Truyen3h.Co

BNC? ÔĐBBHĐ!

Chương 86

TrachNuthichonha

Chương 86:

Vì trung tâm thương mại bất ngờ điện, phản ứng đầu tiên của đa số người là chạy ra ngoài. Nhưng sắp đến gần cổng chính, tất cả khựng lại.

Bây giờ đang là 1 giờ trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày. Chỉ cần đứng ở cửa trung tâm thương mại cũng cảm nhận được nóng hầm hập từ ngoài dội vào.

Nhiệt nóng táp vào mặt, bám lên người, tạo ra cảm giác dính nhớp và bức bối khó tả. Cộng thêm cái nắng gắt chói lòa trên đầu, trừ phi bị ngu thật sự, chứ chẳng ai lại dại mà lao ra ngoài lúc này.

Ngay cả những người có xe riêng cũng chẳng dám manh động, chiếc xe màu đen đỗ sát cửa trung tâm thương mại vì nhiệt độ mặt đường quá cao mà nổ lốp, cả thân xe nghiêng hẳn sang một bên. Dưới ánh mặt trời gay gắt, phần nóc và thân xe màu đen trông như đang bị méo mó.

Giờ mà ra ngoài chưa kịp đi được bao xa đã gục vì say nắng rồi.

So với bên ngoài, bên trong trung tâm thương mại dù mất điện vẫn che chắn được ánh nắng mặt trời.Huống hồ gì, điều hoà mới tắt không lâu, dù nhiệt độ có tăng thì vẫn mát hơn bên ngoài rất nhiều.

Lúc này, Cẩu Phú Quý và Tạ Thiên Lang đã từ siêu thị tầng hầm đi lên khu vực lối vào tầng một của trung tâm thương mại.

Hai người họ không mang theo túi lớn túi nhỏ gì cả. Tất cả nước khoáng, thực phẩm và nhu yếu phẩm vừa mua được Cẩu Phú Quý đã nhanh tay nhét hết vào không gian trong lúc hỗn loạn, nên cả hai vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn những người khác trong trung tâm thương mại.

Cẩu Phú Quý giơ đồng hồ kiểm tra nhiệt độ, màn hình hiển thị con số 48 độ C. Nhiệt độ này đã vượt xa mức nhiệt cao nhất trong ngày là 38 độ C mà đài khí tượng dự báo.

Đừng xem thường mức tăng 10 độ này, nhiệt độ 48 độ C đã chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng của con người. Ở mức nhiệt này, cơ thể sẽ ra mồ hôi rất nhiều trong thời gian ngắn, dễ bị mất nước, việc tỏa nhiệt quá nhanh làm tăng áp lực vận chuyển máu của tim khiến những người thể chất yếu hoặc mắc bệnh tim, đặc biệt là người cao tuổi dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Ngay cả người trẻ có thể trạng bình thường, nếu không tản nhiệt đúng cách thì cũng dễ gặp vấn đề.

Cẩu Phú Quý cau mày suy nghĩ về những mối nguy do nhiệt độ cao gây ra, bên trong trung tâm thương mại đã có người thở gấp.

“Mọi người đừng chen lấn!”

“Nơi đông người không khí lưu thông kém, lượng CO₂ tăng lên, điều đó không có lợi cho sức khỏe!”

Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa quan sát tình hình xung quanh lớn tiếng nhắc nhở: “Nhiệt độ hiện tại ít nhất đã vượt quá 46 độ! Không thích hợp để ra ngoài hay vận động mạnh. Mọi người nên ở yên, chờ đến sau 3 giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn rồi hãy ra ngoài. Ai đi cùng người già hoặc trẻ nhỏ nhớ cho họ uống nước đầy đủ, kèm một chút muối. Nếu có ai cảm thấy khó thở cứ tìm tôi. Tôi là bác sĩ của Bệnh viện Hạng Nhất.’

Ban đầu, nhiều người tụ tập gần cửa vẫn còn lo lắng bất an vì tình huống này. Nhưng sau khi nữ bác sĩ lên tiếng, bầu không khí dần dần dịu xuống.

Nghĩ kỹ lại thì mất điện và nắng nóng chẳng phải chuyện gì to tát. Không cần hoảng loạn hay kinh ngạc. Đây đâu phải là động đất, núi lửa phun trào hay gì đó khủng khiếp, cũng chẳng có xác sống nào đang rượt đuổi phía sau cả. Chỉ cần chờ trong trung tâm thương mại thêm hai, ba tiếng nữa là có thể về nhà rồi.

Có thể hai ba tiếng này hơi khó chịu một chút, nhưng so với việc ra ngoài giữa cái nắng như thiêu như đốt kia vẫn còn dễ chịu hơn nhiều, đúng không?

Đúng lúc ấy, điện thoại của Cẩu Phú Quý đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn. Cậu mở máy ra xem, nội dung hiện lên như sau:

【Kính gửi quý cư dân! Do nhiệt độ cao gây ra sự cố mạch điện chính, trong vòng 5 giờ tới các khu vực: Khu Tiểu Khu Kim Ngọc, Đại lộ Trung Tâm, Kim Ngọc, Ngân Quang, Tam Khu Hoàng Đồng… sẽ tạm thời mất điện toàn bộ. Công ty Quản lý Bất động sản Hạng Nhất chúng tôi xin chân thành xin lỗi về những bất tiện và tổn thất mà sự cố mất điện này có thể gây ra cho quý cư dân. Tuy nhiên, hiện tại tại Phòng sinh hoạt thể thao cộng đồng trong khu có máy phát điện dự phòng, có thể cung cấp điện khẩn cấp trong 3 giờ để đáp ứng nhu cầu sạc điện thoại của cư dân. Ngoài ra, phòng sinh hoạt này cũng đã mở 2 máy điều hòa dự phòng và 1 tủ đá lạnh. Cư dân nào cảm thấy khó chịu vì thời tiết oi bức có thể tạm thời đến đó để nghỉ ngơi, uống nước. Chúng tôi tin rằng, tất cả chúng ta sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.】

Cẩu Phú Quý nhìn dòng tin nhắn từ ban quản lý khu dân cư, không khỏi cảm thán, đúng là dịch vụ của khu nhà giàu cao cấp, chu đáo và tinh tế đến từng chi tiết.

Thế nhưng sự chu đáo này cậu chẳng được hưởng chút nào. Chỉ trách bản thân cứ nằng nặc đòi ra ngoài để nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới. Vừa mới bước ra là bị thế giới tát cho một cái đau điếng.

Cẩu Phú Quý đưa điện thoại cho Tạ Thiên Lang xem, hắn bất lực xoa đầucục cưng nhà mình. “Trung tâm thương mại cũng có máy phát điện dự phòng mà.” Vừa dứt lời, một vài ngọn đèn đã tắt lần bật sáng trở lại. Hệ thống thông gió, thứ quan trọng bậc nhất trong lúc này cũng hoạt động.

Cùng lúc đó, giọng phát của trung tâm thương mại vang lên trong loa:【Kính chào quý khách! Do nhiệt độ bất thường gây ra sự cố mạch điện chính, hệ thống điện tại một số tuyến đường thuộc khu vực Đại lộ Trung tâm đã bị gián đoạn, việc mất điện sẽ kéo dài đến sau 5 giờ chiều nay. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra cho quý khách. Hiện tại, trung tâm thương mại đã khẩn cấp kích hoạt hệ thống điện dự phòng. Tuy nhiên, do nguồn điện dự phòng có hạn, nên trung tâm thương mại chỉ ưu tiên cấp điện cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp và hệ thống thông gió làm mát. Tất cả các thiết bị, hệ thống điện khác sẽ không được khôi phục hoạt động. Kính mong quý khách thông cảm. Trung tâm thương mại đã thiết lập các điểm y tế khẩn cấp và điểm tiếp nước, làm mát ở mỗi tầng. Khách hàng có nhu cầu xin vui lòng chủ động di chuyển đến những điểm này. Hiện tại do thời tiết nắng nóng gay gắt và lượng người trong trung tâm khá đông, xin quý khách không la hét ồn ào hoặc di chuyển quá nhiều, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và người khác. Toàn thể nhân viên Trung tâm thương mại Trung Tâm xin hết lòng phục vụ quý khách, chúc quý khách mua sắm vui vẻ.】

Khi đến câu cuối cùng chúc quý khách mua sắm vui vẻ, Cẩu Phú Quý cười khúc khích: “Tình hình thế này rồi mà còn chúc mua sắm vui vẻ… Câu này nên đổi thành nghỉ ngơi vui vẻ mới đúng.”

Tạ Thiên Lang cũng bật cười theo, sau đó kéo Cẩu Phú Quý đến một góc sát tường ngồi xuống. Góc này nằm gần cửa trung tâm thương mại nên vẫn còn cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập từ bên ngoài phả vào nên chẳng có ai khác lại gần. Không gian yên tĩnh vừa đủ để hai người nghỉ ngơi và trò chuyện.

“Bây giờ có thể xác định được tận thế của thế giới này rồi.” Tạ Thiên Lang nói, “Nghĩ xem sắp tới phải làm gì? Cậu có đoán được gì về trung tâm của thế giới này không?”

Cậu thiếu gia nhà họ Cẩu nhìn quanh một vòng, chắc chắn không ai chú ý đến mới len lén móc ra từ túi áo hai chai nước lạnh và hai chiếc quạt mini cầm tay đưa cho Tạ Thiên Lang.

Chỉ đến khi gió mát từ chiếc quạt nhỏ lướt nhẹ qua mặt và mái, Cẩu Phú Quý mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cậu lắc đầu: “Tận thế kiểu này thì đoán được cái gì mà đoán. Nếu do nhiệt độ cao thì có thể liên quan đến nước, hay một con sông nào đó? Nhưng một con sông thì quy mô lại lớn quá, khó tin. Tôi nghĩ… phải đến giai đoạn giữa hoặc cuối thì mới biết được.”

“Trước mắt nên cẩn thận đã. Còn sống mới tìm được trung tâm của thế giới, đúng không.”

“Giống như ở thế giới đầu tiên, hoa vàng và những con vật nhỏ ở thế giới thứ hai… Nói sao nhỉ, cứ cố gắng hết sức để sống, cứu thêm nhiều sinh mạng, tích lũy thêm năng lượng sinh mệnh cho thế giới, giúp nó chống chọi.”

“Đợi đến khi trung tâm thế giới lộ ra, biết đâu khi những nguồn sức mạnh ấy tập hợp lại với nhau cũng có thể cứu được thế giới thôi.”

Cậu thanh niên tựa vào tường, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát từ chiếc quạt điện nhỏ.

“Cứu thế giới… không phải là chuyện một người, hay vài người. Việc chúng ta có thể làm, có lẽ chỉ là nắm lấy những cơ hội nhỏ, những thứ có thể thúc đẩy hoặc xoay chuyển số phận.”

Lần đầu tiên Tạ Thiên Lang nghe được cậu nói ra suy nghĩ về trung tâm của thế giới và chuyện cứu thế giới.

Trước giờ hắn vẫn nghĩ, người một mình hoàn thành trọn vẹn hai lần tái lập trung tâm thế giới hẳn sẽ tràn đầy tự tin với lần thứ ba này. Nhưng điều nghe được lại là một câu trả lời có phần… buông xuôi, như thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Người đàn ông chăm chú nhìn cậu thanh niên, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Nhưng đúng lúc đó, cậu thanh niên mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn nói: “Tôi không mặc kệ hay buông xuôi, chỉ là đừng kiêu ngạo tự cho mình là người hùng. Đừng nghĩ rằng chỉ vì có chút sức mạnh mà có thể đặt cả thế giới dưới chân.”

“Trước những thảm họa to lớn, tất cả sinh mệnh đều nhỏ bé. Nhưng dù vậy, sự sống vẫn không ngừng vùng vẫy để tồn tại. Còn tôi chỉ hy vọng mình có thể đi trên con đường ấy một cách thản nhiên và bình tĩnh hơn.”

“Nói đơn giản thì... Cố gắng hết sức, thuận theo ý trời.”

Tạ Thiên Lang xưa nay chẳng mấy khi tin vào ý trời, nghe vậy nhướng mày: “Tôi không nghĩ cậu là người sẽ nghe theo ý trời đâu.” Nếu không thì làm sao có thể nằm vùng suốt mười năm, rồi chỉ trong một cú lật tay đã diệt sạch kẻ thù?

Cẩu Phú Quý bực mình liếc hắn: “Phiền không vậy? Đúng thì nghe, còn ý trời mà bắt tôi chết, bố phải ngoan ngoãn chết à?! Tất nhiên là phải cố thêm chút nữa chứ.”

“Chỉ cần anh cố gắng, anh sẽ nhận ra ý trời đang đứng về phía anh.”

Tạ Thiên Lang phá lên cười.

Rồi vươn tay ôm lấy cục tròn đang nhảy nhót trong lòng mình, trán chạm trán, ánh mắt sâu như biển nhìn chằm chằm cậu thanh niên: “Cậu nói đúng. Làm hết sức mình, nghe theo ý trời… rồi ý trời sẽ nghiêng về phía chúng ta.”

【……】

【^_^】

“Tch, nóng chết mất! Tránh ra! Anh là tá điền đấy, không được sờ mó bừa bãi biết chưa? Phạt tiền đấy!”

Gã tá điền họ Tạ lại cười: “Thế thì giờ bàn tiếp xem… làm sao sống sót cho tốt hơn nhé?”

“Nếu trời cứ nắng gay gắt thế này, tôi thấy căn tầng trên cùng chỗ mình không hợp để ở lâu dài đâu.”

Càng gần mặt trời thì càng nóng, mà ánh nắng chiếu trực tiếp còn ảnh hưởng đến rất nhiều đồ điện và vật dụng sinh hoạt. Quan trọng nhất là nếu sau này nhiệt độ quá cao mà điện bị trục trặc thường xuyên thì cái thang máy ở tầng cao cũng khiến người ta phát hoảng.

Cẩu Phú Quý cũng nghĩ đến, mặt cậu méo xệch khi tưởng tượng cảnh phải leo bộ 21 tầng để về nhà. Nhưng rất nhanh, thiếu gia nhà họ Cẩu liền ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, mặt hiện rõ biểu cảm địa chủ chân chính.

“Tầng cao không tiện thì đổi thôi! Báo cho anh biết nhé, thiếu gia đây nhà nhiều không để đâu cho hết!!”

Vừa nói, thiếu gia Phú Quý vừa rút điện thoại ra, mở ngay ứng dụng FangDuoduo – Nhà Nhiều Nhiều.

“Nhìn đi, trong top 10 căn nhà được yêu thích nhất trên app này, có tới 4 căn là của tôi. Dĩ nhiên, 4 căn đó đang cho thuê hết rồi. Nhưng mà dưới tên tôi vẫn còn... 26 căn nhà khác.”

“Trong đó, 5 căn xịn nhất thì tôi không cho thuê cũng không bán, chỉ để đăng lên cho mọi người ngắm thôi. Một là căn penthouse hai tầng chỗ tôi đang ở. Bốn căn còn lại gồm: biệt thự đơn lập ở khu Kim Ngọc, nhà nghỉ ven sông ở ngoại ô, căn hộ cao cấp view sông ở trung tâm thành phố, và cuối cùng là…”

“…là căn nhà nằm trong tam giác trường học đắt đỏ nhất thành phố, nhà gần trường ấy mà.”
Nói tới đây, thiếu gia ngừng một chút, biểu cảm hơi lạ một chút rồi thở ra: “Trong mấy căn để dùng riêng thì cái nhà gần trường đó… không phải biệt thự hay penthouse gì cả.”

“Giáo dục rất quan trọng.” Tạ Thiên Lang tặc lưỡi hai tiếng.

Tuy nhiên, lại lần nữa hắn cảm thấy ý thức của thế giới này thiên vị. Sự đối xử khác biệt này rõ ràng quá rồi đó?! Ngay cả nhà gần trường cũng chuẩn bị sẵn Viên Viên, còn hắn thì phân cho một căn nhà cũ kỹ tồi tàn ở vị trí đắc địa, chưa được giải tỏa mà cũng sẽ chẳng bao giờ được giải tỏa?

“Đừng có làm cái mặt chua lè đó.” Cậu chủ Phú Quý vui vẻ vỗ vai Tạ Thiên Lang. “Ngoan ngoãn làm việc cho cậu chủ, cậu chủ sẽ dắt anh bay lên!”

“Bỏ qua căn nhà trong khu trường học và cả căn hộ cao cấp nhìn ra sông, còn lại biệt thự nhỏ ở khu Kim Ngọc và biệt thự nghỉ dưỡng ven sông ở ngoại ô, chọn ở đâu?”

Tạ Lang Nhân bị giọng điệu của cậu chủ mình làm cho cạn lời, nhưng liền nghiêm túc suy nghĩ.

“Khu Kim Ngọc thuận tiện hơn về giao thông và mua sắm, lại nằm ngay trung tâm thành phố nên dễ dàng tiếp cận tin tức và hỗ trợ từ các cơ quan chính quyền. Mặc dù biệt thự nghỉ dưỡng ven sông ở ngoại ô có núi có sông, khí hậu dễ chịu hơn một chút, nhưng tôi vẫn nghiêng về ở trong thành phố.”

“Ít nhất là hiện tại nhiệt độ vẫn còn chịu được, khâu chuẩn bị ban đầu vẫn chưa đủ, và các cơ quan chính quyền vẫn chưa hoàn toàn tê liệt, thì sống ở trung tâm thành phố vẫn tốt hơn.”

Cậu chủ Phú Quý suy nghĩ cũng đồng tình với ý kiến của người làm trong nhà. “Vậy thì cứ đến biệt thự trong trung tâm ở một tháng đi. Nếu không ổn thì dọn về biệt thự nghỉ dưỡng bên sông dưới chân núi.”

Tạ Thiên Lang gật đầu, mỉm cười nói: “Cậu chủ, cậu giàu thật đấy.”

Cậu chủ Phú Quý cười đến nỗi mắt cũng híp lại. A! Nếu không phải thế giới này sắp tận thế thì cậu cảm thấy làm một cậu chủ nhà giàu không buồn chút nào!

Lúc này đã là hai giờ chiều, khoảng thời gian nóng nhất trong ngày.

Cậu chủ Phú Quý dịch người sang phía đối diện với cửa một chút, nhưng vẫn cảm nhận được luồng không khí nóng rát từ bên ngoài.

“Bây giờ bên ngoài năm mươi độ chưa?”

Tạ Thiên Lang gật đầu: “Ừm.”

“Vậy chiếc xe chúng ta…”

Tạ Thiên Lang lắc đầu thở dài: “Cậu chủ à, với cái nắng gắt và nhiệt độ như này, chiếc xe của chúng ta không giữ được rồi. Mà có giữ được thì cũng đừng lái đang đi mà phát nổ bốc cháy thì thành câu chuyện khác rồi.”

“…Chó đẻ.”

Cậu chủ Phú Quý chửi thề một tiếng – đó là chiếc siêu xe đầu tiên trong đời cậu đấy, vậy mà mới chạy được đúng một lần đã thành phế phẩm.

Đúng lúc này, Tạ Thiên Lang đang xem tin tức trên điện thoại thì đột nhiên ngừng lại: “Có tin từ Tam Xuyên rồi. Hiện tại cậu ta đang ở tình Hắc phía Bắc, ngồi tàu hỏa đến chỗ mình cũng phải mất bảy, tám tiếng.”

“Số điện thoại của cậu là gì? Cậu ta muốn gọi cho chúng ta.”

Cậu chủ Phú Quý đọc số điện thoại mà cậu dùng ở thế giới này. Chỉ một phút sau, điện thoại của cậu đã đổ chuông.

Vừa bắt máy, đã nghe thấy giọng của Tống Tam Xuyên vang lên, vẫn còn khá tỉnh táo: “Anh Tạ! Phú Quý! Hai người nghe rõ không?”

“Nghe rồi, nghe rồi! Bọn tôi đang ở tỉnh Trung Nguyên, khi nào cậu bắt tàu qua đây?” Phú Quý là người lên tiếng trước.

“Chuyện đó chưa vội. Tôi muốn hỏi các anh đã xác định rõ tận thế ở thế giới này là loại nào chưa?” Giọng Tống Tam Xuyên nghiêm túc. “Là do nắng nóng à?”

“Bên này nhiệt độ đã chạm mốc 50 độ rồi, trung tâm thương mại và khu dân cư đều mất điện, lốp ô tô bị nổ hết, cậu thấy có do nắng nóng không?”

“Nếu do nắng nóng thì mấy hôm nữa tôi mới tới chỗ các anh được.” Tống Tam Xuyên “Trước kia tỉnh Hắc là tỉnh công nghiệp nặng ở đây có nguồn thép và vật liệu cơ khí tốt. Mà đồ tôi mang theo chẳng còn gì sau khi đến đây, may mà hạ cánh ở một nơi khá ổn. Tôi sẽ tranh thủ tìm ít nguyên liệu chế tạo vài công cụ và thiết bị thích hợp để trong điều kiện như vậy.”

Phú Quý rất hài lòng với sự chủ động của Tống Tam Xuyên, liếc nhìn Tạ Thiên Lang  người ngoài khuân đồ chẳng thấy giúp được gì, dịu giọng nói:
“Vẫn là cậu chu đáo nhất, Tam Xuyên! Làm nhiều vào mấy thứ chịu nhiệt cao ấy! Ví dụ như xe điện chịu được nhiệt mà có thể tự động khuân vác trong nắng nóng, tấm pin năng lượng mặt trời không bị thiêu cháy, rồi máy phát điện xịn xịn, quạt điện chạy bằng năng lượng mặt trời, hay là mấy bộ đồ chống nắng dùng được thực sự... Có thể làm gì thì làm đi! Tương lai có sống sướng hay không là trông cả vào cậu đó!”

Gương mặt búng ra sữa của cậu ta lúc này vừa bất lực vừa buồn cười, một nhân tài cơ khí công nghệ cao, thậm chí còn nắm trong tay bản ghi chép thiết kế cơ khí của Tư Minh Nhật mà bây giờ lại phải chế tạo xe điện, tấm pin năng lượng mặt trời và máy phát điện?

Nhưng qua cuộc gọi này, cậu ta cảm nhận được tình hình nắng nóng ở khu vực Trung Nguyên có lẽ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng.

So sánh như vậy, thì cái gọi là nhiệt độ cao khiến mọi người kinh ngạc ở tỉnh Hắc mới tháng Ba đã hơn hai mươi độ cũng chẳng phải nhiệt độ cao gì cho cam.

“Được rồi, vậy tôi sẽ ở lại đây vài ngày, đợi sau khi làm xong máy móc sẽ bắt tàu đến tìm các cậu.”

Cậu chủ Phú Quý ở bên kia cũng gật đầu, nhưng nghĩ một chút rồi vẫn dặn thêm:

“Đừng ở đó lâu quá, nhiều nhất là một tuần thôi, nhất định phải đặt vé trước và chuẩn bị sẵn sàng đến đây.”

Dù sao thì cũng không ai dám chắc liệu nhiệt độ sau này sẽ tăng vọt bất ngờ hay chỉ tăng dần đều.

“Còn nữa, cậu chế tạo máy móc tốn tiền đúng không? Lát nữa cậu cứ hack thẳng vào tài khoản của tôi, cần bao nhiêu cứ chuyển đi! Tôi không thiếu tiền!”

Cậu chủ nhà giàu Phú Quý một lần nữa thốt lên câu mà ai cũng muốn được nói ra, khiến Tống Tam Xuyên ở đầu dây bên kia cũng phải nhướng mày.

“Mới có vài ngày thôi mà cậu đã biến mấy cục vàng thành tiền mặt rồi à?”

Phú Quý cười hề hề: “Không cần đâu, anh của cậu ở thế giới này đã là đại gia rồi!”

Sau khi cúp máy, Tống Tam Xuyên hoài nghi mở hệ thống truy cập tài khoản ngân hàng của Cẩu Phú Quý. Trong lòng thầm nghĩ: "Cho dù có tiền thì cũng được bao nhiêu chứ? Không lẽ lại là loại có nhà, có xe, có tài khoản hàng trăm triệu sao?"

Sau đó, liền thấy trên màn hình máy tính hiện ra ba tài khoản ngân hàng của Cẩu Phú Quý. Mỗi tài khoản đều có tám chữ số, thậm chí còn có một tài khoản bắt đầu bằng số 2 và có hẳn chín chữ số.

Thân phận: một lập trình viên vừa mới tốt nghiệp – Tống Tam Xuyên: “…Dái chó.”

Thật sự là thiếu gia nhà giàu có tài khoản hơn trăm triệu!! Cảm nhận được sự chênh lệch tàn khốc của thế giới này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co