Truyen3h.Co

[BNHA] Bất Công

Chương 13

Xuuha8211

Sau buổi huấn luyện. Yuuki đang đi trên đường thì bắt gặp một chú mèo màu đen ở gần nhà cô.

-... Sao mày lại ở đây?- Yuuki ngồi xuống, bế nó lên.- Mày không có nhà sao? Thật giống tao nhỉ... Dù là lúc trước.- Yuuki cười nhẹ một cái rồi bế nó vào nhà cô.

*Cạch*

-Phù... Mày cứ ở lại đây nếu thích. Nhưng không được quậy phá, nếu không thì tao sẽ vứt mày cho một quán thịt mèo nào đó... Chắc là có!- Yuuki đặt nó xuống, bước đến phòng bếp.- Hên là mình có một ít pate. Nè, mau qua ăn đi.- Yuuki đặt hộp pate xuống.

Cô qua ghế sofa ngồi, mở TV lên xem.

-Chán quá... Chẳng có gì hay cả...- Yuuki nằm xuống, ngủ thiếp đi.

*Soạt, rầm*

Yuuki chợt tỉnh dậy sau tiếng ồn.

"Nó phát ra từ cửa sổ. Là gì vậy?" Yuuki nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu.

Cô từ từ bước đến. Đột nhiên, có bóng người xuất hiện, đá cô văng ra cửa sổ.

-A...

Yuuki rớt xuống dưới, cô lập tức đứng dậy, bay sang ngôi nhà kế bên.

"Vì mình ở đây khá lâu nên biết. Ngôi nhà này hầu như ít khi mở đèn. Là do không có người."

Yuuki lao vào, núp đi. Tên kia cũng bay vào không phòng bị, bị cô đá văng đi. Yuuki nhanh chóng áp sát, kề dao vào cổ hắn ta.

-Ngươi là ai? Tại sao lại đến nhà ta? Bắt ta sao?- Người Yuuki đầy sát khí, khiến đối phương không nói cũng phải nói.

- Là 139! Hắn ta kêu tôi đến bắt cô. Nếu bắt được, hắn ta sẽ cho tôi tiền.

-139!?- Yuuki sửng người.

Nhân lúc Yuuki mất tập trung, hắn ta đá cô ra. Cô văng ra khỏi phòng.

Cố gắng gượng dậy, Yuuki chạy lại thì hắn ta đã bỏ đi. Vì cú té bạn nãy mà đầu cô đã bị thương. Đầu cô xoay vòng vòng.

-Ah... Chết thật!- Yuuki chao đảo rồi té xuống nền mà ngất đi.

"Cái gì đây? Đây là đâu vậy?"

Yuuki đang ở trong một căn phòng lạ.

"Đây là... Phòng khách? Kia là ai? Hiệu trưởng Nezu?" Yuuki bất ngờ.

Nezu đi lại gần Yuuki, cơ thể cô không thể cử động được.

-Là Yoki đó sao?- Nezu xoa đầu cô.

"Còn chuột này đang nói gì vậy? Mà sao nhìn ông ta... Ông ta bằng mình sao?"

-Ah...! Đầu... Đầu mình đau quá!- Yuuki đau đớn kêu.

-Yoki? Con có muốn đi chơi không?- Người đàn ông lại gần Yuuki.

-Yoki là ai? Tôi là Yuuki! Không phải Yoki gì cả. Aa!!- Yuuki chợt đứng hình- Sho... Shotaka?!!!

Kí ức lần lượt trào vào đầu cô.

-Ah, mẹ? Cha? Và... Bác? Không, Shotaka không phải là cha mình! Không... Tại sao? Mình lại quên mất điều đó chứ? Mẹ!!

Yuuki chợt bừng tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh, thở hồng hộc mà nói:

-Đây là đâu...? Hah, mình... Phải tới ... Đó! Đầu... Đau quá!

-Em tỉnh rồi sao?- Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co