quen: "Tối lấy cơm cho cậu rồi. Sườn cừu chiên, sườn chua ngọt, bắp cải xé, súp viên ngọc trai. Ăn chứ?"

Phú Quý không có ham muốn trần tục liền quay đầu ngoan ngoãn ngồi dậy, "Ăn." Sắp chết đói rồi, có đồ ăn đưa tận miệng không ăn thì phí.

Nhưng khi cậu quay đầu, phần da hói ở tai phải bị Tạ Thiên Lang thấy rõ mồn một, ngay cả gã già dơ như chó cũng giật mày: "Ai làm vậy?"

Tóc mượt của Phú Quý nhà mình cũng có người dám động vào?

Cẩu Phú Quý méo miệng.

Không muốn nói sự thật là do bọn thú con nên cậu ăn miếng sườn, lơ đi câu hỏi của hắn.

Tạ Thiên Lang thấy cậu nhôm nhoàm như hamster, khóe miệng giật giật. Được rồi, dù sao chỏm tóc không phải do đánh nhau mà rụng, nếu không bé nóng nảy của mình không dễ dỗ như thế. Nhưng hắn rất tò mò, ai nó thể chạm vào tóc cậu?

Tiếc thay không ai trả lời câu hỏi này.

"Hôm nay, tôi đi mười mấy dặm về hướng bắc. Tìm được một số hoa cỏ nhưng tôi nghĩ mấy loại thông thường không giải được hoa vàng. Lúc đi tôi có thấy người của căn cứ Hoa Châu và các căn cứ khác. Hình như ông Chung đã nói chuyện thuốc giải cho Sanchez và các căn cứ. Tôi đoán, Sanchez sẽ làm gì đó chứ không chỉ tìm thuốc. Hôm nay các căn cứ tiếp tục bị động vật xác sống tấn công nhưng số lượng động vật đã ít hơn trước, chắc sau khi xây xong tường thành chúng sẽ không thể tấn công chúng ta nữa."

Tạ Thiên Lang cũng kể những việc đã xảy ra và những việc hắn đã làm trong hôm nay. Cậu vừa nghe vừa ăn, xong mới dừng.

Các động vật xác sống đã ít hơn trước vì chúng đánh nhau với động vật bình thường và do con người giết. Nhưng kẻ gây ra mọi chuyện lại rất an nhàng.

Cẩu Phú Quý ăn xong, ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Lang: "Mấy lon thịt lúc đổi hoa vàng còn không?"

Tạ Thiên Lang gật đầu: "Hoa là cậu đem về, đồ do cậu đổi nên mọi người không sử dụng. Vẫn còn nguyên nếu cậu chưa chạm vào."

Dù cậu và họ là một đội nhưng dù văn hay 10 chiến binh tinh nhuệ của đội Tần Phong sẽ không coi đồ của cậu là đồ của mình. Đây là nguyên tắc chung của họ.

Nghe vậy cậu cười, cảm thấy mình được tôn trọng: "Ng nhà mà, mọi người cứ tự nhiên đi. Nhưng... tôi muốn nuôi mấy con thú bằng số thịt hộp đó, anh thấy sao?"

Tạ Thiên Lang nhướn mày, thấy cậu trai không nhìn thẳng mắt mình liền cười mỉm: "Nuôi à? Mấy con?"

Cẩu Phú Quý chuyển mắt nhanh hơn: "Ừm, khoảng bảy tám chục con." những con ăn cỏ thù tự lo, cậu nuôi động vật ăn thịt thôi.

Nghe cậu nói, hắn nghĩ tầm bảy hay tám con, dữ lắm mười con nên gật đầu: "Đc, tôi nuôi được Viên Viên sao không thể nuôi thêm được Vuông Vuông, Giác Giác, Thang Thang chứ? Đó là con non hay thú bị thương? Cậu mang về đây đi, tôi giúp cậu dựng cái chuồng. Khoảng chục con thì sẽ ăn khoảng một hộp thịt một ngày, đổi được 200 hộp nên đủ cho ăn trong nữa năm. Khi hết có thể lái trực thăng đến các thành phố lân cận tìm đồ ăn."

Tạ Thiên Lang nghiêm túc đưa ra kế hoạch, vẻ nghiêm túc hắn làm cậu áy náy trong lòng, cậu bèn nói thật.

Cẩu Phú Quý nắn nắn mũi, bấm vào tay Tạ Thiên Lang, nói nhỏ: "Một hộp không đủ đâu."

Tạ Thiên Lang nhìn những ngón tay đang bấm cánh tay mình, nheo mắt lại cười: "Một hộp một ngày không đủ? Vài chục hộp thì sao? Cậu nuôi sài lang hổ báo à?"

"Không phải đâu, còn cáo, rắn nữa."

Tạ Thiên Lang: "...?"

"Nảy tôi nói rồi đó, khoảng 7-80 con." Cẩu Phú Quý nói thiệt: "Chắc không quá 150 con."

Dù tâm lý có cứng cựa nhưng lúc này Tạ Thiên Lang cũng không kìm được bóp méo cốc kim loại đang cầm. "Tôi tưởng cậu nuôi vài con chơi, ai dè cậu nuôi nữa cái rừng hả?"

Dù đang nói chuyên với Viên Viên của mình, hắn cũng không kìm được lớn giọng.

Lúc này cậu không e ngại nữa. "Không nhiều đến vậy đâu, tôi không nở nhìn tụi nó chết đói."

Cậu cười khổ với hắn, kể lại chuyện hôm nay mình đã thấy. Khi kể xong cậu cảm thấy có một người biết về chuyện mình có thể biến hình cũng tốt, Ít ra khi có chuyện muốn bàn bạc hay tâm sự cũng có thể nói ra.

"Anh không biết lúc tôi nhìn thấy đám thú đó đâu, tôi tận mắt thấy từng con tự sát để không biến thành xác sống. Có con sắp chết rồi còn gáng lết về để bọn thú còn lại ăn. Cảm giác nó bất lực, khó chịu lắm luôn."

"Đáng lẽ chúng nên chạy tưng tửng chứ không phải chịu những điều này."

Tạ Thiên Lang nghe xong, hiếm khi im lặng. Nhưng so với Cẩu Phú Quý dễ mềm lòng thì hắn lại bình tĩnh và lý trí hơn nhiều. "Vốn sinh tồn đã là trận chiến." 

 

"Nhưng đây là tai họa do con người gây ra."

 

"Nếu cho 150 thú con ăn, tính ít nhất 1 con 1 hộp, mỗi ngày 150 hộp. Mỗi thùng có 30 hộp vậy 200 thùng chỉ đủ 40 ngày."

Tạ Thiên Lang lắc đầu: "Vậy sau 1 tháng phải đi tìm đồ ăn cho chúng. Chắc một chuyến bay sẽ đủ. Tôi sẽ đóng gói đồ hộp treo lên xe địa hình. Cậu tắm rồi đi ngủ đi, ngày mai đi cho tụi nó ăn." Nói xong kế hoạch, hắn đứng dậy chuẩn bị đi làm việc khác.   

Khi đứng dậy mới nhìn thấy cậu đang nhìn hắn với vẻ yếu thích. 

Tạ Thiên Lang nhướn mày: "Sao?"

"Anh không nghĩ tôi đang làm liều sao?" Người bình thường đâu có bình tĩnh như này?

Hắn cười: "Liều thật, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Lòng tôi đã định Viên Viên rồi, dù có liều đến đâu tôi cũng theo. Cậu giết người tôi sẽ chôn, câu nuôi thú thì tôi lo thịt. Ừm... chúng ta trời sinh một đôi đó."

 

Ban đầu nghe Phú Quý hơi đỏ mặt, nhưng nghe câu cuối thì cười to, đá một cước: "Một đôi ba con à!"

"Mau cái chân chó đi chuyển đồ đi! Ba muốn đi ngủ rồi."

Thấy cậu đã rò điện lại, hắn cười rồi đi. "Nằm ráo nước đi, ba sẽ kể chuyện cho con nghe dễ ngủ."

"Biến."

  

Đêm đó, Cẩu Phú Quý ngủ rất ngon. Không phải vì người nào đó kể chuyện mà nhờ nước ấm khi tắm.

Sáng hôm sau, Phú Quý trở lại với tinh thần vui vẻ yêu đời. Và hôm nay người đẹp Phú Quý cũng xin tuyên bố luôn, ngày hôm nay bọn thú đó đừng mơ chạm được vào tóc của kaoooo!

Tạ Thiên Lang cưỡi xe địa hình chở Viên Viên của mình cùng thịt hộp treo hai bên xe, phóng vèo vèo trước mặt đồng đội.

"Đội trưởng Tần ơi, anh Tạ định làm gì vậy? Sao chở Phú Quý với thịt hộp đi vậy? Píc níc hả?"

Tần Phong trung mắt nhìn Lão Mã nhiều chuyện. "Ổng muốn làm gì thì kệ ổng đi, ông nhắm ông đoán được không? Đừng có luyên thuyên nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đi xa, một nhóm 4 người nhớ mang theo lều để ngủ."

"Vâng!"

Hôm qua, Cẩu Phú Quý mất 2h để đến thung lũng được cỏ dại che điTạ Phú Quý đã mất hai giờ để theo gia đình hồ ly đến thung lũng bị che khuất bởi cỏ dại, dây leo và đá núi. Hôm nay có xe địa hình và đánh dấu hôm qua nên Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang chỉ đi trong 30p.

Khi nhìn thấy bức tường gai dày phía trước. Phú Quý nói Tạ Thiên Lang dừng xe, nhìn Tạ Thiên Lang ngồi trên xe xem kịch bằng ánh mắt khinh bỉ rồi biến thành Cáo Phú Quý. Khi một con cáo mặt vuông, mắt hí, biểu cảm khinh miệt xuất hiện. Tạ Thiên Lang không nhịn được, phì cười. Nhưng cảm nhận được ánh mắt khó chịu của cậu, hắn lại cảm thấy ngứa tay.

"Ừm. Được rồi. Tôi đợi cậu bên ngoài...nếu có nguy hiểm cứ hét lên là được. Nhưng tôi chưa nghe tiếng cáo bao giờ. Cậu hét cho tôi nghe được không?"

Tạ Thiên Lang mong chờ, nghiêng tay lắng nghe rồi nghe cáo nói hai từ.

"Thằng ngu." Coi ba ông vô dụng đến vậy hả? Hét cái gì!

Nói xong, cáo mặt vuông kéo năm hộp thịt đi về trước.

Tạ Thiên Lang nhìn cáo đứng thẳng dùng hai chi trước kéo túi. Hắn nâng cổ tay, chỉa máy ảnh rồi hét lớn: "Viên Viên! Quay lại nhìn ba nào!"

Viên Viên Phú Quý: "..." cậu không quay đầu nhưng giơ ngon tay thân thiện về sau.

Cả nhà anh là Viên

Cáo đi không quảnh đầu, để Tạ Thiên Lang cười thầm phía sau.

Sau khi Cẩu Phú Quý chui qua bụi gai, vượt qua sườn dốc, băng qua những cái bẫy do động vật làm. Sau tất cả, cậu đối mặt với vua sói, con hươu gãy sừng, vua heo rừng mới và hơn chục con động vật trưởng thành đứng phòng bị sẵn khi cậu và hắn tới.

Những con vật hôm qua thân thiện với cậu nhưng giờ anh mắt chúng căm căm nhìn cậu, có con còn thù địch muốn giết cậu.

Tụi nó có thể chấp nhận một con vật kỳ lạ biết sử dụng vũ khí của con người nhưng không thể dung chứa một con thú bị con người thuần hóa, nuôi dưỡng. Con này đã khác với tụi nó.

Cáo Phú Quý cảm nhận được ý của tụi nó từ ánh mắt, đặc biệt là vua sói bán xác sống. Nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần, cậu không lùi bước đẩy nằm thùng thịt hộp ra phía trước.

Sau đó, Tạ Thiên Lang đang lắng tai nghe bên ngoài và những con thú bên trong chứng kiến một chú cáo mặt vuông đứng thẳng, chắp tay vào hông: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi không bị con người thuần hóa, hiểu chưa?! Ngược lại, tôi con thuần ngược lại, bắt con người cung cấp thức ăn cho chúng ta! Mọi người mau nhìn và ngửi các lon thịt này đi! Đừng có mà vong ơn!"

Tạ Thiên Lang bị thuần hóa, đang nghe trộm: "...Hừ~"

Những con thú nhìn chú cáo đang chắp tay: "...Gừ?"

Dù chúng không hiểu lời của thằng mặt vuông nhưng lại cảm thấy thằng này giỏi? Nhất là lúc nó mở cái hộp ra ăn trước mặt mọi người rồi ăn, xong nó đưa tới trước mặt.

Những con thú đang có thái độ thù địch chuyển sang kinh ngạc và vui sướng.

"Gầm gầm?" Một chú báo con gầy gò đang đói, ngửi thấy mùi thịt bò tới. Rồi ôm chặt lấy chân Cáo Quý Phú!

Cậu suýt ngã do đà của chú báo, nhưng vẫn đưa lon thịt trước mặt cho nó.

"Gầm!"

Chú báo con hào hứng, cúi đầu ăn ngon lành.

Khi chú báo con có thức ăn, những con khác đều nhìn chằm chằm, tranh nhau kêu gào chạy tới.

Quý Phú đang cho báo con ăn, không chú ý, khi ngẩng đầu lên thì kinh hoàng nhận ra...

Mẹ ơi, tôi lại bị bao vây rồi! Lần này để được ăn thịt hộp, những con này liếm lông, gãi ngứa, cọ xát còn hung hăng hơn, Cáo Quý Phú sợ hãi kêu lên!

"Đừng lại gần! Ông không muốn bị hói thêm đâu!"

Tạ Thiên Lang đang nghe trộm: "..."

Vậy là, chỗ đầu bị hói kia là do thế này sao?

***

           

Chương 74:

Cáo Phú Quý mang năm thùng hộp thịt nhanh chóng hết sạch. Bởi vì phải mở hộp thủ công và kiểm soát chúng không tranh giành, Cáo Phú Quý buộc phải đếm số lượng thú con.

Tổng cộng có 101 thú ăn thịt thuần, ít hơn một phần ba so với con số 150. Điều này nằm trong dự đoán của Cáo Phú Quý, cậu đã nói quá số lượng thú con, 150 là con số chắc chắn sẽ không vượt quá.

Sau khi ăn hộp thịt các thú con vẫn bám Cáo Phú Quý, những đứa tinh ranh đều dán mắt vào 40 hộp thịt còn lại không chịu đi.

"Gừ gừ!" Hổ con vẫn chưa no! Hổ con to! Cho Hổ con nhăn thêm miếng nhữa!

"Gừ ư ư!" Báo con cũng chưa nho! Sờ nhụng nhè, cho Báo con ăn chút nhữa!

Những con to và hung hăng vây quanh Cáo Phú Quý không chịu đi, có con đang duỗi móng nhỏ muốn móc một hộp thịt.

Nhưng chúng vẫn bị Cáo Phú Quý tách ra - khi chia hộp, Cáo Phú Quý đã cho những con to hơn nửa hộp, ít nhất bụng chúng no một nửa.

Ở đây còn những động vật khác cần thức ăn, chúng không thể chịu đựng nổi nữa -

Cáo Phú Quý nhìn những con thú trưởng thành nằm yên bên mép thung lũng, hầu như không nhúc nhích. Dù không phải da bọc xương, nhưng các xương dưới lớp lông vẫn rõ.

40 hộp thịt còn lại chắc chắn không đủ nhưng có vẫn hơn không.

Cáo Phú Quý còn chuẩn bị phương án thứ hai.

Cậu cho ba hộp thịt vào túi của mình, rồi gọi người hầu của mình ở bên ngoài bụi gai:

"Đại Lang! Ném ba lô của tôi qua đây!"

Tạ Thiên Lang ở bên ngoài im lặng hai giây, rõ ràng có bốn lựa chọn "Tạ Thiên Lang, A Lang, anh Lang, người yêu", tại sao nhất định phải gọi hắn là Đại Lang?

Luôn có cảm giác sắp phải uống thuốc và đầu sẽ bị xanh.

Nhưng Đại Lang vẫn nghiêm túc hoàn thành yêu cầu, ném ba lô cho Cáo Phú Quý qua bụi gai.

Khi ba lô rơi xuống từ trên không, những con vật trưởng thành cảnh giác lại quay đầu nhìn về phía này. Chúng chăm chú nhìn vào chiếc ba lô như đang cảnh giác sẽ có thứ gì đó gây hại xuất hiện bên trong.

Nhưng khi con cáo mặt vuông thành thạo mở ba lô,bên trong là... mấy chục gói mì và mấy chục chiếc bánh mì bị ép lại với nhau???

Cái gì vậy?

Đủ màu sắc, trông không giống có thể ăn được chút nào.

Nhưng những con vật này đã hiểu đạo lý "không thể trông mặt mà bắt hình dong", dù trông không ăn được, nhưng khi con cáo mặt vuông xé lớp vỏ ngoài, những con vật có khứu giác nhạy bén ngửi thấy mùi thơm của bánh mì.

Sau đó chúng trơ mắt nhìn con cáo này xé nát tất cả bánh mì và mì ăn liền, đổ lẫn vào nhau, cuối cùng thêm ba mươi bảy lon thịt hộp còn lại, sau khi nhào nặn trộn đều bằng tay, nó chất đống trên mặt đất và nói với hơn chục con mãnh thú đang nằm trong thung lũng: "Đến ăn đi!"

Những con mãnh thú đương nhiên không hiểu lời nói của nó, nhưng có thể hiểu ý.

Nhưng chúng không chạy ngay đến ăn ngấu nghiến, Cẩu Phú Quý thấy khóe miệng chúng rỉ ra chút nước dãi, nhưng lại quay đầu đi không định ăn những thức ăn này.

Mặc dù bị trộn lẫn với những thứ kỳ lạ, nhưng những con vật lại biết những thứ này có thể ăn được.

Mà hiện tại, thức ăn đối với chúng quá hiếm và quý giá.

Phải để dành cho con non.

Có vài con non nhỏ bị mùi thịt hấp dẫn muốn ăn, nhưng bị con cáo lớn ôm lấy và ném đi.

Cuối cùng, Cáo Phú Quý bưng một nắm thức ăn nhét vào miệng con sói gầy gần đó. Và vào lúc này, vua sói có thể ăn hoặc không ăn để tiêu hao sinh lực của mình cùng cũng cất tiếng gầm gừ hai tiếng.

Nghe thấy tiếng đó, hơn mười con mãnh thú mới lần lượt bước tới bắt đầu ăn đống thức ăn trộn lẫn với thịt hộp, có mùi vị kỳ lạ.

Mặc dù trước đó đã quay đầu từ chối nhưng khi ăn lại ăn một cách dữ dội.

Thậm chí cáo Cáo Phú Quý còn thấy trong mắt con sói đói đó rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt.

Nó nghĩ, chắc đây là niềm vui thoát khỏi cái chết.

Một ba lô ngũ cốc cộng với thịt hộp miễn cưỡng giúp chúng bổ sung được một chút năng lượng. Mặc dù mãnh thú chỉ ăn thịt, nhưng lúc này không có gì để lựa chọn.

Trước sau chưa đầy một giờ, Cáo Phú Quý đã phân phát hết những thứ mang đến. Ba hộp thịt hộp còn lại trong túi cho ba con đại bàng vàng ăn, chuyến đi đến thung lũng hôm nay cũng kết thúc tại đây.

Cáo Phú Quý rời khỏi đây không cần phải nói lời tạm biệt. Thấy nó quay lưng lại, một số con vật đang quan sát bỗng nhiên đứng dậy đồng thời kêu hai tiếng về phía nó.

Cáo Phú Quý ngẩn người, liền thấy mấy con khỉ lớn nhanh nhẹn kêu chi chít kéo đến một cái túi lớn làm bằng lá cây, trên cái túi đó không chỉ đầy ắp các loại hoa cỏ mà còn có một số loại quả màu sắc khác nhau của khu rừng.

"Chi chít! Chi chít!"

Những con khỉ đẩy cái túi cỏ đến trước mặt Cáo Phú Quý. Cáo ngẩn người, hiểu ra đây là lời cảm ơn của những con vật.

Khuôn mặt vuông vức của con cáo cười đầy cảm thán.

Đôi khi động vật đáng yêu và chân thành hơn con người.

Tuy nhiên, Cáo Phú Quý không mang hết đi, cậu bỏ những loại hoa cỏ trùng với hôm qua, chỉ mang những loại cây chưa từng thấy, tương đối hiếm và khó tìm.

Dù những con khỉ kêu chi chít bảo mang hết đi, nhưng cậu nghiêm túc nói với tất cả những con vật đang nhìn mình: "Nhiêu đây đủ rồi. Những thứ giống nhau tôi không cần."

Cậu nghĩ những con vật không hiểu lời mình nói, tự cười rồi lắc đầu, nhưng khi rời đi, cậu đột nhiên nhìn về phía vua sói: "...Tôi tìm cây không phải để ăn, tôi cần một loại cây đặc biệt, một loại cây có thể giải độc hoa vàng."

Vua sói nhìn cậu, trong đôi mắt đỏ tươi và xanh thẳm không có sự hiểu biết cũng không có cảm xúc, chỉ tràn ngập sự lạnh lùng và thờ ơ.

Cáo Phú Quý: "..."

Con cáo vỗ vỗ đầu mình, có lẽ đầu óc bị liếm nhiều quá nên không còn tốt. Cứ tưởng con vua sói này có thể hiểu lời mình nói.

Nhưng sao có thể?

Cáo Phú Quý lắc đầu rời khỏi thung lũng, sau đó đi đến vách núi dựng đứng biến thành Cú Phú Quý để cho hai con đại bàng vàng con ăn.

Vì khoảng cách khá xa, nên không để Tạ Thiên Lang đi theo, chỉ bảo hắn về căn cứ trước để đợi.

Cũng trong lần cho ăn thứ hai này cậu mới phát hiện, hai con đại bàng vàng con này và con đại bàng bán xác sống kia nhìn thế nào cũng không giống cùng một loài.

Hai con chim non có cánh ngắn, đuôi dài, lông hơi vàng giống đặc điểm của đại bàng vàng, nhưng con đại bàng khổng lồ kia nhìn từ bộ lông xám và đôi cánh rộng tròn không thể là mẹ ruột của hai con đại bàng vàng con này, vậy ra con đại bàng này là mẹ nuôi?

Vì hai con non không phải của mình, đại bàng có thể từ gặp Cú Phú Quý là muốn đánh đổi thành gặp Cú Phú Quý là gật đầu lia lịa, vỗ cánh nhiệt tình, còn mang con thỏ rừng khó khăn bắt được tặng cho Cú Phú Quý, khiến Cú Phú Quý cảm thấy con đại bàng này tràn đầy tình mẫu tử.

Sau khi cho hai con đại bàng vàng con ăn xong, Cú Phú Quý lảo đảo vỗ cánh bay về căn cứ vừa đúng 12 giờ trưa, vừa kịp cùng Tạ Thiên Lang đi nhà ăn ăn trưa, sau đó nghe thấy cuộc trò chuyện của các chiến binh khác và những người sống sót bình thường trong căn cứ.

"Hôm nay hơi lạ, tôi lo lắng chờ cả buổi sáng mà không thấy lũ thú xác sống đến bao vây chúng ta?"

"Đúng vậy, mấy ngày trước ngày nào cũng có động vật xác sống đến đây tấn công giết người, nhưng sáng nay đến giờ vẫn chưa có con vật nào đến."

"Cũng không phải không có con nào, rải rác vẫn có hơn chục con rắn, sóc đến, nhưng số lượng lớn động vật thì không. Những loài chim cũng không đến."

"Có phải chúng đã chết hết rồi không?"

"...Không thể nào, rừng lớn như vậy mà, có lẽ chúng đi nơi khác rồi, hoặc bị thứ gì đó chặn lại chăng?"

"Haha, anh nói thế thật buồn cười, có thứ gì có thể chặn được những con thú đó chứ, chẳng phải chúng cứ thấy sinh vật sống là tấn công sao?"

Rồi người nói cũng cảm thấy mình buồn cười, cười mất tiếng lắc đầu tiếp tục ăn cơm.

Nhưng chỉ có Cẩu Phú Quýmới biết lý do thực sự khiến những con vật và thú dữ đó không đến-

Bởi vì thủ lĩnh của chúng đã ngừng tấn công con người. Cũng bởi vì, các loài động vật cần bảo vệ những con non quý giá hơn, bảo vệ sự tiếp nối của bầy đàn.

Lúc này, con người chiếm đóng quê hương của chúng, đã không còn là kẻ thù lớn nhất của chúng nữa.

Người đẹp Phú Quý với một mảng tóc bị hói ăn hết cơm trong tay, định buổi chiều nhờ Tống Tam Xuyên xuất bản đồ các thành phố xung quanh rừng cho mình.

Sáng mai sau khi giao thức ăn xong, cậu có thể đến một thành phố gần đó để tích trữ một ít thức ăn cho động vật. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút nhưng chỉ cần cậu mang thêm một ít đồ hộp, con sói đầu đàn có thể phân phối thức ăn này một cách hợp lý.

Sau khi nhìn thấy những con non và những con thú dữ hy sinh bản thân, Cẩu Phú Quý nghĩ, hy vọng có thể cố gắng hết sức để những con vật này sống khỏe mạnh, ít nhất là sống cho đến khi thế giới được cứu.

Vì vậy, duy trì mức sống tối thiểu cho những con vật này là không đủ, cậu muốn chúng có thể ăn no khi còn sống.

Cậu nói ý nghĩ của mình với Tạ Thiên Lang, ngay cả bản thân cũng cảm thấy hơi quá. Nhưng Tạ Thiên Lang lại cho cậu lý do đầy đủ để nuôi động vật: "Chúng ta đến để cứu thế giới, sửa trung tâm, thế giới không chỉ thuộc về con người. Lỡ như trung tâm thế giới nằm trong nhóm con non và động vật đó thì sao?"

Khi Tạ Thiên Lang nói điều này, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Trùn tâm của thế giới trước là hạt giống, vẫn cần sự bảo vệ của con người và các sinh linh khác. Ai có thể đảm bảo thế giới này không cần động vật? Hơn nữa, dù là người hay không. Đối với những người mạnh mẽ kiên cường, tôi luôn dành sự kính trọng."

Giống như con sói nửa xác sống, con lợn rừng, con hươu đực tự nguyện bẻ gạc.

Không chỉ loài người mới biết chiến đấu - thiên nhiên cũng cất giấu những chiến binh không tên, sống và ngã xuống đầy kiêu hãnh.

Sự sống, luôn đáng được kính trọng.

Người đẹp Phú Quý nghe lời này liền nhìn hắn cười, nụ cười quá đẹp và dịu dàng.

Sáng hôm sau, thức ăn mà Cáo Phú Quý gửi vào thung lũng đã nhiều hơn rất nhiều. Không chỉ mang theo hai mươi thùng thịt hộp đủ cho con non ăn bốn ngày, còn mang thêm mười thùng đặt ở chỗ vua sói.

Vua sói ngạc nhiên tại sao cáo mặt vuông lại mang cho chúng nhiều thức ăn như vậy.

Con người muốn thuần hóa chúng?

Không thể nào. Con người đi theo con cáo này rất nghe lời nó, con cáo cũng không đòi hỏi hay đe dọa. Vậy rốt cuộc con mặt vuông này muốn gì?

Vua sói không tin vào lòng tốt vô cớ.

Cáo mặt vuông không sợ còn muốn sờ lông sói nhưng chưa chạm vào đã bị sói tát văng vào đống thú con lộn xộn.

Cáo hoảng hốt, vội vàng bò khỏi đống con non, vua ve bộ lông bị hói: "Đừng có liếm nữa, liếm nữa cho tụi mày nhịn luôn!"

Nói xong quay qua nhìn Vua Sói: "Tôi đi vài ngày để tìm thức ăn nên mọi người từ phân thức ăn. Đừng tìm tôi, hãy bảo vệ thung lũng."

Vua Sói và lợn rừng, hươu đực đều im lặng nhìn Cáo Phú Quý, như thể đã hiểu mà lại như không. Nhưng khi Cáo Phú Quý rời đi, cậu thấy cái lỗ chui ra chui vô của mình bị một con lợn rừng dùng một tảng đá chặn kín mít.

Cáo Phú Quý cười.

Trong trực thăng, cậu biến thành Cú Phú Quý đến vách đá dựng đứng đón hai con đại bàng vàng con.

Ban đầu, đại bàng cực kỳ bài xích trực thăng có con người, muốn thân mình đâm nát chiếc trực thăng này, tiện thể xé xác phi công bên trong.

Không ngờ hai con đại bàng trong hai ngày đã nhận lại mẹ nam? Bị vú nuôi? Phú Quý đặt vào máy bay sau đó cũng không giãy nảy gì, vì Phú Quý cho ăn một đợt, hai con vật nhỏ đã theo phe cậu.

Tức giận, đại bàng dùng cánh đập tường nhưng vẫn đi theo trực thăng. Ban đầu, nó rất kiêu ngạo từ chối đi cùng, thỉnh thoảng bay cao bay thấp, còn dùng cánh lượn vòng để thể hiện sức mạnh của mình, la hét con người yếu đuối nhưng sau khi trực thăng bay liên tục ba giờ, đại bàng không chịu nổi, cuối cùng nó lén nhìn một cái, thấy con chim và hai con non trong trực thăng đều không nhìn nó, liền xoay cánh, đậu luôn trên đuôi trực thăng nghỉ ngơi.

Bay gì mà bay, tôi mệt rồi. Không chấp nhặt với con người.

Hai giờ sau, Tạ Thiên Lang và Viên Viên của mình cũng đến một thành phố cảng sầm uất gần rừng Yàměilā nhất.

Trực thăng được đậu trực tiếp trên container cao nhất ở bến cảng.

Tiếng trực thăng xuất hiện đã làm kinh động những con xác sống ở đây, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dưới đống container đã có một vòng xác sống vây quanh.

Tạ Thiên Lang từ buồng lái nhìn xuống, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: "Khu vực cảng này thường là nơi tập trung đông người, cộng thêm nhiều vật tư có thể có những người thiếu vật tư tập trung về đây, số lượng xác sống ở đây nhiều hơn chúng ta tưởng tượng."

"Ở đây, dù Viên Viên nào không thích hợp hành động." Tạ Thiên Lang nhìn Cú Phú Quý nói: "Vì vậy, cậu cứ bay trên trời giúp tôi kiểm tra mã và loại trên các container, chúng ta trực tiếp tìm các container chứa thực phẩm rời như gạo, đậu nạp hoặc container đông lạnh để xem."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm xuống mở thùng và chuyển hàng."

Tạ Thiên Lang làm như vậy tương đương với việc để lại công việc nguy hiểm nhất cho chính mình, còn Cẩu Phú Quý chỉ đóng vai trò là một con cú mèo quan sát không quan trọng.

Tạ Thiên Lang biết Viên Viên nhà mình sẽ không mấy vui với sắp xếp này, nhưng cũng có một chút may mắn - Viên Viên nhà hắn chỉ có thể biến thành những con vật không có ích ở đây, không cần chủ động mạo hiểm thân mình.

Tuy nhiên.

Tạ Thiên Lang còn chưa kịp vui mừng trong lòng được nửa phút đã thấy Cú Phú Quý đang ngồi trong trực thăng nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường mang ý "biết ngay anh nói thế", "cái nết như cái mỏ vịt", nghiêng đầu cú một cái, rồi nâng cánh trái vỗ vào bên cạnh cánh phải.

Tạ Lang Nhân lập tức có một dự cảm không mấy tốt đẹp trong lòng. Rồi, trơ mắt nhìn con cú mèo tai dài trong trực thăng đột nhiên kéo dài thân hình, biến thành một con... cừu con màu nâu và trắng xen kẽ???

Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, bởi vì con cừu con xinh đẹp đó lườm hắn, lè lưỡi, lắc đầu và dậm dậm chân trái của mình.

Cừu con biến thành mỹ nhân tóc dài... Cừu Ngất Phú Quý hình người.

Cừu Ngất Phú Quý cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào, rồi đôi mắt phượng đẹp đẽ ướt át của cậu nhìn Tạ Lang Nhân đang ngẩn người vì đột nhiên nhìn thấy một điều tuyệt vời, cậu giơ ngón giữa thân thương về phía hắn.

Quay người nhảy thẳng xuống từ máy bay, rồi... trước mặt Tạ Thiên Lang đang ngơ ngác và con đại bàng cũng đang ngơ ngác nhìn cú mèo biến thành cừu rồi biến thành người, cậu nhảy thẳng vào đám xác sống!

"!!"

Đôi mắt Tạ Thiên Lang lập tức mở to, cảm thấy tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc đó, sự hoảng loạn và cơn giận dữ nhấn chìm tâm trí, khiến hắn không nghĩ ngợi gì mà nhảy theo xuống từ máy bay.

Chỉ là vẫn chậm một bước.

Cũng may là chậm một bước.

Nếu không hắn đã nhảy vào đống xác sống với Viên Viên trong lòng hắn rồi.

"Đừng có ngu, Đại Lang, ba có cách đặc biệt, giả chết!"

"Cho nên ở đây là sân nhà của ba."

Tạ Thiên Lang đứng trên mép container nhìn xuống, thấy Viên Viên nhà mình nằm giữa đám xác sống, nhưng không bị tấn công, hắn rất ngạc nhiên.

Tạ Thiên Lang: "...Chết tiệt."

Suýt nữa thì dọa chết hắn rồi!

Vậy con cừu vừa nãy, lại là loại động vật kỳ quái gì vậy?!

***

Vào lúc này, trong phòng thí nghiệm của Sanchez, tất cả các nhà nghiên cứu đều nín thở, trong lòng còn kinh hoàng và bất an hơn cả Tạ Thiên Lang vừa nãy.

"...Tất cả các hướng nghiên cứu đều thất bại?"

Rõ ràng là một giọng nói ôn hòa dễ nghe, nhưng vào lúc này lại vô cớ khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng và kinh hãi.

"Vâng... tiến sĩ."

"Ngoài những gì nhà nghiên cứu Hoa Quốc nói, hay nói cách khác, những gì Tư Minh Nhật nói về việc tìm thấy thảo dược giải độc hoa vàng, chúng ta không còn cách nào khác để loại bỏ hoàn toàn sự biến đổi của dịch vàng sao?"

"...Vâng, tiến sĩ!"

"Không."

Người đàn ông tóc vàng đứng giữa phòng thí nghiệm cười nói: "Không phải vậy. Chúng ta vẫn còn một cách để sử dụng."

"Một cách nhanh chóng và hiệu quả."            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co